Lục Thiếu Chỉ Yêu Cô Vợ Ngốc

Chương 55: Hối Hận Muộn Màng

Lạc Lạc

09/04/2022

Câu nói của Lục Dạ Hàn khiến Lục phu nhân như chết lặng tại chỗ, bà không tin vào những gì mình đã nghe, giọng bà run run hỏi.

“Con... thật sự đuổi... con bé đi rồi sao?”

Lục Dạ Hàn biết mẹ mình rất thương cô nhưng cái chuyện này nếu bà biết được thì có còn thương cô như vậy nữa hay không?

“Con dâu của mẹ cô ta là con đàn bà lăng loàn, cô ta đã lén có đàn ông sau lưng con và còn mang thai nữa.”1

Lục phu nhân không tin vào những gì mình nghe được, Diệp Tâm Ngữ vốn không phải loại người như vậy,cô là một người ngoan hiền tuy không được thông minh nhưng rất lễ độ ra dáng một đứa con dâu hiền lành, chỉ có ở trong nhà cô chưa từng ra ngoài cũng không có mối quan hệ đặc biệt với ai.

“Không thể nào, có khi cái thai là của con cũng nên, do con không nhớ hay quên rồi sao?”

Lục phu nhân vẫn cố tìm ra những lý do, nhưng Lục Dạ Hàn vẫn chắc nịch là anh chưa từng đụng vào cô, ngủ chung cũng mới gần đây thôi nhưng anh chưa từng làm gì đi quá xa mọi chuyện cả, Lục phu nhân lại nghĩ anh lại giở chứng nên muốn chối bỏ cốt nhục của mình.

“Nếu con đã không muốn nhận nó là con mình thì đợi khi đứa bé sinh ra rồi xét nghiệm DNA là rõ mọi chuyện chứ gì.”

“Nhưng nếu nó không phải con của con thì chẳng phải bỏ công ra nuôi con của thằng khác à?”

Lục phu nhân liền tức giận đưa tay tát vào mặt Lục Dạ Hàn, đây là lần đầu tiên trong đời bà đánh anh, sau khi đánh xong bà cũng không ngờ mình lại ra tay với anh, Lục Dạ Hàn ôm lấy mặt mình, Lục phu nhân run run tay đi tới ôm lấy anh vào lòng.

“Tâm Ngữ nó cần con ngay lúc này, nếu nó là con của con... thì con sẽ hối hận đó, hãy tin đi linh cảm của một người cha sẽ nói rõ cho con biết.”

Lục phu nhân từng mang nặng đẻ đau, nên bà hiểu cái cảm giác khó khăn và đau đớn nhất của người phụ nữ khi mang thai, bà tin Diệp Tâm Ngữ sẽ không phải loại người giả nai đâu, lý do bà thương Diệp Tâm Ngữ một phần không phải vì bà không có con gái mà là vì bà đã từng làm dâu, bà nội của Lục Dạ Hàn cũng chính là mẹ chồng của bà là một người rất khó khăn, và không có thiện cảm với bà.1

Bà đã chịu đựng cảnh sống chung với mẹ chồng mấy mươi năm chịu không ít sóng gió của Lục gia để có được ngày hôm nay, cho nên bà hứa với lòng mình nếu có con dâu bà sẽ không bao giờ đối xử tệ với con dâu của mình, không phải hoàn toàn đứng phe con dâu mà bỏ con mình mà là công bằng ai đúng ai sai bà phải xử lý cho ra lẽ, không thiên vị con của mình mà ức hiếp con người ta như vậy.



“Nếu con không muốn nuôi, thì để mẹ nuôi, bây giờ mẹ đi tìm con bé.”

Lục Dạ Hàn không giữ bà lại vì sự cố chấp của bản thân mình, và anh cho rằng những gì mình làm là đúng hoàn toàn không thể nào sai được, Lục Dạ Hàn quay trở về phòng của mình, anh lại làm bạn với rượu anh bỏ bê công việc ở công ty, anh giam mình trong phòng khóa kín cửa, giam lỏng bản thân trong bóng tối để có thể quên đi hình bóng đó.

Lục Dạ Hàn cảm thấy buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ, trong mơ anh mơ thấy Diệp Tâm Ngữ nắm tay một đứa trẻ đi tới bên anh, đứa trẻ đó rất giống anh cả ba người cùng nhau đoàn tụ với nhau, khoảng thời gian lúc này thật hạnh phúc làm sao, anh ước mình đừng bao giờ tỉnh lại để có thể chìm trong giây phút hạnh phúc này mãi mãi.

Lúc này phía Bạch Sinh Liên, bà ta đang theo dõi tình hình sức khỏe của Diệp Hoài An ở bệnh viện, ông ta ngày càng nguy kịch rồi có lẽ sẽ không thể nào qua khỏi, trong mơ ông ta mơ thấy Trương Diệu Ái, có lẽ bây giờ bà đã hả dạ mình lắm rồi, vì bị chính người đàn bà ông ngoại tình khiến ông thân bại danh liệt, có xứng đáng hay không?

“Bà.. tôi... hối hận lắm rồi..”

Diệp Hoài An đưa tay nắm lấy tay của Trương Diệu Ái bà không nói gì chỉ nhẹ kéo tay của ông ra rồi biến mất, cho đến cuối đời bà vẫn mãi mãi không bao giờ tha thứ cho ông, đến giây phút cuối cùng mới biết hối hận thì mọi chuyện cũng đã muộn rồi, dù cho ông có chết thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng mãi chẳng thể khiến bà yên lòng và tha thứ cho những gì ông đã gây ra.

“Bà... vẫn không... tha lỗi... cho tôi.”

Diệp Hoài An cảm thấy khó thở vô cùng, lúc này Bạch Sinh Liên đi vào, bà ta đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn ông.

“Hối hận rồi sao? Bà ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu, giờ thì đi tìm bà ta mà xin lỗi đi, còn con gái của ông và gia sản cứ để tôi lo.”

Bạch Sinh Liên đưa tay ngắt ống trợ thở của ông, ông chỉ biết nhìn bà ta bằng ánh mắt căm hận và trút hơi thở cuối cùng.

“Mày... sẽ... không có... kết cục… t..ốt..”

Tiếng bip bip của máy đo tim vang lên, tim đã ngừng đập, đôi mắt ông ta trợn tròn đôi mắt câm hận nhìn bà ta, Bạch Sinh Liên nhếch môi cười nham hiểm vì tiền tài bà ta sẵn sàng ra tay với bất cứ ai chỉ cần làm cản đường bà ta sẽ xử lý kể cả con gái của mình, Bạch Sinh Liên nhẹ đưa tay vuốt mặt của ông.

“Nhắm mắt đi, tôi sẽ thay ông xử lý tất cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Thiếu Chỉ Yêu Cô Vợ Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook