Lục Thiếu Chỉ Yêu Cô Vợ Ngốc

Chương 70: Sẽ Không Đi Đâu Nữa

Lạc Lạc

09/04/2022

Lúc này Lục phu nhân đi ra ngoài nắm tay Diệp Tâm Ngữ đang đứng thập thò ngoài kia từ nãy đến giờ, anh vừa nhìn thấy cô liền quên hết mọi chuyện buồn đau khổ, Lục phu nhân cũng không muốn làm phiền hai người tâm sự bà liền đi ra ngoài nhẹ đóng cửa lại.1

Không khí trở nên tĩnh lặng, Diệp Tâm Ngữ không dám nhìn anh cô đảo mắt sang hướng khác, Lục Dạ Hàn không tin rằng đây là sự thất cứ ngỡ là đang mơ, cả hai cứ như vậy không ai dám mở lời trước, Lục Dạ Hàn đứng bật dậy đi tới ôm cô vào lòng.

Diệp Tâm Ngữ bị anh ôm đột ngột có hơi giật mình, cả hai cứ giữ tư thế đó một lúc lâu, Diệp Tâm Ngữ cảm giác những giọt nước nóng hổi đang rơi xuống vai của cô, là anh đang khóc sao? Diệp Tâm Ngữ đờ người ra sau đó liề đưa tay ôm lấy anh.

“Tâm Ngữ, tốt quá rồi, em về bên anh rồi.”1

Giọng nói nghẹn ngào phát ra từ cổ họng của anh, Diệp Tâm Ngữ cũng không hề mạnh mẽ chút nào đâu chỉ là vỏ bọc bề ngoài của cô mà thôi, trong tình trạng như thế này cô không thể nào mạnh mẽ được nữa, được nằm trong vòng tay của người mà cô yêu nhất cũng là người cô giận nhất.

“Ừm, sẽ không đi đâu nữa.”1

Cả hai như chìm đắm trong hạnh phúc được đoàn tụ với nhau sau những ngày tháng chiến tranh lạnh, lần này Lục Dạ Hàn hứa với lòng sẽ không để cô phải rơi nước mắt hay buồn phiền vì anh thêm một lần nào nữa, mãi mãi để cô được sống trong hạnh phúc và tình yêu của anh.1

“Tâm Ngữ anh yêu em.”1

Lục Dạ Hàn nhẹ gục đầu lên vai cô, anh thực sự rất mệt cần nghỉ ngơi nhiều hơn, dù đây chỉ là mơ anh cũng mãn nguyện lắm rồi.

“Em cũng yêu anh, và cả con nữa.”

Diệp Tâm Ngữ lúc nãy cũng vừa ghé vào phòng khám để siêu âm, cô đã có kết quả mà cô mong muốn rồi, cô muốn cho Lục Dạ Hàn biết thông tin này, cô đưa cho anh mảnh giấy kết quả siêu âm, hình ảnh đứa bé khá rõ nét.



“Con của anh, đứa bé vẫn khỏe chứ?”1

Lục Dạ Hàn để cô ngồi trong lòng mình, đưa tay xoa xoa cái bụng của cô.

“Mạnh lắm, đạp em mãi.”

Diệp Tâm Ngữ hạnh phúc nói, Lục Dạ Hàn liền bĩu môi sau đó xoắn tay áo của mình lên.

“Dám làm bà xã của anh đau, đợi chào đời rồi anh phải dạy dỗ một trận mới được.”1

Diệp Tâm Ngữ liền bật cười nhìn bộ dạng của anh mới khsoc đó rồi cười đó, đúng là như diễn vậy.

“Anh xem đi!”

Diệp Tâm Ngữ đưa miếng giấy cho anh, Lục Dạ Hàn nhẹ cầm lấy xem thử thì ra là một cậu nhóc, anh thì không mong muốn con trai hay con gái chỉ cần là con của anh và cô là được rồi, Lục Dạ Hàn nâng cằm cô lên nhẹ hôn khẽ lên môi cô để thỏa nổi nhớ nhung bao ngày nay.

“Tha thứ cho anh rồi nhé, không có giận nữa đó.”

“Không tha, vẫn còn giận.”



Diệp Tâm Ngữ bĩu môi quay mặt đi hướng khác, cả hai đã lớn cả rồi có con cái rồi mà gần nhau lại như hai đứa trẻ vậy, Lục phu nhân ở bên ngoài rình hai người họ thấy tiến triển tốt rồi bà cũng yên tâm, lúc này Lục lão gia đi tới vỗ vai bà làm bà giật mình la lên.

“Mô phật à, ông đến sao không nói gì làm tôi giật mình.”1

“Bộ làm chuyện ác hay gì mà giật mình.”1

Lục lão gia nhíu mày, chẳng qua chỉ là đụng vào vai thôi mà đã hét toáng cả lên bệnh viện nghe được rồi.

“Ông này, nhìn kìa tụi nhỏ làm lành rồi, con bé cũng mới siêu âm là con trai đó.”

Lục phu nhân vui mừng vô cùng, Lục lão gia nghe nói đến cháu trai của mình liền mừng lây, đúng là Lục gia có phúc ông lại rất mê con trai, lần này vợ chồng Lục Dạ Hàn không làm ông thất vọng rồi, Lục gia có người nối dõi tông đường rồi.

“Mừng quá, thôi tôi với bà đi về chuẩn bị đồ cho cháu đi, mau lên để tụi nhỏ riêng tư đi!”

Lục lão gia liền kéo bà đi, nhưng bà vẫn còn lưu luyến muốn ở lại xem hai vợ chồng ôm ấp nhau một chút.

“Đi thôi, còn ở đó rình nữa.”

Lục Dạ Hàn nhanh chóng lấy lại khí chất của mình, sức khỏe cũng tốt hơn, anh ăn uống cũng bình thường trở lại sắc mặt cũng có sức sống và hồng hào hơn, Diệp Tâm Ngữ từ ngày trở về Lục gia đã sắp trở thành con lợn rồi bởi vì có ba mẹ chồng và chồng lo lắng chăm sóc nâng như nâng trứng, chỉ việc ăn uống rồi nghỉ ngơi đi mua sắm các kiểu không cần phải động ta động chân làm bất cứ thứ gì, cả chuyện Trương thị Lục Dạ Hàn cũng thay cô quản lý hết nên cô cũng không cần phải đến công ty phê duyệt hồ sơ gì cả, nhiều lúc muốn đi họp cũng không được đành để Lục Dạ Hàn thay cô làm hết.1

Nhân viên cũng dần biết chuyện của hai người, ai cũng thi nhau chúc phúc cho hai người còn một số thì tiếc cho cô và Phong Vũ Luân, nhưng tiếc gì chứ cô vốn dĩ là vợ của Lục Dạ Hàn từ lâu rồi trước khi gặp Phong Vũ Luân cơ mà.1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Thiếu Chỉ Yêu Cô Vợ Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook