Lưỡng Thế Hoan

Chương 112

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

25/09/2020

Mộ Bắc Yên lau bụi đất ở trên mặt, khuôn mặt hắn đã vặn vẹo đến đáng sợ.

Hắn cười lạnh nói: "Suy nghĩ lệch lạc? Những suy nghĩ lệch lạc này, chẳng lẽ không phải Nguyên đại tiểu thư cô dạy? Hiện tại giả bộ trinh nữ cái gì, đến cùng có biết hổ thẹn không? Có xấu hổ hay không?"

Ngực A Nguyên phập phồng, Phá Trần kiếm trong tay nguội lạnh, không thấy nửa phần dao động cùng co rúm lại.

Nàng nói: "Có biết hổ thẹn không, có xấu hổ hay không, đều là việc của ta, dù sao ta không có bắt buộc ngươi suy nghĩ lệch lạc! Ngươi dám bức ta, ta dám thiến ngươi!"

Mặt mũi của nàng ửng hồng, diễm lệ hiếm thấy, nhưng cử chỉ lại bởi vì vậy mà càng tàn nhẫn, cả người đều giống như mũi kiếm trong tay nàng, bén ngọn bức người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Mộ Bắc Yên vừa tức vừa giận, định tiến lên lí luận, Tiêu Tiêu đã kéo nhanh hắn, nói : "Tiểu Hạ Vương gia, bên kia có người gọi ngài!"

Mộ Bắc Yên quay đầu nhìn lên, liền thấy một gã người hầu trong phòng phụ thân hắn khẩn trương mà đứng ở phía sau. Thấy Mộ Bắc Yên nhìn mình, hắn vội vàng nói: "Tiểu vương gia, Vương gia truyền ngài lập tức đi gặp!"

"Chuyện gì?"

"Tiểu nhân không biết. Nhưng Vương gia tựa hồ rất không vui, Tiểu vương gia vẫn là mau chóng đi thay xiêm y rồi đến gặp thì hơn."

Hạ Vương xuất thân là võ tướng, mặc dù nuông chiều con trai độc nhất, thế nhưng nếu như tính tình bộc phát thì người bình thường cũng không thể chịu được.

Mộ Bắc Yên âm thầm mắng, chẳng lẽ là ai lắm mồm, đem chuyện phát sinh ở đây nói cho phụ thân? Hắn nhìn hướng Tiêu Tiêu, "Ngươi là người nào?"

Tiêu Tiêu cười cười, "Nơi này là y quán, ta đương nhiên là người bệnh!"

Mộ Bắc Yên nhìn tới nhìn lui, cũng nhìn không ra hắn bộ dáng có bệnh. Ngược lại là A Nguyên hung hãn như hổ, hắn chán nản như con chó, nhìn thấy cũng giống có bệnh.

Nếu như hổ mẹ kia điên rồi lại ra uy, âm mưu của hắn dương nhiên không thực hiện được, tất nhiên sẽ không cùng nàng giằng co, —— chẳng lẽ thật muốn khiến cho sau này hai người trở thành kẻ thù, gặp mặt liền ngươi chết ta sống mà đánh nhau tàn nhẫn?

Hắn lại trừng liếc A Nguyên, nuốt xuống một bụng đầy ác khí, quay người hướng biệt viện mà đi.

A Nguyên vẫn phẫn nộ, cầm kiếm chạy lên, lại bị Tiêu Tiêu ngăn lại.

Nụ cười của hắn vẫn như cũ sạch sẽ ôn hòa, "Nguyên cô nương, cô không phải đang tìm ta sao?"

A Nguyên yên lặng, mới phát giác chính mình thật sự bị tên khốn nạn Mộ Bắc Yên kia làm cho tức giận choáng váng, ngay cả mục đích tới nơi này đều đã quên. Nàng chậm rãi rủ xuống mũi kiếm, nói: "Đúng! Ta mời Tiêu công tử theo ta quay về nha môn một lần, có một số việc cần hướng ngươi thỉnh giáo!"

Tiêu Tiêu nói: "Được! Mời cô nương đi trước dẫn đường!"

A Nguyên chịu nhiều đau khổ mới tìm được hắn, hôm nay chật vật muôn dạng, tưởng rằng muốn dẫn hắn trở về tránh không được lại xảy ra một trận ác chiến, ai ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy, không khỏi cực kỳ kinh ngạc, liếc hắn kĩ càng, quần áo ướt sũng, đi nhanh hướng ra ngoài y quán.

Nàng vừa mới đem thiếu chủ nhân của Hạ Vương phủ đánh cho suýt nữa răng rơi đầy đất, hôm nay những hạ nhân trong y quán nhìn thấy nàng hận không thể đi vòng qua, không dám ngăn cản, cùng Tiêu Tiêu khí thế mà bước ra.

Người dân đi ngoài đường, thấy A Nguyên từ đầu đến chân đều choàng áo của thị nữ đã ướt sũng nước, liền nhìn chăm chú. Nàng xấu hổ, trong lòng mắng Mộ Bắc Yên chết tiệt một ngàn lần.

Tiêu Tiêu do dự một chút, đem áo ngoài của chính mình cởi xuống, đưa cho A Nguyên, "Có lạnh hay không? Choàng thêm áo ngoài của ta đi."



Toàn thân A Nguyên máu nóng đang sôi trào, đang dày vò nàng khó chịu, lạnh ở đâu? Nàng nhìn cũng không nhìn, đã cầm hắn áo hắn quăng đi ra ngoài, cả giận nói: "*Xú nam nhân đã mặc qua? Ta sẽ không mặc!"

(* xú nam nhân : nam nhân đáng ghét )

Tiêu Tiêu nhặt áo lên, nhìn nữ tử chật vật trước mắt cùng với nữ tử xinh đẹp tuyệt trần lúc trước, đã nhịn không được có chút hoang mang.

Đây là nữ tử lúc trước từng giả vờ say rượu mà ngã lên người hắn, lúc này lại ghét bỏ y phục của nam nhân từng mặc qua?

Hắn rốt cục nhanh đi vài bước, vượt qua trước hỏi: "Nguyên cô nương, cô biết ta họ Tiêu, cô có lẽ......biết ta?"

A Nguyên nóng sốt lại càng khó chịu, y phục ẩm ướt đều giống như bị bốc hơi nóng, hận không thể cầm quần áo ném đi. Ánh mắt của nàng phiếm hồng, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Tiêu, "À, nghe nói trước kia ta có chút mụ mẫm, vừa ý hơi nhiều nam nhân......Ngươi là một người trong số đó nhỉ? Thị nữ của ta còn nhớ rõ ngươi, đáng tiếc......ta một người cũng không nhớ rõ!"

Tiêu Tiêu cũng không kinh ngạc, chỉ khẽ cười nói: "Không nhớ rõ cũng tốt."

Hắn lặng yên không một tiếng động mà đi đến bên cạnh nàng, nhìn trên đường thưa thớt người đi đường, tận lực thay nàng làm vật che chắn chút ít, làm cho nàng thoạt nhìn chẳng đến nỗi quái dị.

A Nguyên đã nhìn ra hắn dường như không có ác ý, nhưng hắn cách nàng càng gần, khi tức của nam tử xa lạ càng gần nàng, nguy hiểm lại tràn ngập hấp dẫn, lại làm cho nàng từng đợt mà thở không nổi, trái tim hận không thể duỗi ra một tay đến, đưa hắn lôi đến trước mặt, ăn sống nuốt tươi.

Lúc trước Nguyên Thanh Ly làm Tiêu Tiêu sợ tới mức chạy trối chết, ước chừng chính là nàng áp dụng theo chính trái tim?

Nàng cũng muốn làm ra chuyện như vậy ư?

A Nguyên chợt loạng choạng vài bước, vọt tới cạnh góc tường nôn mửa.

Tiêu Tiêu vội vàng đi lên trước, đỡ lấy vai của nàng hỏi: "Cô sao rồi? Nếu không, ta đỡ cô quay về Tâm Y quán, mời Tả đại phu giúp cô trị liệu?"

Bởi vì thân thể hai người chạm nhau mà dược tính phát ra càng khó chịu. Mồ hôi A Nguyên nhỏ từng giọt, đẩy mạnh Tiêu Tiêu ra, "Không cần! Ngươi.....cách xa ta một chút!"

Tiêu Tiêu có chút không lường trước được, nhưng hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng là đoán ra A Nguyên gặp chuyện gì. Hắn ngẩng đầu nhìn, con mắt liền sáng lên, "Bên kia có một khách điếm, ta mang cô vào đó nghỉ, lại đi tìm đại phu đến cho cô được không?"

A Nguyên cắn răng nói: "Không cần đại phu! Ngươi đến nha môn tìm thị nữ của ta tới đây là được."

Tiêu Tiêu gật đầu, mang A Nguyên vào khách điếm, dàn xếp nàng ở lại, thay nàng chuẩn bị một thùng nước lạnh, xem vẻ mặt nóng bừng của nàng trong nước, do dự một chút, rốt cuộc hỏi: "Trừ thị nữ của cô ra, còn muốn tìm người nào khác không? Gần đây cô có quen nam tử bằng hữu nào không?"

Bên người Nguyên đại tiểu thư không thiếu nam nhân, lại không biết sau khi mất trí nhớ còn như vậy không. Da mặt hắn mỏng, không có ý tứ hỏi gần đây nàng có thân mật với nam nhân nào hay không, nhưng đã đem ý tứ truyền đạt rõ ràng.

A Nguyên ôm cái bồn nước lạnh, toàn thân lạnh nóng đan xen, chỉ ngồi dưới đất tựa như phát run, nghe được Tiêu Tiêu muốn hỏi, đáy mắt liền có nhiều thân ảnh như đèn kéo quân chạy qua, liền há miệng run rẩy đáp: "Có."

"Ai......"

Nhưng có một thân ảnh, thân ảnh đó càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng.

Bờ môi A Nguyên mấp máy, nói khẽ: "Cảnh Tri Vãn."

--------------

Mộ Bắc Yên sợ phụ thân, cũng không dám để người bẩn thỉu đi qua, để cho người hầu mang quần áo sạch sẽ tới, nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó đi về hướng chỗ ở của phụ thân.



Đi đến bên cạnh rừng trúc, chợt thấy Tả Ngôn Hi đứng ở ven đường, đang hái vài cây thảo dược, nhưng nhìn kĩ lại thấy rõ ràng hắn như đang đợi, đang chờ cái gì.

Bên cạnh Tả Ngôn Hi, ngoại trừ thị nữ thường ngày đi theo hắn là *tiểu Màn Thầu, còn có người hầu vừa nãy đi gọi hắn. Người hầu có chút co quắp xoa xoa tay, không dám nhìn ánh mắt của hắn.

(*tiểu Màn Thầu : còn gọi là Bánh bao nhỏ )

Mộ Bắc Yên bỗng nhiên hiểu được, đáy mắt liền có chút ít hờn dỗi, "Ngôn Hi, là huynh đang giở trò?"

Tả Ngôn Hi cười cười, "Bằng không thì làm sao bây giờ? Nhìn đệ với người trong lòng của đệ trở mặt thành thù, đánh nhau thì có tàn nhẫn không?"

Mộ Bắc Yên phất tay áo, cả giận nói: "Ai bảo huynh quản chuyện của ta?"

Tả Ngôn Hi nói: "Ta cũng không muốn quản. Nhưng nếu như đệ làm bị thương Nguyên đại tiểu thư, Nguyên phu nhân há có thể để yên? Nghĩa phụ muốn bảo vệ đệ, nhất định sẽ khó xử. Còn nếu như Nguyên đại tiểu thư làm đệ bị thương, nghĩa phụ cũng sẽ đau lòng."

Mộ Bắc Yên thở dài: "Ngôn Hi, huynh sao lại nhanh nhẹn hiếu thuận như thế, người ta không biết, đều nên nghĩ huynh mới là cha ruột của ta đấy!"

Tả Ngôn Hi khẽ khom người, "Không dám! Thế tử chẳng qua là tôn quý đã quen, không quá nguyện ý đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì người khác mà suy nghĩ. Nếu có một ngày thành gia lập nghiệp, chính mình làm phụ thân, ước chừng sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của nghĩa phụ mỗi lần quản thúc đệ!"

Mộ Bắc Yên bưng tai, "Họ Tả huynh đủ rồi! Mới đi ra ngoài mấy tháng, mà cả ngày giống như lão thái bà, nói đâu đâu cũng không biết mệt mỏi! Nếu bàn về lấy vợ sinh con, huynh còn không có gấp gáp, ta gấp cái gì?"

Hắn một bên nói xong, một bên đã quay đầu chạy đi.

Tả Ngôn Hi lắc đầu thở dài, hướng người hầu bên cạnh nói ra: "Sự tình hôm nay, không được phép nhắc với vương gia. Gần đây nghĩa phụ tựa hồ tâm tình không được tốt, không cần quấy nhiễu."

Người hầu gật đầu cúi người lui ra, Tả Ngôn Hi đã cầm thảo dược trong tay nói: "Năm trước gieo một chút hạt giống thảo dược trong rừng, không biết đã lớn chút nào chưa. Ta đang cần cỏ này làm thuốc dẫn, đi với ta đi tìm, nhổ chút ít mang về y quán bào chế!"

Tiểu Màn Thầu gật đầu, vội đi cùng hắn tìm dược thảo.

Một lát, nàng tự hào khoe với hắn vật mới nhặt được trong bụi cỏ, cười nói: "Công tử, ta nhặt được một viên châu bằng vàng!"

Tả Ngôn Hi đi qua nhìn, cười nói: "Không phải vàng, hẳn là khối lưu kim chạm rỗng ngân châu. Có lẽ là một phần của hoa tai, trước mang về, nếu không ai đến tìm, ngươi giữ lại mà chơi!"

Tiểu Màn Thầu vuốt vuốt ngân châu nhỏ, nói: "Phía trên có một đôi chim nhìn rất đẹp. Vừa vặn ta có một cây trâm trân châu bị gãy mất, vậy mang về gắn lại vậy!"

Tả Ngôn Hi lắc đầu mỉm cười, "Nha đầu ngốc, đây là chim là uyên ương......"

Tiểu Màn Thầu tinh nghịch, lè lưỡi, "Ta ngốc, cho nên nhìn không ra. Nếu là Tiểu Ngọc tỷ tỷ, chỉ sợ việc gì tỷ ấy cũng biết!"

Chủ tớ hai người cười nói, mang theo thảo dược đã hái đủ, ra khỏi cánh rừng nhỏ.

Bọn họ chưa từng chú ý tới, chỗ gốc hoa hòe bọn họ vừa đi qua, có vỏ cây bị cào xước ra, còn dính màu đỏ hồng hồng, phiêu tán mùi máu tanh nhàn nhạt...

( Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress, edit - beta bởi Hàn - Mai, nếu xuất hiện ở truyenfun hoặc những nơi khác đều là ăn cắp. Xin hãy tôn trọng và ủng hộ editor )

Edit + Beta : Hàn - Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook