Lưỡng Thế Hoan

Chương 131

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

25/09/2020

Mộ Bắc Yên ngày ấy uống nhiều rượu ở Hoa Nguyệt Lâu, nhưng thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, vẫn còn nhớ rõ cái khăn lụa này.

Hắn nhận lấy, nhìn chữ, "Phó" đã nghi ngờ nói: "Đây là khăn tay của Phó Mạn Khanh, sao lại ở chỗ huynh?"

Tả Ngôn Hi than nhẹ, "Đệ có nằm mơ không! Khăn tay này là Phó Mạn Khanh nhét cho đệ, lúc nghĩa phụ bị hại, đã có người thả nó vào trong phòng."

Đôi mắt đào hoa của Mộ Bắc Yên nheo lại, nhưng có chút không thể tin, "Giá họa sao?"

Tả Ngôn Hi nói: "Đêm đó nhiều người tận mắt thấy Phó Mạn Khanh ném cái khăn lụa này cho đệ, cái khăn lụa này lại xuất hiện ở hiện trường. Nói như vậy, đêm đó đệ chưa từng trở về, thấy thế nào cũng giống như tận lực che dấu chứng cớ, giấu đầu hở đuôi."

Mộ Bắc Yên hô hấp dồn dập, "Người có ý đồ giá họa cho ta, tất nhiên là người đã sát hại phụ thân. Huynh sợ người ta nghi ngờ ta, cho nên giấu khăn lụa đi?"

Tả Ngôn Hi lắc đầu, "Ta ngược lại không lo lắng cái này. Ta chỉ nghĩ đến hung thủ thấy giá họa thất bại, có lẽ còn sẽ có hành động, đáng tiếc hai ngày nay ta một mực quan sát, cũng không phát hiện ai có dị thường."

Mộ Bắc Yên hỏi: "Sao huynh không lo lắng ta bị quan phủ nghi ngờ?"

Tả Ngôn Hi nói: "Đệ có lẽ nhìn ra được, năng lực của Lý Tri huyện, nào dám tra bản án của vương phủ chúng ta? Đơn giản là bởi vì có Cảnh Điển sử ở đó. Ta cùng hắn coi như là tri kỷ, nếu ta nhận định là đệ bị giá họa, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng ta."

Nhắc tới Cảnh Từ, Mộ Bắc Yên lại nghĩ tới đêm hôm đó bị khuất nhục, quả thực tức giận, cười lạnh nói: "Huynh sớm đã biết, hắn chính là Đoan hầu."

Tả Ngôn Hi nói: "Lúc ta cùng hắn quen biết, hắn chỉ là người bệnh của ta, cũng không phải Đoan hầu gì cả. Sau đó ta hộ tống hắn về Biện Kinh, rồi sau đó về Thẩm Hà, cũng không biết hắn được phong hầu từ bao giờ. Về việc của hắn, đệ cùng Tạ Nham thân cận, hắn có lẽ đã nhắc nhở cho đệ rồi."

Mộ Bắc Yên bực tức nói: "Hắn chỉ nói chút ít, huynh lại chẳng nói gì!"

Tả Ngôn Hi nói: "Đệ cùng hắn không có liên quan gì, không đề cập tới cũng không sao. Đệ chỉ nhớ kỹ đừng có lại đi trêu chọc A Nguyên là được rồi. Tiểu nữ nhân kia, hắn có lẽ ý định giữ lại tự mình bóp chết."

"Có ý gì?" Mộ Bắc Yên hỏi một câu, lập tức nhớ tới A Nguyên đối với hắn kỳ thật thật sự chỉ là người xa lạ, ngược lại là hắn và Hạ Vương phủ trước mắt đang lâm vào nguy hiểm. Hắn không khỏi lo lắng trong lòng, vòng sang nói chuyện đầu hỏi: "Huynh đã cùng Tạ Nham truyền thư, hẳn biết sứ thần là ai? Tạ Nham có đi cùng không?"

Bên ngoài, Hạ Vương uy danh hiển hách, Tiểu Hạ Vương gia là hắn lại phong lưu thành danh. Người dám hại chết Hạ Vương tuyệt đối không đơn giản, nếu thật sự tận lực đối phó hắn, hắn đang ở chỗ sáng, nhất định thập phần bị động. Tả Ngôn Hi giấu đi vật giá họa, lại khó đảm bảo đối phương sẽ hành động tiếp. Nếu như Tạ Nham, thường ngày thân quen với hắn đến, đương nhiên thập phần có lợi cho hắn.

"Sứ thần, chính là Tạ Nham." Tả Ngôn Hi đáp, lại không có nửa phần vui mừng, "Nhưng Trường Nhạc công chúa cũng cùng đi theo......"

"Trường Nhạc công chúa......"

Mộ Bắc Yên nhịn không được cười đến gập cả lưng, lại muốn nôn mửa.

Tả Ngôn Hi thở dài: "Có lẽ Tạ Nham cùng Hoàng Thượng nhắc tới người chọn lựa đi, Trường Nhạc công chúa vừa vặn đến, sau đó liền nói với Hoàng Thượng, ai cũng không thích hợp, không bằng nàng cùng Tạ Nham đi. Vì vậy......"

Mộ Bắc Yên lẩm bẩm nói: "Âm hồn bất tán!"

Tả Ngôn Hi nói: "Bên trong bên ngoài huyện nha có lẽ giờ đang nghênh đón sứ thần, nhưng Nguyên bộ khoái có lẽ còn ở lại trong phủ. Vừa mới có người chạy tới, bốn phía đang tìm như cứu hỏa, đoán chừng rất nhanh sẽ mời Nguyên bộ khoái về."

"Nàng cũng thật không may!" Mộ Bắc Yên thốt ra, lập tức cười khổ, "Không có việc gì, Nguyên phu nhân không có ở đây, không phải còn có Đoan hầu ư? A! Huyện Thẩm Hà nho nhỏ này, bao giờ lại trở nên náo nhiệt như vậy?"

Tả Ngôn Hi trầm mặc một lát, đáp: "Vẫn là không nên náo nhiệt thì tốt hơn."



Mộ Bắc Yên nói: "Huynh lo lắng cái gì? Lo lắng Đoan hầu của huynh không đấu lại Trường Nhạc công chúa? Phì, đáng đời!"

Hắn đem khăn tay của Phó Mạn Khanh nhét vào trong ngực, đóng sập cửa mà đi.

Tả Ngôn Hi nhìn bóng lưng của hắn, im lặng.

Tả Ngôn Hi thuở nhỏ hăng hái, đọc sách thành công, lúc hơi lớn tuổi rời nhà bái danh sư học tập binh pháp, ngoài ý muốn đối với nghề y cảm thấy hứng thú, nghiên cứu không được mấy năm, rõ ràng đã thành đại phu giỏi có danh tiếng, Mộ Bắc Yên mặc dù có thiên phú cao, nhưng lại tiêu sái không bị trói buộc, tập võ đọc sách so với tán tỉnh mĩ nhân còn giỏi hơn, cho nên thỉnh thoảng mới dụng công chút ít.

Có nghĩa tử mà so sánh, Hạ Vương dĩ nhiên bất mãn với Mộ Bắc Yên, Mộ Bắc Yên so mình với nghĩa huynh cũng cảm thấy không vui, mỗi lần mở miệng ép buộc, huynh đệ hai người không được coi là vui vẻ.

Nhưng kì quái là, Tả Ngôn Hi hết lần này tới lần khác vừa nhìn thấy chứng cứ ở hiện trường, luôn cho là đệ đệ bị giá họa, Mộ Bắc Yên cũng cho rằng ca ca giấu khăn lụa đi để bảo vệ mình là đương nhiên, như vậy, nguyên nhân cũng không hỏi.

------------

Lúc A Nguyên trở lại huyện nha, cũng không lập tức thấy Lý Phỉ, ngược lại là Tạ Nham ra đón, còn ngẩng đầu nhìn sắc trời, "À, nửa canh giờ, cũng không kém nhiều lắm đâu!"

Mặt mày thanh đạm, tư thái an nhàn, Tạ Nham thoạt nhìn cùng lần trước rời đi không khác nhau mấy, chẳng qua là đáy mắt hắn dường như có cái gì đang cháy, lại có gì sinh sôi mà ngăn chặn, làm hắn sắc mặt nhìn thật sự không tốt.

A Nguyên hỏi: "Đại nhân nhà chúng ta đâu?"

Tạ Nham nói: "À, giống như là mắc tiểu, chắc là đi đổi quần......"

Mắc tiểu cũng không đến mức phải đổi quần, trừ phi thật sự sợ tới mức tiểu cả ra......

A Nguyên giật mình là cười, hỏi: "Đến cùng là ai muốn gặp tiểu bộ khoái là ta đây? Mỗi ngày ở địa phương nhỏ bé này ta chỉ đi bắt tiểu tặc mà thôi, không đến mức đắc tội đại nhân vật nào chứ?"

Tạ Nham nhìn nàng, "Ta tin, cô không có tội......"

A Nguyên cười nói: "Đúng, ngài xem ta an phận như vậy, khẳng định không đắc tội đại nhân vật nào đi."

Đáng tiếc, câu nói tiếp theo của Tạ Nham: "Nhưng người ta cho rằng cô đắc tội, cô chính là đắc tội người ta!"

"......"

Tạ Nham nói như vậy, A Nguyên cảm giác áp lực sâu sắc.

Còn chưa kịp hỏi, Tiểu Lộc hai ngày nay trong nha môn lười nhác đã chạy vội tới đây, kêu lên: "Tiểu thư, người đã trở về! Trường Nhạc......Trường Nhạc công chúa chiếm phòng của chúng ta!"

"Trường Nhạc công chúa?" A Nguyên mơ hồ, "Đó là ai?"

Tạ Nham liếc nàng, trong mắt hiện lên một tia buồn vô cớ, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng thanh minh, "Là người mà cô sợ nhất."

"Ta......sợ?"



A Nguyên thật sự nghĩ không ra mình sợ ai, nhất thời không thể tưởng tượng nổi.

Tiểu Lộc đã kêu lên: "Chính là vị công chúa bị chính phu nhân nhà ta đuổi ra ngoài đó! Nàng mặc dù lợi hại, cũng không phải giống chúng ta, sợ phu nhân?"

Tạ Nham lui ra phía sau một bước, thở dài: "Đáng tiếc......nơi đây cũng không phải kinh thành. Nàng mặc dù kiêng kị Nguyên phu nhân, Nguyên phu nhân lại ngoài tầm tay với, không giúp được cô."

A Nguyên nhìn Tiểu Lộc, mới đột nhiên ngộ ra, vị Trường Nhạc công chúa này thỉnh thoảng dây dưa với Tạ Nham, còn chạy đến Nguyên gia ngăn cản "tình địch". Mà lại không ở trong cung làm công chúa kim chi ngọc điệp cũng chạy tới Huyện Thẩm Hà nho nhỏ này, hiển nhiên là không có ý tốt.

Không chừng biết tin tức A Nguyên ở Thẩm Hà, trong lòng nghi ngờ Tạ Nham là tới đây cùng nàng gặp gỡ, mới cố ý cùng tới đây.

Tiểu Lộc thấy Tạ Nham khoanh tay đứng nhìn, đã nhịn không được hỏi: "Phu nhân nhà chúng ta không giúp được, chẳng lẽ Tạ công tử cũng không có ý định hỗ trợ?"

Tạ Nham yên tĩnh một lát, mới nói: "Nàng là công chúa, làm thần tử không thể không giữ lấy quân thần tôn ti."

Tựa như A Nguyên tuy là Nguyên gia đại tiểu thư, bàn về quân thần tôn ti, cũng tuyệt đối không có cách nào chống lại Trường Nhạc công chúa. Nguyên phu nhân đã là công Hầu phu nhân, mà lại cùng Lương đế quan hệ mập mờ, mới dám đuổi Trường Nhạc công chúa ra khỏi Nguyên phủ.

Trường Nhạc công chúa mặc dù tôn quý, cũng phải cố kỵ Nguyên phu nhân không có việc gì lại thổi gió bên tai Lương đế, hại nàng bị phụ hoàng răn dạy vẫn là việc nhỏ, làm lỡ chính sự uyên ương của nàng mới là chuyện lớn.

Bởi vì Nguyên phu nhân, về sau quan hệ giữa Tạ Nham cùng Nguyên Thanh Ly cũng chỉ tính là bình thường. Nhưng Trường Nhạc công chúa đến tột cùng là ghen ghét thành cái dạng gì, chỉ có có trời mới biết......

A Nguyên rất đau đầu, cũng bắt đầu hoài nghi năm đó mắt mình như thế nào.

Mộ Bắc Yên gia thế cao quý, nhưng lại là công tử phong lưu, Tạ Nham giống như là vị thiếu gia ăn chơi, có thể vì công chúa mà làm khó tình nhân trước kia của hắn, hắn thật đúng là không có ý định không đếm xỉa đến?

A Nguyên lại hỏi Tiểu Lộc: "Cảnh Điển sử đâu?"

Tiểu Lộc nói: "Trường Nhạc công chúa tới đây chưa nói mấy câu, Cảnh Điển sử đã rời đi. Lý đại nhân nói, Cảnh Điển sử tra án mệt nhọc, bệnh cũ phát tác, đứng không vững. Nhưng em thấy Cảnh Điển sử là chẳng muốn nghe nên mới đi, Lý đại nhân đang giúp giảng hòa mà thôi!"

À, cuối cùng vẫn có người đáng tin cậy.

A Nguyên vỗ đầu một cái, "Được rồi, nàng là công chúa, ta là thảo dân, ta đi trước bái kiến công chúa! Tiểu Lộc, em đi nói cho Cảnh Điển sử, ta đã trở về, không cần lo lắng."

Nàng quay người hướng phòng mình, Tạ Nham theo sát ở sau lưng nàng, đột nhiên hỏi: "Cô thích Cảnh Điển sử?"

A Nguyên lườm hắn một cái, "Đương nhiên. Không thích hắn còn có thể thích ai? Chẳng lẽ lại tiếp tục ngu xuẩn mà đoạt nam nhân của công chúa?"

Còn là một nam nhân gặp chuyện rụt đầu lại không phụ trách, thật xúi quẩy.

Tạ Nham nghe nàng nói trắng ra, thực sự không tức giận, ngưng mắt nhìn nàng lại lộ ra ý cười.

--- đề lời nói với người xa lạ---

Có việc chậm trễ, lại chưa nghĩ ra tên chương, cho nên chậm.

Cám ơn các muội muội quăng vé tháng, ngày mai gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook