Lưỡng Thế Nhân

Chương 11: Nhân gian - Yêu thú thượng cổ

Lý Lộ Lộ

13/06/2020

Phải nói rằng sau khi thăng phi thượng tiên Thừa Dụ bị quấn vào con đường tu luyện, vì hắn biết rằng muốn đạt đến sức mạnh phi thường ai cũng phải nể phục thì đòi hỏi một sự khổ luyện không phải ai cũng chịu được. Sau khi trở về ngôi nhà tranh hắn đã một ngày một đêm tu luyện, toàn thân hắn cứng nhắc mỏi mệt, dừng thi phép hắn nghe thấy tiếng gọi của ai đó bên ngoài

-" Thừa Dụ! Huynh ở đó không?" tiếng gọi nho nhỏ của Thế Cảnh đang nấp sau cái cây to đùng trước nhà, đến đây Thừa Dụ vui mừng chạy ra -" Hai người đến đây làm gì vậy!" -" Đệ còn hỏi sao! Chúng ta lo cho đệ bận bụi hầu cận cho tiên nhân không có thời gian luyện tập nên đến đây giúp đệ!" Tuấn Triết nói

-" Được vậy chúng ta đi thôi!" Thừa Dụ vui vẻ nói -" Vậy còn tiên nhân!" Tuấn Triết nói -" Không sao! Người đã đi từ sáng sớm rồi! Chúng ta đi thôi!"

Suy ra từ khi Thừa Dụ thăng phi thì việc thi khảo thí cũng không còn đáng ngại gì với hắn, chỉ là hắn một phần muốn giúp hai người họ tu luyện. Vừa bước vào khu luyện kiếm thì hắn đã nhìn thấy Việt Bân cùng một người khác là Tru Nhiên Hi - Đệ tử thứ 30 đang đặn dò gì đó

-" Các sư đệ, hai ngày nữa sẽ đến kỳ thi khảo thí lần này! Như mọi người đã biết buổi sáng sẽ thi viết buổi chiều sẽ thi võ và cuối cùng là sáng hôm sau sẽ thi trận pháp! Vì sự an toàn của mọi người hôm nay ta sẽ nói thêm một luật thi đó là các đệ sẽ được phát kiếm!" nói rồi Việt Bân cầm một thanh kiến ở trên mặt bàn đằng trước dơ lên -" Kiếm này tuy bằng gỗ nhưng được làm từ cây bách trụ nghìn năm tuổi nên công dụ giống như kiếm thật chỉ khác là không thể gây sát thương da thịt và lực đả kích cũng chỉ bằng một nửa!"

-" Như vậy thì quá tốt rồi!" Cao Lãng đứng ở đằng xa nói -" Thi như vậy thì có gì hay chứ!" Sát Địch Giả quay sang nói với Hàn Kỳ Trạch -" Đúng vậy!" Hắn ngán ngẩm đáp

-" Mọi người lên đây lấy kiếm đi!" Tru Nhiên Hi nói, rồi từ từ xuất hiện hai hàng người đứng chờ lấy kiếm, đám người Thùa Dụ cũng tiến lại

-" Ế! Thừa Dụ lâu rồi không gặp ngươi đấy! Không phải là trốn ở đâu đó tu luyện giờ mới thò đầu ra đó chứ!" Cao Lãng hí hửng nói -" Huynh ấy chăm sóc tiên nhân đến thời gian nghỉ ngơi còn không có nói gì là có thời gian tu luyện!" Thế Cảnh nói

-" Đúng vậy! Mấy hôm trước ta có nhờ Hạo Hiên huynh đến tìm đệ ấy, khi về còn nói đệ ấy mặt mũi trắng bệch còn gầy đi nữa!" Tuấn Triết nói. Câu nói này không khỏi làm Thừa Dụ giật mình nghĩ " Có thể là do ta bị thương nên khí sắc mới kém như vậy!" -" Vậy sao? Nhưng sao ta trông ngươi không giống bị lao lực tẹo nào mà giống ...!" Cao Lãng đắn đo nói -" Thế nào chứ! Ta thấy huynh ấy vẫn bình thường mà!" Thế cảnh nói

-" Thôi đừng nói chuyện nữa sắp đến lượt chúng ta rồi!" Tuấn Triết nói

Nhưng thái độ của Cao Lãng không thể không khiến Thừa Dụ phải để tâm " Sao ta cảm nhận được là hắn có thể thấy được sự thay đổi của ta chứ! Hay do ta che giấu không kỹ! Không thể nào, hơn nữa hắn chỉ là người trừ phi...!". Ở đằng trước Kỳ Trạch đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện, hắn nhận kiếm song liền đi tới chỗ Địch Giả nói gì đó, gương mặt hắn có thể thấy được sát khí.

-" Thừa Dụ! Lâu lắm không thấy đệ ra hồ vớt bèo nữa nhỉ!" Việt Bân trâm trọc -" Vớt bèo? Ta không ngờ ngươi còn có thú vui cao nhã như vậy!" Cao Lãng khoái chí cười nói. Ai nấy xung quanh đều không tin vào những gì mình vừa nghe -" Trời ơi! Có phải là ta đã có cái nhìn sai lệch về huynh không?" Thế Cảnh cũng thêm vào

Lúc này Thừa Dụ chỉ ngượng cười, hắn thật không ngờ đến Việt Bân cũng biết truyện này -" Sao huynh biết?"

-" Còn phải nói sao? Tam Âm sư huynh còn nói đệ đêm hôm khuya khoắt ra hồ để vớt bèo mà lại rất thích thú không những thế còn bị một con chim dọa cho hết hồn hết vía!" Việt Bân nói



Thật không ngờ là Tam Âm và Vĩ Thành lại có ý nghĩ như thế về hắn, Thừa Dụ chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên

-" Là thật?" Tuấn Triết cũng ngạc nhiên không kém -" Ta nói cho các đệ biết! Chuyện này tất cả các sư huynh đều biết hết! Vậy nên mới nẩy ra ý trong lần khảo thí lần này dùng kiếm gỗ!"

-" Ây à! Thật không ngờ vì Thừa Dụ sợ một con chim nên chúng ta mới có kiếm gỗ để thi trong lần này!" Lục Hải Vân cười nói -" Hải Vân huynh đừng có nói đệ ấy như thế!" Tuấn Triết nói -" Huynh đừng để ý! Huynh ấy chỉ là trêu đùa một chút thôi!" Hạ Như Ân giải thích, nhưng đù thế nào vẫn thấy rõ Lục Hải Vân không ưa Thừa Dụ cho lắm.

-" Đệ chỉ đó chơi một tẹo thôi, sao lại thành như vậy chứ!" Thừa Dụ bức xúc nói, đến đây ai nấy đều phì cười

-" Thôi được rồi ra kia luyện kiếm thôi!" Tuấn Triết nói rồi lôi hắn đi

Nhưng đi được một đoạn thì đã bị Kỳ Trạch và Địch Giả trặn lại -" Được người khác xin cho lên đây học mà không biết thân biết phận lại gây ra nhiều chuyện như vậy! Ta có nên gọi ngươi là phế vật không?" Địch Giả mỉa mai nói

-" Sát Địch Giả! Ngươi đừng có mà quá đáng!" Tuấn Triết quát lớn -" Huynh ấy nói không đúng sao?" Kỳ Trạch thêm vào

-" Ấy! Bình tĩnh có chuyện gì từ từ nói!" Cao Lãng can ngăn, chẳng buồn để ý Kỳ Trạch dùng thanh kiếm gỗ đẩy hắn ra một bên -" Có giỏi thì đấu với ta một trận!"

-" Ngươi điên rồi sao? Muốn bị đuổi khỏi đây à!" Thế Cảnh nói -" Gì chứ! Chỉ là luyện kiếm một chút thôi có cần nghiêm trọng vậy không?" Địch Giả nói

-" Được! Ta đấu với ngươi!" Thừa Dụ nói, nhưng bị Tuấn Triết kéo lại. Thừa Dụ quay lại cười rồi vỗ nhẹ vào tay hắn, ai nấy xung quanh đều chú ý đứng vây thành hình tròn.

-" Xuất kiếm đi!" Thừa Dụ nói, vừa dứt lời Kỳ Trạch đã lao đến thẳng tay chém một nhát nhưng bị Thừa Dụ dùng vỏ kiếm đỡ lại -" Kiếm thật!" Thừa Dụ ngạc nhiên nói

-" Như vậy không phải là muốn làm bị thương đệ ấy sao!" Tuấn Triết nói -" Phải làm sao đây?" Thế Cảnh nôn nóng nói -" Không được ta phải giúp đệ ấy!" nói rồi Tuấn Triết tính chạy lại nhưng bị Cao Lãng chặn lại -" Ngươi bây giờ mà giúp hắn thì sau này trong Sơn Hồ Các sẽ chẳng ai coi trọng hắn! Huynh yêu tâm đi hắn không thua được đâu!"

-'' Hắn ta vẫn như vậy! Chỉ thích làm ra vẻ!" Hải Vân cười khỉnh nói



Thừa Dụ đã đỡ được ba chiêu của hắn, lúc này Kỳ Trạch tự đắc nói -" Không đánh lại ta chỉ biết đỡ đòn! Được, vậy để xem ngươi còn đỡ được bao nhiêu!" vừa dứt lời hắn lao tới như muốn lấy mạng Thừa Dụ, không hề nao núng Thừa Dụ cũng lao lên tiếp chiêu " Vậy được cho ngươi biết thế nào là sức mạnh thật sự!".

-" Không được!" Tuấn Triết la lớn, nhưng rồi ai nấy cũng ngạc nhiên thanh kiếm gỗ trên tay Thừa Dụ không hề bị chém bay mà có thể đỡ kiếm của hắn một cách kỳ lạ. Cả người Kỳ Trạch căng ra chống đỡ luồng sức mạnh từ phía Thừa Dụ, nhưng không thể hắn bị đánh bật ra gần như không đứng vững hắn phải dùng đầu kiếm cắm xuống đất để găn lại tạo thành một vệt cắt dài trên đất. Không dừng lại ở đó từ đầu kiếm của Thừa Dụ tạo ra một vẹt sáng khi hắn vung kiếm chém về phía Kỳ Trạch, quá đồi bất ngờ không kịp phản cồng hắn chỉ đưa thanh kiếm của mình ra đỡ mong muốn có thể giảm được phần nào sát thương. Vệt sáng va vào thanh kiếm tạo thành tiếng nổ rung trời, nơi Kỳ Trạch bụi bay lên mù mịt lẫn trong đó là tiếng ho của hắn, một chân quỳ xuống đất, liêu xiêu hắn cố víu vào thanh kiếm, cả người hắn bị những mảnh gạch vỡ xung quanh cứa vào. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com

-" Các đệ dừng lại cho ta!" Tiếng của Hạo Hiên ở đằng xa, cả đám người vây xung quanh cũng lạng lẽ mà tản đi hết, lúc này đán người Tuấn Triết mới chạy lại -" Đệ không sao chứ!" Tuấn Triết lo láng hỏi -" Hắn thì làm sao được chứ!" Cao Lãng nói.

Lúc này Hạo Hiên tiến lại đi sau là Việt Bân và Nhiên Hi -" Đã sảy ra chuyện gì vậy?" Nhiên Hi nói

-" Không có gì chỉ là chúng đệ tỷ thí một chút thôi!" Thừa Dụ nói, phía đằng xa xa Kỳ Trạch cũng được Địch Giả dì lại -" Đúng vậy sư huynh!"

Mặc dù vậy nhưng nét mặt của đám người Hạo Hiên cũng không vui tẹo nào -" Các đệ luyện kiếm cẩn thận cho ta, chuyện không nay đến đây ta cũng không truy cứu nhưng còn lần sau ta sẽ báo lại cho Đại sư huynh!" Hạo Hiên nghiêm khác nói

-" Bọn đệ nhớ rồi!" Kỳ Trạch nói rồi quay người đi, nhưng cũng chả khá hơn hắn quay ra nói nhỏ chỉ để Thừa Dụ nghe thấy -" Chuyện này không dừng lại ở đây đâu!"

Đáp lại chỉ là một cái cười khỉnh của Thừa Dụ " Nếu không phải là ta đã nương tay thì chắc ngươi đã tan xương nát thịt rồi!" hắn nghĩ. Cũng chẳng nán lại lâu khi thấy mọi chuyện đã được giải quyết, đám người Hạo Hiên cũng nhanh chóng xuống núi.

Ở ngay trước cổng vào của Hồ Sơn Các một toán gồm 17 người đã đợi sẵn, có thể nhận ra ngay là Vĩ Thành đang đứng đó -" Các đệ tới rồi! Chúng ta mau đi thôi!" Vĩ Thành nói

-" Đại sư huynh! Sao không để một vài huynh đệ khác ở trên núi chứ?" Tam Âm hỏi -" Đó là đệ không biết lần này chúng ta đi bắt là yêu thú thượng cổ uy lực vô song, vô cùng nguy hiểm! Ta chỉ sợ với sức lực của chúng ta khó có thể khống chế nó!" Vĩ Thành lo sợ nói

-" Vậy ngộ nhỡ nó lên núi tiến vào giết hại các sư đệ của chúng ta sao?" Nhiên Hi nói -" Không thể nào! Mặc dù là yêu thú thượng cổ nhưng cũng không thể phá trận pháp để lên Hồ Sơn Các được! Mặc dù môn phái chúng ta chỉ là tu đạo bình thường nhưng trận pháp được các tiên nhân lập nên sử dụng các thần chú thượng cổ để bảo vệ nên sẽ không sao! Chỉ là yêu thú này không hiểu sao bị lạc tới đây trên đường đi của nó giết hại người nhiều vô kể, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn!" Vĩ Thành giải thích

-" Đại sư huynh! Yêu thú này lợi hại như vậy sao chúng ta không tập hợp lại đối phó với nó chứ!" Hạo Hiên nói

-" Không được! Các sư đệ mới nói chung bản lĩnh chưa đủ, không những không giúp đỡ được ngược lại lại gây thêm phiền phức, hơn nữa ta cũng không thể để họ mạo hiểm tính mạng!"

Lúc này mặt đất rung chuyển, tiếng gầm của yêu thú vang vọng làm lay động cả bầu trời, những đám mây đen cũng kéo tới che khuất đi mặt trời làm mọi thứ tối lại. Ở phía xa xa dưới chân núi rực lên một màu đỏ chết người, đám người Thừa Dụ cũng cảm nhận được sự thay đổi này, Thừa Dụ tiến lại nơi đốc núi -" Yêu thú!" hắn như chết đứng nghĩ " Không thể nào! Nơi này là nhân thế không thể có yêu thú thượng cổ... Có lẽ là vì ta chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook