Lương Trần Mỹ Cẩm

Chương 79: Bức bách

Trầm Hương Hôi Tẫn

09/04/2018

Bảo Trì cách Thích An xa nhất, đến lúc nhà họ Kỷ nhận được tang sách của Kỷ thị đã là sáng sớm ngày thứ hai rồi. Kỷ Ngô thị vừa sợ vừa buồn bã, vội vàng tự ngồi xe ngựa đến Thích An, cậu cả Tống thị và thê tử của Kỷ Quân, Lưu thị cũng đi theo Kỷ Ngô thị đến đây.

Cẩm Triêu nghe nói ngoại tổ mẫu đến đây nên lập tức đến cửa thuỳ hoa nghênh đón.

Ngoại tổ mẫu xuống xe ngựa, băng ghế ở cửa kiệu cũng không kịp giẫm, đi thẳng về phía Cẩm Triêu hỏi nàng: “Rốt cuộc là mẹ con làm sao?”

Ánh mắt bà cực kì nghiêm khắc, lại không che dấu được vẻ đau buồn.

Cẩm Triêu thấy dáng vẻ lo lắng của ngoại tổ mẫu thì cảm xúc cố nén mấy ngày nay không nhịn được nữa, ôm ngoại tổ mẫu khóc òa lên.

Nàng không biết nên nói cho tổ mẫu mẫu thân chết như thế nào, nói bà bị tiểu thiếp và phụ thân ép chết hay sao? Nói là bà treo cổ tự tử hay sao? Ngoại tổ mẫu đã lớn tuổi rồi, sao bà có thể chịu đựng được những chuyện như vậy.

Kỷ Ngô thị vỗ lưng an ủi Cẩm Triêu, thấy nàng đau lòng như thế, vài chục năm rồi bà chưa khóc cũng phải rơi nước mắt.

Nhưng chuyện này có muốn giấu cũng giấu không nổi, Cẩm Triêu mời ngoại tổ mẫu đến Tà Tiêu viện, cố gắng bình thản nói chuyện mẫu thân chết như thế nào. Nghe Cẩm Triêu nói xong, Kỷ Ngô thị nhắm mắt lại, giọng điệu lạnh như băng như đao: “Triêu Tỷ Nhi, phụ thân con ở đâu?”

Cố Đức Chiêu đang nằm trên giường gạch, phải có Lý quản sự vào thông báo, nha đầu bên ngoài mới được vào.

“Lão gia, Kỷ gia phu nhân đã tới rồi, đang đợi ngài ngoài sảnh trong phòng khách.”

Cố Đức Chiêu vội vàng mặc tang phục đến phòng khách.

Thấy ông đi đến, Kỷ Ngô thị cũng bước đến phía trước. Cố Đức Chiêu còn chưa kịp chào mẫu thân, Kỷ Ngô thị đã đưa tay tát một cái.

Cố Đức Chiêu lập tức bị đánh ngơ ngác, ôm mặt cả buổi bần thần.

Ông đường đường là Ngũ phẩm hộ bộ lang trung, bình thường ai dám đánh ông, hơn nữa còn là đánh vào mặt! Nhưng nhìn ánh mắt Kỷ Ngô thị vừa tức giận vừa thương xót vừa tổn thương, nửa chữ ông cũng không nói nên lời.

Kỷ Ngô thị chỉ vào mặt ông mà mắng: “Ngươi đã nói ngươi muốn chăm sóc tốt cho Hàm nhi, ngươi chăm sóc như vậy đấy! Ái thiếp diệt vợ! Tại sao không có một bản Ngự Sử đi vạch tội ngươi? Sao ngừoi không biết xấu hổ đứng trước mặt ta? Ngươi để cho Triêu Tỷ Nhi bị sỉ nhục như vậy thì đã đành, ngươi lại dám khiến cho Hàm nhi tự vẫn… Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Năm đó những lời ngươi nói khi muốn lấy nó thì thế nào? Uổng cho ngươi đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy. Đọc được chữ “cẩu” trong bụng hay sao?”

Cố Đức Chiêu nói không nên lời, thấy con gái đứng sau lưng Kỷ Ngô thị nhìn mình, ông đen mặt: “Mẫu thân… Người đánh con sao cũng được, là lỗi của con! Con ái thiếp diệt vợ. Con… là con thẹn với Tương Quân…”

Kỷ Ngô thị cười lạnh: “Ngươi thật thông minh, nói như vậy thì xong rồi? Thiếp thất kia của ngươi ta cũng khinh thường, nếu không có ngươi dung túng, nó có thể làm bừa dẫn đến chuyện ngày hôm nay sao? Cho nó sao chép kinh sách thì xong rồi à? Đổi lại là ta, ta phải cạo đầu nó rồi cho vào am ni cô!”

Cố Đức Chiêu không nói một lời, qua hồi lâu, ông đột nhiên ngồi chồm hổm xuống đất khóc òa, khóc đến nỗi toàn thân run rẩy.

“Con không biết có thể làm cái gì nữa, làm gì để vãn hồi cái chết của Tương Quân… Mẫu thân, nếu như người muốn, người cứ đá con thêm mấy cái đi…”



Ông như đứa trẻ làm sai, chật vật không biết làm sao.

Cẩm Triêu nhìn thấy cũng nhịn không được nhắm mắt thở dài, cái tính này của phụ thân… Khó trách đến chết cũng chỉ là lang trung! Nếu không có Lâm Hiền Trọng và Kỷ gia, chỉ sợ cái ghế lang trung này ông cũng chẳng ngồi vững được!

Kỷ Ngô thị lạnh lùng nói: “Ta đá ngươi làm cái gì! Hàm nhi đã mất, hôm nay ngươi nghe bà già ta nói một câu. Nếu ngươi còn dám để cho thứ nữ di nương động đến một cọng tóc gáy của Triêu Tỷ Nhi, ta và Kỷ gia liều mạng cá chết lưới rách với ngươi!”

Cố Đức Chiêu nghe xong lời này, run rẩy gật đầu: “Người yên tâm… Nếu có ngày đó, con cũng sẽ không bỏ qua cho mình…”

Kỷ Ngô thị dẫn theo Cẩm Triêu ra khỏi Cúc Liễu các.

Bà đến linh tiền của Kỷ thị thắp hương, rồi đi vào phòng với Cẩm Triêu, nắm chặt tay nàng: “… Có kết quả ngày hôm nay, không thể trách toàn bộ do phụ thân con, ta mắng nó vài câu, cũng chỉ là muốn mắng tỉnh nó. Tính mẹ con đã như thế, cũng là do ta, năm đó không tự mình dạy dỗ mẹ con, để cho tổ mẫu bên kia dạy dỗ nó nhu nhược thành như vậy…”

“Con cũng đừng quá hận phụ thân, dù nói thế nào nó cũng cho con thành hình người. Di nương kia đã bị phạt thế này, cũng coi như là phụ thân con còn có chút lương tâm… nếu Triêu Tỷ Nhi còn không vui thì đến Thông Châu tìm ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu sẽ không để người khác ức hiệp con.”

Cẩm Triêu nghe Kỷ Ngô thị nói, bèn gác đầu lên đùi ngoại tổ mẫu, ngửi mùi mộc hương nhàn nhạt trên người tổ mẫu thì nhắm mắt lại. Bất luận nói như thế nào, ngoại tổ mẫu vẫn vì sắp xếp mọi chuyện cho nàng. Nhất là người luôn lo lắng chu toàn. Ngoại tổ mẫu nói những lời này nàng đều hiểu rõ, mẫu thân chết rồi nhưng nàng và đệ đệ cũng phải làm lành, cũng không thể thật sự vĩnh viễn không để ý tới phụ thân.

Kỷ Ngô thị cũng không nói gì, vuốt má Cẩm Triêu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Mới hơn mười tuổi mà đã không còn mẫu thân, đứa trẻ này thật là khổ…

Nghĩ đến Cẩm Triêu phải chịu những nỗi khổ này, bà không nhịn được muốn che Cẩm Triêu dưới cánh chim của mình, che chở cho nàng, dù sao cũng là đứa trẻ to xác của bà. Chỉ là vướng tang sự Kỷ thị, muốn cho Nghiêu nhi lấy nàng cũng phải qua một năm giữ hiếu…

“Thiếp thất kia tên là Tống Diệu Hoa phải không? Cô ta đang ở chỗ nào?” Kỷ Ngô thị thản nhiên hỏi Cẩm Triêu.

Cẩm Triêu thấy tổ mẫu sẵng giọng, trong lòng hiểu ra là bà muốn giúp mình loại trừ Tống di nương. Nàng cười cầm tay Kỷ Ngô thị: “Ngoại tổ mẫu không cần lo lắng người này, con nhất quyết không bỏ qua cho mụ đâu!”

Kỷ Ngô thị cười cười: “Ta làm việc là phải quả quyết, không muốn giữ tính mạng cô ta làm gì cho chướng mắt! Ta nói với phụ thân con những lời kia chính là muốn cô ta không bao giờ ngóc dậy được, cạo tóc đưa đến am ni cô không phải là hù dọa Cố Đức Chiêu đâu!”

Cẩm Triêu cảm thấy việc tra tấn người, phải kéo dài mới được. Ngoại tổ mẫu lại không giống nàng, tính bà rất dứt khoát.

Ngoại tổ mẫu nắm chặt tay nàng, ngữ khí buồn bã: “… Bất luận nói như thế nào, ta cũng phải báo thù cho mẹ con! Con không cần phải xen vào việc Tống di nương nữa, ta sẽ thay con giải quyết, con chỉ cần coi chừng Cố Lan là được, nó không phải là đèn đã cạn dầu đâu.”

Cẩm Triêu liền không nói gì nữa. Chắc chắn trong lòng ngoại tổ mẫu rất yêu thương mẫu thân, mẫu thân chết như vậy, nàng cũng nên làm gì đó.

Hai người đang nói chuyện trong phòng, Thải Phù tới bẩm báo: “… Đỗ di nương khóc ngất trước linh tiền phu nhân rồi, hay là tiểu thư đến xem thử?”

Ngoại tổ mẫu nhíu mày: “Đỗ di nương này trọng tình nghĩa đến thế ư?”

Cẩm Triêu cảm thấy có hơi lạ, bình thường ai Đỗ di nương cũng nịnh nọt, chỉ luôn đứng ngoài cuộc, mẫu thân chết rồi, bà ta không cần phải đau lòng đến vậy mới đúng.



Cẩm Triêu nghĩ rồi nói với ngoại tổ mẫu: “Hay là chúng ta đi xem, mấy năm nay hai vị di nương kia cũng an phận thủ thường.”

Kỷ Ngô thị gật đầu, cùng Cẩm Triêu đến sương phòng quan sát Đỗ di nương.

Đỗ di nương nằm trên đệm gấm vân hoa, sắc mặt tái nhợt, cực kì uể oải. Quách di nương ở bên cạnh bà ta, thấy Cẩm Triêu và Kỷ Ngô thị đến nên hành lễ, nói: “… Đỗ di nương đã trông một ngày một đêm, mấy ngày gần đây lại nóng, chắc là bị cảm nắng rồi.”

Cẩm Triêu thấy Đỗ di nương nhìn chằm chằm vào trần nhà mãi lâu không nói, bèn bảo nha đầu nấu canh giải nhiệt cho Đỗ di nương, nếu chờ một lúc không thấy khá hơn thì mời Liễu Đại phu tới.

Hết chuyện Đỗ di nương, nàng và ngoại tổ mẫu tới cửa Tây Sương phòng.

Dòng người tới đưa hương không dứt trong linh đường, Ngũ phu nhân ở một bên đáp lễ. Cố Cẩm Vinh và mấy muội muội đều quỳ gối đốt vàng mã, hai vị đường huynh thì một trái một phải đốt vàng mã. Một chàng trai mặc áo trắng thêu hình trăng đứng ở linh tiền chắp tay sau lưng, dây thắt lưng rủ xuống cạnh người, thần sắc nhàn nhạt, sắc mặt như ngọc Tú Mỹ, phong độ tư thái vô song.

Ngoại tổ mẫu thấy thế liền hỏi: “Chàng trai này là ai, nếu là người thân của Cố gia thì sao lại không mặc tang phục?”

Hai ngày nay Cẩm Triêu loay hoay chân không chạm đất, ngày hôm qua cũng chỉ ngủ hai canh giờ, sớm đã quên Diệp Hạn cũng tới. Tiêu tiên sinh cũng không cần mời nữa, vốn còn muốn tìm hắn nói một tiếng. Nàng suy nghĩ, nói với ngoại tổ mẫu: “Là thế tử Trường Hưng Hậu… Ngũ thúc cưới đích nữ Trường Hưng Hậu, bởi vậy cùng vai vế với mẫu thân, con gọi là biểu cữu.”

Ngoại tổ mẫu nhìn hắn hồi lâu, lẳng lặng nói: “Người này… Thật sự không thể khinh thường!”

Cẩm Triêu đương nhiên biết rõ Diệp Hạn không thể khinh thường, chỉ là không biết ngoại tổ mẫu làm sao biết được, tò mò hỏi một câu: “Sao ngoại tổ mẫu biết được?”

Ngoại tổ mẫu nói: “Con xem nhiều người đến như vậy, mỗi người đều liếc hắn một, hắn cũng không cử động, nhìn cũng không chớp mắt, chẳng cố kị chút nào, hoặc là hắn k biết xấu hổ, là thói quen, cũng có thể là hắn vốn không để ý người khác, cả hai trường hợp này đều rất đáng sợ.”

Cẩm Triêu đang nói chuyện với ngoại tổ mẫu, Thanh Bồ tới nói với Cẩm Triêu: “… Bà tử Lâm Yên tạ tới nói, lão gia dẫn theo hai bà tử đến Lâm Yên tạ, muốn cạo tóc Tống di nương rồi đưa bà ta đến Tịnh Diệu am… Tống di nương không nghe, đã ném rất nhiều đồ đạc!”

Cẩm Triêu và ngoại tổ mẫu liếc nhìn nhau, Kỷ Ngô thị cười cười, giọng nói lạnh lùng: “Phụ thân con cũng rất áy náy, việc đơn giản như vậy cũng tự đi làm. Đã như vậy, không bắt cô ta đi được, ta cũng xấu hổ khi làm Thái phu nhân của Kỷ gia nhiều năm nay!”

Kỷ Ngô thị kéo tay Cẩm Triêu, dẫn theo Tống ma ma và mấy bà tử đến Lâm Yên tạ. Cẩm Triêu ngẫm nghĩ, bảo Thanh Bồ gọi Tú Cừ tới, cũng coi như là đã ghi sổ thì cũng nên nợ cũ nợ mới lần lượt tới tính trên đầu Tống di nương, để bà ta vĩnh viễn không lật người được.

Lúc đến Lâm Yên tạ, quả nhiên đồ đạc bị quăng bừa bộn trên đất, Tống di nương bị hai bà tử đặt trên giường gạch, hệtnhư một người đàn bà điên: “Các ngươi dám xử đối với ta như vậy… Buông ra! Lão gia, sao ông có thể tuyệt tình như vậy! Kỷ thị làm những chuyện kia, ta không hề nói láo! Là ông chột dạ, muốn ta chịu tội thay ông… Ông đừng mơ! Ta sẽ không đến Tịnh Diệu am đâu!”

Cố Đức Chiêu nghe vậy mặt hết trắng lại đỏ, Tống Diệu Hoa nhăng nói cuội cái gì vậy? Nhưng ông nghe cũng có vài phần chột dạ, có thể nói rằng Tống di nương đã nói trúng vài phần tâm tư của ông.

Lão gia không hạ lệnh, hai bà tử cũng không dám nặng tay, Tống di nương giãy khỏi tay bà tử, nhào vào Cố Đức Chiêu khóc ròng: “Lão gia, Phẩm Tú hầu hạ người mười sáu năm rồi! Chỉ vì Phẩm Tú phạm phải sai lầm cỏn con mà ngài tuyệt tình như vậy sao? Ngài đối với phu nhân đã tuyệt tình rồi, chẳng lẽ lại tuyệt tình như thế với Phẩm Tú hay sao?”

Kỷ Ngô thị bước vào cửa, vừa nghe được lời này, cười lạnh: “Ngươi gặp may rồi! Đối với ngươi tuyệt tình thì đó mới là nhu tình với Hàm nhi! Ngươi hầu hạ Cố Đức Chiêu mười sáu năm thì tình thâm ý trọng gì chứ, Hàm nhi của ta hầu hạ Cố lang trung hai mươi năm tính là gì đây?”

Cố Đức Chiêu phất tay bảo hai bà tử kéo Tống di nương đi, Tống Diệu Hoa khóc vô cùng thê thảm, bà ta vốn không xứng được tới Tịnh Diệu am làm bạn với thanh đăng cổ Phật cả đời! Bà ta không xứng cái vinh hoa phú quý này! Bà ta càng không đủ tư cách làm mẫu thân của Lan Tỷ Nhi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Trần Mỹ Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook