Lương Trần Mỹ Cẩm

Chương 60: Gả

Trầm Hương Hôi Tẫn

21/06/2017

Chuyển ngữ – Song NhiBeta – Đặng Trà MyChờ ngày hôm sau Đông ma ma trở lại, Cẩm Triêu bèn nói với bà: “Đêm qua Tiết hộ viện bận rộn giúp đỡ chúng ta cả buổi cũng không dễ gì. Bà cho mỗi người mười lượng bạc từ trương mục* của ta.”

(*Trương mục: tài khoản, tài sản)

Nghĩ một chút, nàng lại thêm, “Hôm nay chính là thời kì giáp hạt*, nghe nói nhà Tiết hộ viện ở Thông Châu, mấy huynh đệ đều làm nông. Hay là bà đến đó thăm một lần, mang theo lương thực vải vóc đến, con út của y mới đầy một tuổi, làm một đôi vòng tay lục lạc bạc đến tặng đi. Cũng chi trả từ trương mục của ta.”

(*Thời kì giáp hạt: thời kì giáp vụ; tháng ba ngày tám: trái cây hạt lúa còn xanh, chưa chín vàng, dễ đói kém)

Đông ma ma cười đáp vâng, sau đó đi đặt mua cùng với hai bà tử.

Cẩm Triêu nhấp một hớp trà, thầm nghĩ nàng cần phải đối xử với Tiết Thập Lục tốt hơn một chút, nếu trong lòng y còn chút coi thường mình thì làm việc cũng sẽ không tận tâm.

Uống chén trà nhỏ mà bất giác đã đến buổi trưa. Cẩm Triêu nghĩ đến bệnh của mẫu thân, bèn mang theo dược thiện tự mình hầm đi đến Nghiêng Tiêu viện.

Kỷ Thị tựa trên gối nhắm mắt dưỡng thần, dường như cũng không biếtđược Cẩm Triêu đến. Bước chân Cẩm Triêu nhẹ vô cùng, cẩn thận đi đến trước mặt Kỷ Thị nhìn bà. Từ ma ma thấy đại tiểu thư tay chân lóng ngóng giống như đứa trẻ thì hơi buồn cười, đành phải quay mặt sang hướng khác nhịn cười.

Cẩm Triêu muốn xem mẫu thân ngủ có yên không. Quan sát một lúc, chỉ cảm thấy mẫu thân như gầy đi, làn da vàng như nến, năm nay bà chỉ mới hơn ba mươi nhưng sao nhìn lại già nua như hơn bốn mươi vậy.

Hoảng hốt trông qua, khuôn mặt già nua của mẫu thân và khuôn mặt của mình khi bệnh nặng ở kiếp trước lại giống nhau. Cũng là dáng vẻ tiều tụy.

Cẩm Triêu chau mày, vì sao mẫu thân không thấy đỡ hơn, không biết là vì nguyên nhân gì.

Kỷ Thị đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Cẩm Triêu gần như vậy thì liền hoảng sợ.

Một đám nha đầu, bà tử cười rộ lên, Từ ma ma nói với Cẩm Triêu: “Đại tiểu thư nhìn phu nhân vậy giống như một đứa trẻ!”

Kỷ thị mím môi mỉm cười, kéo Cẩm Triêu ngồi xuống. Bà nhớ đến lúc Cẩm Triêu ba tuổi, bà tự mình đến Thông Châu thăm nàng. Một bé gái trắng trắng mềm mềm nằm trong lòng ngoại tổ mẫu, ngoan ngoãn gặm bánh bao giải hoàng, không thích nói chuyện. Ở giữa bọn họ là cậu cả, Cẩm Triêu bé nhỏ luôn nghiêng mình, trông qua kẽ hở để nhìn bà, bà cũng nhìn sang theo ánh mắt của nàng, Cẩm Triêu bé nhỏ rụt về rất nhanh, sau đó cực kì vui vẻ cười khanh khách. Sau này bà làm thêm vài lần nữa. Kỷ thị mới hiểu được là nàng muốn chơi cùng mình.

Lúc đó bà cảm thấy lòng mình cực kì chua xót, Cẩm Triêu ở nhà của ngoại tổ mẫu đương nhiên là không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng lại rất cô đơn.

Không như Vinh ca do bà tự tay nuôi lớn, còn có Lan tỷ nhi chơi cùng.

Bà cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa, Cẩm Triêu mới trở lại Cố Gia sáu năm. Tự bà cảm thấy đền bù cho nàng bao nhiêu cũng không đủ, muốn sống thêm vài năm nữa nhưng không vì điều gì khác, chỉ là muốn thấy Cẩm Triêu nở mày nở mặt xuất giá. Gả cho một người lương thiện.

Kỷ thị bất giác chua xót, kéo tay Cẩm Triêu tay: “Mẫu thân không biết có thể ở bên con thêm bao lâu nữa…”

Cẩm Triêu cười: “Mẫu thân yên tâm, con nhất định khiến cho bệnh của mẫu thân trở nên tốt hơn!”

Chỉ cần đợi thêm nửa tháng nữa thôi, Tiêu tiên sinh sẽ đến đây.



Dược thiện Cẩm Triêu mang đến vẫn còn nóng, Từ ma ma mang thức ăn từ trong hộp ra. Lại cầm chén đũa đến hầu hạ hai mẹ con dùng bữa. Bữa tiệc này Kỷ thị ăn nhiều hơn bình thường, Từ ma ma khen Cẩm Triêu: “Tay nghề của đại tiểu thư thật tốt, phu nhân ăn nhiều hơn những nửa bát cơm!”

Kỷ thị cười khổ: “Bình thường uống những thuốc đều cảm thấy chát… Triêu tỷ nhi làm dược thiện thì tốt hơn nhiều, ăn cũng nhiều hơn một chút.”

Từ ma ma bất đắc dĩ nói: “… Xem ra đại tiểu thư phải thường mang dược thiện đến đây rồi!”

Mấy nha đầu lại cười rộ lên.

Bên trong phòng trở nên náo nhiệt, Mặc Ngọc vén mành đi đến. Nàng ấy hành lễ rồi mới nói: “Phu nhân, nô tài mới nghe được một chuyện quan trọng, Tử Lăng nha đầu bên người nhị tiểu thư sắp phải xuất giá rồi. Tống di nương đã chọn cho nàng ta một viện ở bên ngoài, chờ ngày mai Điền Trang phái người đến cầu thân.”

Kỷ thị chau mày: “… Cũng chưa nghe nói gì, vội vàng gả nàng ta đi như vậy. Em có biết là gả đi đâu không?”

Mặc Ngọc gật đầu: “Nô tài nghe nói là đến phủ Bảo Định huyện Bó Lộc, Tống gia có một Điền Trang ở đó, Tử Lăng gả cho con thứ hai của quản sự Điền Trang làm kế thất.”

Kỷ thị gật đầu: “Nha đầu kia cũng đến tuổi xuất giá rồi. Em cho nàng ta một trăm lượng bạc làm quà cưới thay ta đi.”

Cẩm Triêu ở một bên nghe, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, gần đây Cố Lan gần đây vừa ý nha đầu này, kiếp trước lúc muội ta gả đến phụ quốc phủ tướng quân, Tử Lăng vẫn là nha đầu hồi môn của muội ta. Vì sao ở kiếp này, Tử Lăng đột nhiên phải đến Bảo Định phủ, Bảo Định cách xa Thích An như vậy, sau này nàng ta chắc chắn không thể trở về.

Lại còn là làm kế thất của người khác…

Cẩm Triêu trở về Thanh Đồng viện, nghĩ lại hồi lâu rồi cho gọi Thải Phù đến: “… Nha đầu Tử Lăng của Cố Lan phải xuất giá rồi, ngày mai đến cầu thân. Em mang theo Bạch Vân đi uống một chén rượu, cho nàng ta ba trăm lượng bạc làm quà cưới… Mang theo mấy hộp kẹo nổ nữa.”

Thải Phù cẩn thận một chút, chưa từng thấy có chủ tử nào cho nha đầu nhiều quà cưới vậy.

Nàng ấy nhỏ giọng: “Người muốn nô tài tìm hiểu chuyện gì hay sao?”

Cẩm Triêu cười cười: “Ta cũng không biết muốn tìm hiểu chuyện gì nữa, em đi xem thử rồi trở về nói với ta.”

Gần đây Thải Phù thông minh hẳn lên, không cần nàng hao tâm tổn trí chỉ bảo nữa.

Hôm sau Thải Phù thu dọn xong xuôi, mang theo ba trăm lượng bạc ngân phiếu, Bạch Vân mang theo kẹo nổ. Hai người nghe nói chỗ viện đầu hẻm thì liền bê đồ đến.

Tiểu viện ở Trần Hoài phố, mặt tiền của cửa hàng xám xịt, không quá thu hút. Có một bà tử trong phòng của Tống di nương đang đứng ở cửa ra vào, thấy hai nhị đẳng nha đầu của đại tiểu thư cùng đến bèn vội vàng cười nói: “Hai vị cô nương tự mình đến!” Sau lại bảo các nàng đến sương phòng ngồi.

Thải Phù liếc qua căn nhà nhỏ này, tường xây thành bình phong ở cổng, ngay cả cửa thùy hoa cũng không có, hai bên là sương phòng, nhà giữa, phía nam là tọa phòng. Trong sân có một cái giếng nước, trồng một cây cây hòe, nhìn qua không sót thứ gì. Nói vui mừng cũng không phải, chỉ là tấm bình phong giữa nhà có dán chữ hỷ.

Trong sương phòng còn có hai ba cô gái, đều là người của Cố Lan nhưng thân phận thấp kém, không dám nói chuyện với các nàng.



Đồ dùng trong sương phòng cũng phủ đầy bụi bẩn, dáng vẻ cũ kĩ, còn có mùi mốc meo.

Thải Phù đứng lên, đưa cho bà tử kia một thỏi bạc, cười hỏi bà ta: “Không biết bây giờ Tử Lăng cô nương đang ở đâu, bình thường quan hệ của chúng ta rất tốt, nàng ấy phải xuất giá rồi, dù thế nào cũng phải nói với nàng ấy mấy câu.”

Bà tử cười híp mắt: “Tự nhiên có thể, được quen biết với hai vị cô nương là phúc phận của Tử Lăng! Nàng ta đang ở nhà giữa, Trần bà tử đang giúp nàng ta dọn dẹp, chờ một lát người cầu thân đến.”

Địa vị giữa các nha đầu cũng không giống nhau, tuy Tử Lăng là nhất đẳng nha đầu, các nàng là nhị đẳng nhưng các nàng là người đại tiểu thư coi trọng, Tử Lăng lại mất đi sự tín nhiệm của chủ tử, nặng nhẹ cũng nên rõ ràng, bà tử này chắc chắn muốn nịnh nọt các nàng.

Bà tử mở của nhà giữa, mời các nàng đi vào.

Tử Lăng ngồi trên ghế thêu, mặt không biểu tình nhìn gương trang điểm. Trần bà tử nhìn thấy Thải Phù và Bạch Vân tiến đến bèn vội hành lễ với các nàng, Tử Lăng quay đầu lại nhìn thấy các nàng thì có vẻ kinh ngạc.

Bạch Vân tiến lên cho Trần bà tử một thỏi bạc: “Phiền ma ma, chúng ta muốn nói với Tử Lăng cô nương vài lời.”

Trần bà tử đảo mắt một vòng, nhận bạc lui ra ngoài, còn đóng cửa phòng lại. Bà tử khác nhìn thấy thấp giọng nói: “Bà muốn tiền không cận mạng rồi, di nương đã nói rồi, trông coi Tử Lăng cho đến khi nàng ta đi!”

Trần bà tử hừ một tiếng: “Đừng cho là ta không biết, chắc chắn bà cũng cầm bạc của bọn họ! Dù sao người cũng sắp đi rồi, ta làm như không thấy thì làm sao di nương biết được.” Thấy vẻ mặt bà tử kia không đồng ý, bà ta cũng yếu giọng, nói thêm một câu, “Ta ở bên ngoài xem chừng thì Tử Lăng còn có thể làm ra sai lầm gì!”

Cửa khép lại, Tử Lăng xoay người thản nhiên: “Là đại tiểu thư bảo các cô đến xem chuyện cười của ta à.”

Thải Phù cười cười: “Tử Lăng cô nương sao lại nói vậy, đại tiểu thư của chúng ta tâm địa rất tốt. Nghe nói cô nương xuất giá, liền bảo hai nhà đầu chúng ta mang kẹo quà đến đây xem thử, tuy là có chút ân oán với cô nương, nhưng hôm nay cô phải rời Cố Gia rồi, vì sao chúng ta phải nhằm vào cô…” Nàng ấy kéo ghế con tới, cầm tay Tử Lăng dịu dàng nói. Tử Lăng cắn môi một cái, không rút tay lại.

Khi nàng ta biết tin kết hôn của mình là vào vài ngày trước. Nhị tiểu thư thậm chí không cần biết nàng ta có nguyện lòng hay không, cũng chưa từng nói cho nàng ta biết người kia là loại người gì, nàng ta chỉ nghe bà tử nói là nhi tử của quản sự Tống gia Điền Trang, năm trước vợ chết… Sau vài ngày, chuyện trước đây của nàng ta cũng do Mộc Cẩn làm. Bị mang đến nơi này, ngơ ngác một chút lòng cũng chìm xuống, nàng ta thậm chí không rõ đã làm sai điều gì, vì sao Nhị tiểu thư đối xử với nàng ta như vậy…

Mộc Cẩn ngày thường quan hệ tốt với nàng ta cũng không đến đây, vậy thì có thể biết được thái độ của Nhị tiểu thư rồi.

Nàng ta không ngờ Thải Phù và Bạch Vân lại đến thăm nàng ta.

Thải Phù lấy ngân phiếu trong tay áo ra, nhét vào tay Tử Lăng, nàng ấy phát hiện tay Tử Lăng đổ mồ hôi nhiều vô cùng. Giọng Thải Phù nhu hòa: “Là đại tiểu thư cho cô ba trăm lượng bạc, đại tiểu thư nói, cô cũng không thể không có bạc phòng thân. Phòng ngừa vạn nhất, bạc không nên bỏ vào đồ cưới, để trong người thì tốt hơn.”

Tử Lăng có vẻ không rõ: “Việc này… Việc này vì sao…” Ba trăm lượng quá nhiều!

Thải Phù lắc đầu: “Ta cũng không hiểu, cô cẩn thận cũng đúng. Con dâu quản sự Điền Trang kia chết không rõ nguyên do… Cô không thể không phòng bị!” Dáng vẻ cân nhắc cho nàng ta như lẽ dĩ nhiên.

Trong lòng Tử Lăng càng lo lắng, bất giác nắm chặt tay Thải Phù, lúc sau mới giật mình phát hiện tay Thải Phù bị mình ấn móng tay vào.”Xin lỗi… Ta…” Giọng nàng ta hơi nức nở, “Ta không biết nên làm sao bây giờ…”

Thải Phù và Bạch Vân an ủi nàng ta, cuối cùng Tử Lăng bình tĩnh trở lại. Bên ngoài ồn ào một lúc, Bạch Vân đẩy bình phong ra xem, mấy người mặc hồng y bên nhà trai đã đến rồi, bọn họ cười nói lớn tiếng, trong sân ồn ào.

Tử Lăng đột nhiên nắm chặt tay Thải Phù!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Trần Mỹ Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook