Lương Trần Mỹ Cẩm

Chương 67: Hung thủ

Trầm Hương Hôi Tẫn

03/11/2017

Cố Lan giật mình, đánh rơi chiếc thìa trong chén chè đậu xanh ngọt.

Tống Diệu Hoa nhìn thẳng vào Trần bà tử, vội vàng hỏi: “Bà ta đã nói những gì, bà nhanh nói tất cả cho ta nghe, không được thiếu một chữ.”

Trần bà tử liền nói: “Hai nha hoàn này chính là do phu nhân ban cho Vân di nương. Hai người này đối với Vân di nương rất tận tâm, nha hoàn đã chết kia tên là Thúy Bình lại càng trung thành với Vân di nương. Bà tử đó nói thuốc dưỡng thai và thuốc trợ sản đều được chia ra đặt ở hai tủ gỗ nhỏ trong nhà bếp. Nếu như không phải có người cố ý tráo đổi thuốc thì sẽ không có chuyện cầm nhầm thuốc. Sau này lúc Vân di nương có thai, phu nhân vẫn thường đến thăm bà ấy, cũng sẽ đến phòng bếp xem đồ ăn được chuẩn bị cho Vân di nương…”

“Phòng bếp nhỏ này ngoại trừ phu nhân và 2 nha hoàn đó ra thì không có ai đến gần. Các nàng ấy tuyệt đối trung thành với Vân di nương, tất nhiên sẽ không làm hại Vân di nương. Cho nên chỉ có một khả năng là phu nhân tráo đổi thuốc, Vân di nương uống nhầm chén thuốc đó nên mới bị sinh non mà chết…”

Tống Diệu Hoa nghe xong lời thì trầm mặc không nói gì, thật ra thì bà ta đã sớm biết việc Vân di nương bị người ta hại chết. Nhưng chắc chắn không phải Kỷ thị hại chết Vân di nương, về điều này bà ta có thể chắc chắn. Kỷ thị nhìn bề ngoài tính tình dịu dàng nhưng thực chất vô cùng cao ngạo, bà ấy khinh thường những chuyện như vậy nên sẽ không làm, cho dù người khác có lấy dao kề lên cổ thì cũng chẳng thay đổi được điều đó. Hơn nữa, hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội ruột, Kỷ thị lại càng không làm chuyện đó. Cứ từ việc mình vẫn bình yên an ổn tới giờ thì Vân di nương như cùng một mẹ sinh ra với Kỷ thị làm sao có thể là do Kỷ thị hại chết đây.

Vân di nương chết nếu như không phải do ngoài ý muốn, cũng không phải do Kỷ thị làm…

Tống Diệu Hoa nhớ năm đó lúc Vân di nương chết, bà ta lặng lẽ đi vào trong phòng của Vân di nương thấy có người lén lút đi từ trong sân ra ngoài. Lúc đó, căn cơ bà ta chưa ổn, vì thế không nói cho Kỷ thị chuyện này. Về sau khi căn cơ đã ổn định thì lại càng không muốn nói.

Nhưng bà ta không nói thì ai mà biết chuyện này không phải do Kỷ thị làm.

Thật ra năm đó không phải không có người nghi ngờ Kỷ thị, hai nha hoàn này đều là người Kỷ thị sai chăm sóc Vân di nương, các nàng ấy gây ra chuyện như vậy, sẽ có người nghĩ là do Kỷ thị bày mưu tính kế. Ít nhất vào thời điểm đó, Cố Đức Chiêu đã nghĩ như vậy. Chẳng qua là do lúc đó ông ta còn có tình ý với Kỷ thị, tuy có hoài nghi nhưng lại chưa từng nói ra. Nhưng sau này hai người càng ngày càng bất hòa. Cho nên bây giờ chỉ trừ lúc Kỷ thị phát bệnh ra còn lại ông ta đều không có đặt chân đến phòng của Kỷ thị.

Nhưng nếu có người nói thực chất năm đó là Kỷ thị hại chết Vân di nương, đến lúc đó Cố Đức Chiêu nhất định sẽ quyết tuyệt với bà ta.

Cố Cẩm Triêu đã hại Lan Tỷ Nhi của bà ta thê thảm như vậy. Nếu bà ta không báo thù thì không phải là bà ta nữa.

Nhưng mà đúng vào lúc này Trần bà tử nói chuyện này có phải là quá trùng hợp không? Không biết có phải là do Cố Cẩm Triêu đặt bẫy không? Đại tiểu thư Cố gia cũng không thể khinh thường được.

Bà ta muốn chuyện sau này phải chắc chắn, mới hỏi Trần bà tử: “Bà tử kia được thả ra khỏi phủ chắc cũng đã được 60 tuổi, năm nay cũng phải 70 tuổi rồi, sao bà ta còn có thể nhớ rõ mọi chuyện như vậy?”

Trần bà tử nói: “Di nương, người không biết đó thôi, bà ta nhớ rất rõ chuyện của Ngọc Bình với Thúy Bình. Bà ta cũng kể cho người nhà nghe, lại lời ra lời vào với mấy bà cô quanh nhà, phu nhân vùng đó ai cũng biết.”

Tống Diệu Hoa nhìn thấy nét mặt của Trần bà tử, liền biết việc này hoàn toàn có thể tin tưởng được. Nghĩ ngợi một lúc liền nói: “Nha hoàn không chết đó… tại sao ngay lúc đó Ngọc Bình kia lại không nói cho lão gia biết?”

Trần bà tử thở dài: “Trước kia Ngọc Bình là nha đầu hầu hạ bên người phu nhân, còn chăm sóc cho đại thiếu gia lúc còn nhỏ, có thể nói là một lòng trung thành với phu nhân. Vì thế làm sao nàng có thể nói chuyện này là do phu nhân làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thúy Bình bị đánh chết… Nô tỳ nghĩ, nếu như có thể tìm được Ngọc Bình, lại đảm bảo cho nàng ít lợi lộc, không chừng có thể nói đem chuyện năm đó ra…”

Tâm tư Tống Diệu Hoa khẽ động.

Nghĩ ngợi một lát, trong lòng đã có tính toán, liền nói với Trần bà tử: “Việc này ta đã biết, bà không được truyền tin gì ra bên ngoài đâu đấy!”



Trần bà tử nghe xong có vẻ không đồng ý. Lúc nghe được chuyện này bà ta hết sức kích động, liền biết rằng cơ hội của mình đến rồi. Nếu như có thể làm Tống di nương vui lòng, nói không chừng về sau bà ta có thể làm ma ma quản sự. Ai biết được Tống di nương lại không muốn mình tham gia, hại bà ngay cả mặt cũng không kịp rửa đã vội vàng chạy đến đây.

Tống Diệu Hoa thấy sắc mặt của bà ta liền gật đầu với Xảo Vi nói: “Đưa năm mươi lượng bạc cho Trần bà tử rồi đưa bà ấy về nghỉ ngơi đi.”

Cho nhiều bạc như vậy! Trong lòng Trần bà tử vui vẻ không thôi, liên tục nói cảm tạ Tống di nương.

Không đưa mình lên làm ma ma quản sự, nhưng lại cho rất nhiều bạc! Trần bà tử thấy mỹ mãn liền hành lễ với Tống Diệu Hoa rồi lui xuống.

Đợi đến lúc Trần bà tử lui ra, Cố Lan lập tức giữ chặt tay Tống di nương, kích động nói: “Mẫu thân, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta. Nếu có thể vạch trần được cái chết của Vân di nương, phụ thân nhất định sẽ chán ghét vứt bỏ Kỷ thị.”

Cố Lan biết mẫu thân cũng đã bắt đầu dao động, bằng không sẽ không thưởng cho Trần bà tử nhiều bạc như vậy.

Nhớ tới lời nói của Trần bà tử, trong đầu Cố Lan chợt nảy ra ý nghĩ: “Mẫu thân, người nói sau khi nha đầu kia bị đuổi ra khỏi phủ thì có thể đi đâu?”

Tống Diệu Hoa nhìn con gái một cái, nói: “Nếu như phụ mẫu vẫn còn thì chắc là trở về quê lập gia đình. Cho dù đã đi làm nha hoàn ở nhà giàu có thì vẫn có người chấp nhận lấy.”

Cố Lan cười nói: “Nha đầu kia là thiếp thân nha hoàn của Cố Cẩm Vinh… Mẫu thân, người nói xem Cố Cẩm Vinh có thể nhớ được quê quán của nàng ta hay không?”

Tống Diệu Hoa giật mình.

Bà ta lại không nhớ tới điều này, Tống Diệu Hoa thấp giọng hỏi: “Lúc đó Cố Cẩm Vinh mới có bốn, năm tuổi, cậu ta có thể nhớ rõ không?”

Cố Lan cười nói: “Con cũng không rõ, lần trước nó viết thư con vẫn chưa trả lời, hỏi nó một chút xem sao”.

Nàng ta không muốn gả cho Mục Tri Địch, vì thế nàng ta sẽ bất chấp tất cả.

Cố Lan vội vàng trở lại Thúy Tuyển viện.

Tống di nương đi ra khỏi cửa phòng, đứng trên hành lang nhìn chậu thủy tiên suy tư trong chốc lát, quay lại nói với Xảo Vi: “Chuẩn bị ít bánh ngọt, chúng ta đi thăm Đỗ di nương. Cố Y đã đính hôn, chúng ta cũng phải chúc mừng một câu.”

Xảo Vi rất nhanh chuẩn bị một hộp sáu ô hoa quả khô, cùng vài loại bánh ngọt, đi theo sau lưng Tống Diệu Hoa, đến Đồng Nhược Lâu. Đồng Nhược Lâu nằm bên cạnh Thúy Tuyển viện, là một tòa lầu gỗ hai tầng, bên cạnh có một đình nghỉ mát, bên kia là thính phòng, không có Đông, Tây sương phòng, phía nam có một phòng trống. Quách di nương ở trên lầu, vì nàng ta ưa thích thanh tĩnh. Bên cạnh Đồng Như Lâu có trồng vài cây bào đồng, hoa vừa mới nở, che phủ cả tán cây.

Xung quanh Đồng Như Lâu có rất nhiều cây cổ thụ, tiếng ve kêu râm ran ở khắp nơi.

Thấy Tống di nương đến, Đỗ di nương mời bà ta ra ngoài đình nghỉ mát nói chuyện, lại cho nha hoàn bưng điểm tâm cùng trà lên.

“… Muội muội không thích vị đắng của trà mà lại thích chút chua chua ngọt ngọt, muội vừa mới chế nước ô mai để uống nếu không phải sợ tỷ tỷ không thích thật muốn mời Tống di nương tỷ tỷ nếm thử.” – Đỗ Tĩnh Thu cười nói.



Bốn phía tiếng ve kêu ầm ĩ, thật sự quá ồn ào khiến cho Tống di nương phải nhíu mày.

Đỗ Tĩnh Thu liền vội vàng giải thích: “Tống di nương thông cảm, cứ đến mùa hè, ve trên hơn mười gốc đại thụ liền kêu không ngừng, khiến cho tai không yên! Thật thiệt thòi cho Quách di nương khi phải ở chỗ này. Muội muội đã nói với lão gia rất nhiều lần, muốn chuyển mấy cái cây này đi nhưng lão gia nhất quyết không đồng ý, còn nói muội không đủ tao nhã. Lão gia nói muội không biết được mấy chữ làm sao có thể hiểu được thú vui tao nhã nên chỉ cảm thấy mấy tiếng ve này ầm ĩ mà thôi.”

Tống Diệu Hoa mỉm cười, Đỗ Tĩnh Thu này rất biết cách nói chuyện. Chỉ là bây giờ đã lớn tuổi, tuy vẫn có thể nhận thấy thời trẻ nàng ta cũng có nhan sắc tuyệt trần nhưng bây giờ khóe mắt đã có nếp nhăn, nếu không đã có thể khiến cho Cố Đức Chiêu sủng ái.

Tống Diệu Hoa bảo Xảo Vi mang đồ đến nói: “Nghe nói Y nhi đã đính hôn cùng công tử Đỗ gia, cho nên tỷ đến đây chúc mừng muội. Y nhi đã lớn như vậy rồi, tỷ còn nhớ hồi nhỏ nàng còn khóc nhè đòi muội ôm…”

Đỗ Tĩnh Thu mất tự nhiên cười, lời này làm sao dám nói trước mặt phu nhân. Y nhi cho dù có hôn ước thì với mình có quan hệ gì đâu.

Cố Y càng lớn thì càng không giống nàng, tính tình cũng trở nên trầm tĩnh hơn. Nàng đứng từ xa nhìn Cố Y, cảm thấy giống như không phải do mình sinh ra. Hai mẹ con mười ngày nửa tháng không nói với nhau một câu. Có mấy lần nàng muốn thấy Cố Y, chỉ có thể lặng lẽ đến Ỷ Trúc Lâu để nhìn từ xa.

“Nhìn Y nhi, tỷ lại nhớ đến Vân di nương. Có chút kỳ lạ, tính cách của Y nhi với Vân di nương có chút giống nhau, cũng có chút ôn hòa trầm tĩnh…” Tống Diệu Hoa vừa nói vừa liếc mắt nhìn Đỗ Tĩnh Thu.

Đỗ Tĩnh Thu cười cười, tầm mắt chuyển sang đĩa đồ khô Tống Diệu Hoa mang đến. Ngón tay gầy gầy lấy một hạt hạnh nhân cho vào trong miệng.

“Di nương có lẽ còn nhớ, nhiều năm về trước Vân di nương bị chết thảm, một ngày một đêm mà đứa bé kia vẫn không sinh ra được. Vất vả mãi mới sinh ra được thì lại bị cuống rốn quấn chết, Vân di nương cũng vì rong huyết mà qua đời. Đã nhiều năm trôi qua rồi mà lão gia vẫn còn thương tiếc, đến bây giờ vẫn không quên được. Vị La di nương kia nếu như không phải lớn lên có mấy phần giống với Vân di nương, làm sao lão gia có thể không nạp nàng làm thiếp được.”

Đỗ Tĩnh Thu cười nói: ” Muội vẫn còn nhớ, làm sao có thể quên được.”

“Di nương tất nhiên không quên được” Tống Diệu Hoa thản nhiên nói “Nếu muội đã quên cũng không biết có ai còn nhớ rõ. Tỷ biết trong lòng muội áy náy, cũng đã tám năm rồi, muội vẫn cứ lo lắng chờ đợi, thậm chí cũng không dám tranh giành tình cảm với tỷ…”

Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Tĩnh Thu liền trắng bệch, kinh ngạc nhìn Tống Diệu Hoa.

“Muội rất thông minh, năm đó nhan sắc không hề thua ta, ngoại trừ Vân di nương, khi đó không phải là lão gia sủng ái muội nhất sao.” Tống Diệu Hoa thở dài “Thoáng một cái đã nhiều năm trôi qua, muội ở Đồng Như Lâu cũng khó khăn, làm gì có tư cách tranh giành tình cảm với ta.”

Đỗ Tĩnh Thu nắm chặt tay, khóe miệng khẽ giật, một lúc lâu sau mới nói: “Di nương, tại sao lại nói đến chuyện này…”

Tống Diệu Hoa nghiêng mắt nhìn bà ấy, cười rồi cầm lấy tay bà: “Muội đừng quá khẩn trương, tỷ cũng chỉ là muốn giúp muội thôi. Cố Y cũng đã định hôn sự rồi, muội năm nay cũng đã ba tư tuổi rồi, tốt nhất là nên nghe lời ta, như vậy ta sẽ bảo vệ muội cùng Cố Y sống yên ổn ở Cố gia. Nhưng nếu muội không nghe, vậy thì khó nói rồi.”

Đỗ Tĩnh Thu hít một hơi thật sâu, vị đắng của hạnh nhân tràn đầy trong miệng.

“Di nương muốn ta làm gì?”

Tống Diệu Hoa cười lắc đầu: “Ngược lại, ta muốn muội không làm gì hết. Tất cả đều do ta sắp xếp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Trần Mỹ Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook