Lương Trần Mỹ Cẩm

Chương 25: Kỷ gia

Trầm Hương Hôi Tẫn

15/06/2017

Cẩm Triêu cho người tìm La Vĩnh Bình tới rồi phân phó y chuẩn bị lễ vật tặng ngoại tổ mẫu: “Ta muốn vài khúc lụa Tố Đoạn Chức(1), màu sắc phải trang trọng ở Thanh cư các. Còn có mấy hộp bánh chưng nhân hạt thông, kẹo đường hổ phách, kẹo đường hành tây, ngoài ra ông chuẩn bị thêm cho ta một khóa trường mệnh bằng vàng(*)…” Con trai trưởng của Tam biểu ca sắp được một tuổi, vừa kịp lúc đưa cho cậu nhóc làm quà gặp mặt.

La Vĩnh Bình liền đáp vâng, một ngày sau lễ vật được đưa đến, tất cả đều được chứa trong hộp gỗ Lê Hoa màu đỏ, rất tinh xảo.

Cố Cẩm Vinh không thích trở về cùng nàng, bèn nói với Kỷ thị: “Bài tập của con chưa làm xong, tiên sinh nói miêu tả hình dáng vật, phải viết một tập truy luận.

Cẩm Triêu ngồi bên cạnh, không ngẩng đầu lên hỏi: “Là bát cổ* chế nghệ à?”

(*) Nguyên là chỉ một thể loại văn trong khoa cử thời Minh -Thanh, quy định về phân đoạn rất nghiêm ngặt, nội dung rỗng tuếch, hình thức cứng nhắc, gò bó tư tưởng con người. Gồm 4 đoạn, mỗi đoạn 2 vế, tất cả có 8 vế.

Cố Cẩm Vinh mím môi, khẽ gật đầu.

Cẩm Triêu nói: “Đệ mới mười một tuổi, Chu tiên sinh đã cho đệ ghi bát cổ rồi ư? Đệ đọc hết tứ thư chưa?

Cố Cẩm Vinh nhất thời không phản đối được, đây chỉ là do cậu tìm cớ chứ cậu đâu biết ghi bát cổ chế nghệ đâu! Không ngờ Cố Cẩm Triêu hiểu cái này, thấy Cố Cẩm Vinh không trả lời, Kỷ thị thầm thở dài.

Cố Cẩm Vinh không còn cách nào từ chối, để Thanh Tu giúp cậu thu thập hành lí, theo Cố Cẩm Triêu ngồi lên xe ngựa phủ màng trướng màu xanh đến Kỷ gia.

Kỷ Gia ở Thông Châu huyện Tam hà, lộ trình khá xa, Cẩm Triêu chỉ dẫn theo Thanh Bồ và Thải Phù, phụ thân phái thêm một đoàn hộ viện và bà tử đi theo bọn họ đến Thông Châu, ngoại tổ mẫu đã sớm phái người chờ bọn họ ở trên quan đạo.

Cẩm Triêu sớm đã gửi thư cho ngoại tổ mẫu nói muốn trở về, ngoại tổ mẫu liền cho quản gia bên cạnh đến đón nàng, Cẩm Triêu chỉ có thể cười bất đắc dĩ, ngoại tổ mẫu vẫn thương nàng nhất.

Cố Cẩm Vinh giống như hờn dỗi với nàng, suốt đoạn đường không nói chuyện cùng nàng, Cẩm Triêu cũng không nhớ mình đắc tội với tiểu tổ tông này lúc nào, chắc là Cố Lan nói với đệ ấy không ít bí mật, nàng cũng không muốn để ý tới. Nàng đẩy ra mảnh vải màu xanh nhìn ra ngoài cửa sổ, Thông Châu có Kinh Hàng Đại Vận Hà đứng đầu ở phía Bắc, dọc theo Kinh Hàng Đại Vận Hà luôn duy trì hiệu buôn là chủ yếu, khắp nơi đều phồn vinh. Huyện Tam Hà có dòng sông rộng mênh mông, tàu thuyền cập bến tấp nập, quy mô rất lớn.

Nếu đi đến vùng ngoại ô còn có thể thấy cảnh đánh cá của mọi người, dưới hiên nhà treo đầy cá khô. Tuyết rời nhiều chồng chất, các nhà nông nhà tranh trên cửa treo đầy câu đố, trẻ con thì chạy tới chạy lui vào đồng ruộng… tất cả cảnh tượng này nàng đều rất quen thuộc.

Hốc mắt Cẩm Triêu nóng lên, kiếp trước sau khi gả đến Trần gia, nàng không còn trở lại huyện Tam Hà nữa.

Bây giờ nàng rất nhớ ngoại tồ mẫu. Tính cách của ngoại tổ mẫu và mẫu thân rất khác nhau, bà chưởng quản cả Kỷ gia to lớn như vậy chỉ là việc nhỏ.

Ở Thông Châu Kỷ gia nổi tiếng giàu có, nhưng trong tộc lại không có nhiều người làm quan trong triều đình, cũng không quan tâm đến chức quan lớn nào. Kỷ gia có quán thông giang nam và hiệu buôn bắc trực lệ thương vận, và có nhiều ruộng đất ở huyện Thông Châu. Năm đó ngoại tổ phụ lúc trẻ đột ngột phát bệnh qua đời, ngoại tổ mẫu trở thành người duy nhất quản lý Kỷ gia, lúc đó bà quản lý Kỷ gia rất xuất sắc.

Tuy nói công nông thương địa vị rất khác nhau. Nhưng Kỷ gia là nhà giàu, thanh danh ở Yên Kinh rất lớn nên có rất nhiều quan lại đến viếng thăm.

Trong mắt Cẩm Triêu, ngoại tổ mẫu không giống trưởng bối bình thường, bà không thích nữ tử bị bắt ở trong khuê phòng, cũng không yêu cầu nữ tử phải học nữ đức. Bà lại rất chiều chuộng Cẩm Triêu nên ngay từ nhỏ, Cẩm Triêu đã sống tự do hơn các nữ tử khác.



Nàng còn có thể được xuống chơi ở điền trang* và chạy xuống đồng ruộng bắt bướm.

(*) điền trang: đồn điền, nông thôn.

Lúc trở về cả hai tay đều dính bùn đất, ngoại tổ mẫu đang ngồi đọc sách bên ánh đèn, cười gọi Tống mụ mụ lau tay cho nàng, rồi ôm nàng đặt lên đầu gối dạy nàng nhận thức chữ, nếu nàng biết được một chữ sẽ cho nàng ăn một miếng bánh đậu xanh. Cẩm Triêu nghịch ngợm không chịu nhìn chữ, nàng tựa vào trong ngực ngoại tổ mẫu hỏi bà hôm nay bà làm gì, có ai chọc bà mất hứng không.

Nói luyên thuyên một hồi nàng ngủ quên luôn trong ngực ngoại tổ mẫu.

“…Biểu tiểu thư, biểu thiếu gia, có thể xuống xe rồi.” Giọng Hành quản gia truyền tới.

Hạ nhân đặt ghế trước xe, Cẩm Triêu bước xuống. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây là tiểu viện trong nội viện Kỷ gia, gọi là Khanh Bích các, trồng cả vườn trúc nên khi có gió thổi nghe rì rào rất vui tai, lại dùng đá Thái Hồ làm hòn non bộ. Mọi người đã ra tới cửa thùy hoa(3) đón tiếp rồi

Một cô gái dung mạo thanh tú lập tức chạy ra tiếp đón, giữ chặt tay nàng cười nói: “Triêu Tỷ Nhi cuối cùng đã tới rồi, ngoại tổ mẫu thế nào cũng cao hứng.” Nàng ấy mặc y phục màu đỏ bằng lụa, những sợi tơ đan xen lại với nhau, quần hồng ánh trăng, nhìn rất trong sang. Cẩm Triêu nhận ra nàng ấy, đây chính là Tam biểu tẩu Lưu thị.

Tam biểu ca lấy Lưu thị làm vợ, Lưu thị là người Giang Nam, tổ tiên có nhiều người đỗ tiến sĩ, cũng là một gia tộc hiển hách.

Cẩm Triêu hành lễ, kéo Cố Cẩm Vinh tới: “Vị này chính là Tam biểu tẩu.”

Cố Cẩm Vinh không muốn tiếp xúc với nhiều người, nhưng thấy Lưu thị cười nhạt, ôn hòa mới không tình nguyện chào một tiếng.

Cẩm Triêu thở dài, buông ống tay áo Cố Cẩm Vinh ra không để ý tới cậu nữa, lại nắm tay Lưu thị vừa đi vừa nói: “Không ngờ Tam biểu tẩu lại ra tiếp đón chúng muọi… Muội nghĩ Thuần Ca Nhi sắp được một tuổi rồi, không biết có mập lên chút nào không, sắp tới phải chọn đồ vật đoán tương lai rồi nhỉ?”

Hai năm trước Lưu thị được gả tới, mới được một năm đã sinh được con trai trưởng, rất có phúc khí. Lưu thị cười vỗ tay Cố Cẩm Triêu: “Không phiền, nếu không phải ngoại tổ mẫu đang bận bố trí sân viện giúp muội, ta nghĩ ngoại tổ mẫu đã đích thân tới đón muội rồi. Muội đến đúng lúc lắm, hai ngày sau Thuần ca nhi được một tuổi, bây giờ rất trắng trẻo mập mạp, hiếu động vô cùng.

Cẩm Triêu đáp lời: “Bé trai hiếu động mới tốt!” Lại nói: “Ngoại tổ mẫu đang bố trí sân viện giúp muội sao?”

Lưu thị gật đầu: “Muội hay ở Tê Đông Phán, vài ngày trước tổ mẫu nghe nói muội sắp đến nên đã cho người sửa sang lại, cho thợ tỉa hoa chuyển hải đường bốn mùa trong phòng ấm ra ngoài, bố trí màu sắc rực rỡ, rất đẹp mắt. Ta đang muốn dẫn muội qua Tê Đông Phán nhìn xem…”

Cẩm Triêu dở khóc dở cười, trời giá rét hải đường bốn mùa nở hoa sẽ chịu không nổi, nếu như chuyển từ trong phòng ra không phải vài ngày sau sẽ đông lạnh hỏng mất sao.

Tới gần chỗ ngoại tổ mẫu đang ở Tê Đông Phán, hai tiểu viện liên kết với nhau bằng hành lang gấp khúc, ngăn cách nhau bởi một cái hồ. Lúc nàng hơn năm tuổi vẫn luôn Tê Đông Phán, lại thường ăn ở trong viện ngoại tổ mẫu, không chịu trở về. Nàng đi đến bên ngoài viện, phát hiện cây hòe khi còn bé nàng trồng bây giờ vẫn còn.

Lá rụng xuống sau cây hòe, thân cành gầy, chạc cây xen kẽ nhau, rất khỏe mạnh.

Cửa ra vào có mấy tiểu nha đầu đứng hành lễ với nàng. Vào đến bên trong Tê Đông Phán, trong viện rất náo nhiệt, một đám người đang giúp đỡ một phu nhân mặc y phục hoa đỏ chót, kháp người đeo đầy nữ trang.



Cẩm Triêu không nhịn được đỏ mắt.

Giọng ngoại tổ mẫu bình thản: “Khúc cua hành lang bên kia không được đặt chậu hoa, Triêu Tỷ Nhi rất thích đứng ở đó ngắm hồ nước.”

“Tổ mẫu, Triêu Tỷ Nhi đến rồi.” Đại biểu tẩu mỉm cười nói.

Ngoại tổ mẫu quay đầu lại, vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ Cẩm Triêu, khuôn mặt đoan trang, thoạt nhìn hết sức nghiêm túc, thậm chí sẽ cho người khác cảm giác rất nghiêm khắc. Cẩm Triêu nhớ lại thanh minh năm đó, bầu trời u ám, một mình nàng quỳ gối khóc trước mộ phần ngoại tổ mẫu, tiền giấy tro tàn bay đầy trời đất.

Nhà mẹ ngoại tổ mẫu là Ngô gia ở Dương Châu, tổ tiên nhiều lần đảm nhận vận chuyển muối, có thể nói giàu có nhất phương đó.

“Triêu Tỷ Nhi!” Trên mặt ngoại tổ mẫu mang theo nụ cười bước tới chỗ nàng, thậm chí bước chân còn hơi nhanh “Hơn nửa năm ngoại tổ mẫu không gặp con, sao đã cao lớn như vậy.” Bà sờ lên tóc Cẩm Triêu, phát hiện hốc mắt nàng hồng hồng không nói gì, bèn cười hỏi nàng: “Sao nào, Triêu Tỷ Nhi nhìn ngoại tổ mẫu đến choáng váng rồi à, hay là đi đường mệt quá?”

Cố Cẩm Triêu hít vào một hơi, cười trả lời: “Con chỉ quá nhớ ngoại tổ mẫu thôi!”

Cố Cẩm Vinh đứng sau nàng vấn an Kỷ Ngô thị. Kỷ Ngô thị nhìn cậu gật đầu: “Vinh Ca Nhi lớn lên thật ưa nhìn, dáng vẻ y hệt phụ thân con, tính tình thì trầm ổn hơn trước kia.” Kỷ Ngô thị cười nói: “Lúc nhỏ mỗi lần con nhìn thấy ta đều sợ tới phát khóc.”

Cố Cẩm Vinh cười cười, đương nhiên là cậu không nhớ rõ những chuyện này rồi.

Kỷ Ngô thị gọi một phu nhân tới, người này hơn ba mươi tuổi, trên mặt mang nụ cười sáng lạn kéo tay Cố Cẩm Triêu: “Triêu Tỷ Nhi của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp rồi!” Là đại cữu mẫu, vợ anh trai ruột của mẫu thân, nhà mẹ đẻ Tống gia nổi danh về lá trà.

Kỷ Ngô thị năm nay được sáu mươi tuổi rồi, thân thể còn rất tốt, đi đứng vững vàng. Nếu lần đầu tiên ai nhìn thấy bà sẽ cho rằng bà là người rất nghiêm khắc, thật ra ngoại tổ mẫu rất yêu thương trẻ con. Cẩm Triêu kéo tay bà, trước kia lúc ngoại tổ mẫu chưởng quản Kỷ gia, mọi chuyện đều tự mình đi làm, còn thường tới điền trang, đôi tay bị mài đến thô ráp nhưng lại khiến nàng cảm thấy rất an tâm.

Kỷ Ngô thị phân phó quản gia đi chuẩn bị đồ ăn Cẩm Triêu thích: “Đem hấp bốn con cá lư tai(4) lần trước Nhị gia đi Tô Châu mang về, hầm thêm hoàng nha thái(5), làm dấm chua om hoàng nha. Còn có thịt đầu thỏ kho tàu, măng nấu chân giò hun khói, nướng sò, nấu thịt hươu…” Bà cúi đầu nghĩ, nói tiếp “Thêm một món tuyết liên hầm cách thủy với chim bồ câu(6).”

Cẩm Triêu vội vàng kéo tay bà: “Ngoại tổ mẫu, nhiều lắm rồi!” Chỉ bốn con cá lư cũng đủ phí rồi.

Kỷ Ngô thị cười: “Con hiếm khi đến đây! Đây đều là một số món con thích ăn.” Sau đó quay đầu hỏi Cố Cẩm Vinh “Ngoại tổ mẫu vẫn chưa biết Vinh Ca Nhi thích ăn cái gì? Tỷ Tỷ con thích ăn tứ tai lư hấp, mỗi lần nhị cữu đi Tô Châu đều mang một ít trở về.

Cố Cẩm Vinh nói: “Con không đặc biệt thích ăn món nào…” Nhưng trong lòng hơi động một chút, cậu cũng thích ăn cá lư tai.

Kỷ Ngô thị mang Cẩm Triêu đi nhìn Tê Đông Phán, trước kia nơi này cũng được bà bố trí, chỉ là bây giờ có thêm một vài bình gốm sứ, mai vàng, trong sân cũng có thêm hải đường, từng đám màu hoa hồng nổi bật trên nền tuyết trắng, rất xinh đẹp chói mắt. Phía bên trong, trên tháp mỹ nhân sơn màu đen được trải lên đệm dựa bằng gấm vân đen được dệt bằng tơ vàng Lưu Tô.

Cẩm Triêu nhìn thấy những thứ này thì trầm mặc. Nàng nhớ về sau có người hỏi nàng có hận ngoại tổ mẫu của nàng hay không.

Nếu như không phải ngoại tổ mẫu nuông chiều nàng, không suy nghĩ cho tương lai của nàng thì tại sao sau này nàng có tính tình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Trần Mỹ Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook