Lương Trần Mỹ Cẩm

Chương 72: Thẩm vấn

Trầm Hương Hôi Tẫn

01/12/2017

Beta – Oa Lạc, Đặng Trà MyNgọc Bình nghe xong quả nhiên càng sợ hãi, vội vã dập đầu: “Đại tiểu thư tấm lòng nhân hậu, xin đừng trừng phạt nô tỳ! Nô tỳ nói thật, Tống di nương… Tống di nương chỉ muốn nô tỳ khẳng định chuyện năm xưa chắc chắn một chút! Nô tỳ liền nói toàn bộ mọi chuyện, người phải tin tôi!”

Cẩm Triêu nhìn thoáng qua Thanh Bồ, bà ta, bị dọa như vậy mà không đổi lời, xem ra bà ta nói thật.

Nàng hít một hơi thật sâu, hỏi: “Làm sao Tống di nương tìm được bà?”

Ngọc Bình thoáng chút do dự. Thanh Bồ thấy vậy lập tức dùng sức nhéo cổ tay bà ta.

Ngọc Bình bị dọa khóc: “Cô nương không cần làm như thế… Ta… Ta nói là được…” Bà ta vừa khóc vừa nói chuyện Tống di nương làm thế nào tìm được bà ta ra.

Cẩm Triêu nghe xong cười lạnh, Tống Diệu Hoa thật đúng là nhọc công bỏ bao công sức! Phí hết bao nhiêu khí lực tìm Ngọc Bình. Thuận Thiên Phủ có tận năm châu mười chín huyện, số dân lên đến cả ngàn vạn người, bà ta làm sao có thể tìm được Ngọc Bình?

“Ngươi nói cho rõ ràng, bà ta có manh mối gì để tìm ngươi hay sao?”

Ngọc Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Nô tỳ… Nô tỳ đi theo Xảo Vi cô nương, trên tay cô ta cầm một phong thư, ta thấy trong thư viết chuyện của nô tỳ, hình như là của Cố gia Đại thiếu gia viết…”

Cố Cẩm Triêu lập tức nhớ đến chuyện Cố Cẩm Vinh gần đây có viết thư cho Cố Lan.

Ngọc Bình từng hầu hạ Cố Cẩm Vinh lúc nhỏ, có lẽ nó còn nhớ một chút chuyện liên quan đến nha đầu này. Nó lại dám nói chuyện này cho Cố Lan? Cố Cẩm Triêu tức đến nỗi nói không ra lời. Đợi Cố Cẩm Vinh trở về, nàng nhất định phải mắng nó một trận!

Cẩm Triêu bình tĩnh lại, có nên để Ngọc Bình đi gặp mẫu thân? Nhưng mặc nàng uy hiếp đến vậy, Ngọc Bình cũng không đổi giọng, có thể thấy được bà ta nghĩ chuyện này là thật. Mang bà ta đi gặp mẫu thân, chỉ sợ còn làm cho mẫu thân đau lòng. Nghĩ ngợi một chút, Cẩm Triêu bảo Tiết Thập Lục phái hộ viện trông coi bà ta kia, còn nàng đến phòng mẫu thân, chuẩn bị nói rõ ràng chuyện này với mẫu thân để đến lúc bà và phụ thân nói chuyện cũng có thể phản bác lại vài câu.

Tống di nương thấy hai nha đầu đi lâu không về liền bảo Xảo Vi phái người đến cửa thuỳ hoa xem xét. Người đi thấy Thải Phù cùng Bạch Vân, hai nha đầu của đại tiểu thư đang trông coi ở đấy, liền nhanh chóng quay về thông báo. Xảo Vi nghe xong lời nha đầu nói vội vàng đi vào trong phòng gọi Tống di nương dậy.

Tống di nương kinh ngạc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng mặc quần áo chải đầu. Xảo Vi nói với bà ta giờ là giờ dần một khắc rồi, một lúc nữa trời sẽ sáng.

Một đêm này, chẳng ai ngủ được ngon giấc.

Một lát sau Tống di nương mới tỉnh táo lại: “Tuy ta dùng thủ đoạn tìm được Ngọc Bình… Nhưng cũng không bảo bà ta nói dối, vội cái gì! Chỉ sợ Cố Cẩm Triêu muốn bịp bợm!” Nhưng vì sao Cố Cẩm Triêu biết được tin này? Nàng ta làm sao biết mình sẽ cho Ngọc Bình rời phủ lúc nửa đêm?

Cúc Liễu các có người của Kỷ thị, lần trước bà ta thông qua nha đầu kia, kể chuyện đại hoàng cho Kỷ thị nghe, muốn trêu tức bà ta một chút, phải chăng chính là nha đầu kia đến chỗ Kỷ thị mật báo? Chuyện này không thể, Kỷ thị tính tình quá mềm yếu, thà rằng tự mình chịu khổ cũng sẽ không nói cho Cố Cẩm Triêu biết sự tình, bằng không thì làm sao để mình đắc ý nhiều năm như vậy.

Chẳng lẽ nha đầu kia tự mình chạy đến nói cho Cố Cẩm Triêu hay sao? Cố Cẩm Triêu nghe xong, mới cho người đi ngăn đón Ngọc Bình.

Bà ta suy nghĩ cẩn thận, vội vàng bảo Xảo Vi đeo trâm hoa mai vàng cho bà ta, sau đó mang theo Xảo Vi cùng hai hai bà tử đến Thanh Đồng viện. Thấy Thanh Đồng viện chẳng có lấy một bóng người, không biết toàn bộ nha đầu đi đâu, trong lòng Tống di nương sợ hãi, Cố Cẩm Triêu chắc chắn đi đến chỗ Kỷ thị rồi!

Bà ta vội vàng mang người đến Tà Tiêu viện.

Trong nội viện Tà Tiêu đèn đuốc sáng trưng, mấy hộ viện đứng khoanh tay ở hành lang, dường như đang nhỏ giọng nói chuyện.



Trên mặt Tống Diệu Hoa xuất hiện một nụ cười nhạt, sửa sang lại vạt áo: “Đêm hôm khuya khoắt, vì sao lại ồn ào như vậy? Hộ viện ở trong sân phu nhân như vậy không thấy không hợp quy củ hay sao?”

Cố Cẩm Triêu đang nói chuyện với mẫu thân trong phòng. Từ ma ma đứng ngoài vũ hành lang, nhìn thấy Tống Diệu Hoa đã đến, hận đến cắn nát răng, cười đến là sáng lạn: “Di nương, đêm hôm khuya khoắt, ngài ngủ không được chạy loạn khắp nơi không phải cũng không hợp quy củ hay sao?”

Tống Diệu Hoa nhướn mày, đi dọc theo đường mòn đá xanh đi đến vũ hành lang, ngoài cửa chính đường là mấy nha đầu của Kỷ thị. Không thấy Cố Cẩm Triêu và nha đầu tâm phúc Thanh Bồ, có lẽ là đang nói chuyện với Kỷ thị.

Giọng bà ta lớn lên: “Ta muốn đến đây tìm hai nha đầu của ta! Tà Tiêu viện các bà ỷ vào hộ viện, bắt nha đầu của ta đi. Ta muốn tới tìm người!”

Từ ma ma cười nói: “Sao người có thể nghĩ như vậy, trong thuốc có đại hoàng là ở chỗ của phu nhân. Vân di nương chết rồi, lại do phu nhân đổi thuốc. Bây giờ nha đầu người đuổi đi, còn trách phu nhân chúng ta giấu đi hay sao? Nha đầu cũng có chân đấy, nói không chừng là chạy đi gặp gã sai vặt nào rồi!”

Bà nói lời này chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Tống Diệu Hoa nghe xong sắc mặt trầm xuống.

“Ngươi chỉ là hạ nhân, lại dám nói lời như vậy với ta!”

Lúc Cố Cẩm Triêu đi đến chính đường nghe như vậy, bước ra cửa, nhìn về Tống Diệu Hoa cười: “Bà ấy không có tư cách? Vậy ta cũng không có sao?” Nàng ra hiệu cho Từ ma ma đi vào phòng trông mẫu thân.

Tống Diệu Hoa nhìn thấy Cố Cẩm Triêu đi ra, trên mặt xuất hiện một nụ cười nhạt: “Đại tiểu thư sao lại nói lời này! Ta chỉ muốn đến tìm hai nha đầu… Tiểu thư giao người cho ta, vậy thì…”. Bà ta còn chưa nói hết lời, Cố Cẩm Triêu đã đưa tay tát một cái lên mặt bà ta, mặt bà ta nghiêng cả sang một bên, trên mặt nhanh chóng xuất hiện vết đỏ.

Tống Diệu Hoa giận dữ và nhục nhã đứng dậy, bà ta sờ mặt. Chưa từng có ai dám tát bà ta, Cố Cẩm Triêu cũng chỉ là nữ tử khuê các 15 tuổi, dám lên mặt dạy dỗ bà ta sao?

Cố Cẩm Triêu nhàn nhã xoa tay: “Lần đầu tiên ta đánh bà, bà cảm thấy tủi thân sao, cảm thấy không cam lòng sao? Nhanh đi nói với cha ta đi, xem ông ấy có đến tìm ta chất vấn không?”

Hai bà tử sau lưng Tống Diệu Hoa muốn tiến lên, bà ta nhắm hai mắt lại, nhịn không phát tiết. Cố Cẩm Triêu chính là kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, Cố Đức Chiêu cũng sẽ không nói nàng nửa câu, bà ta làm vậy thì được ích gì chứ? Cố Đức Chiêu, ông ấy sẽ không vì mình mà nói chuyện đâu!

Bà ta hành lễ nói: “Không biết ta đã làm gì sai, đại tiểu thư lại muốn đánh ta, kính xin đại tiểu thư nói rõ!”

Cẩm Triêu lạnh lùng nhìn bà ta, nhẹ nhàng nói: “Ngươi vu oan mẫu thân của ta… Nói bà ấy bỏ đại hoàng vào dược thiện, nói bà ấy hại Vân di nương. Tống Diệu Hoa, ngươi cũng dám lôi ta ra nói…, ngươi dám làm tổn thương mẫu thân của ta!”

Sắc mặt Tống Diệu Hoa trắng nhợt, vì sao Cố Cẩm Triêu biết chuyện đại hoàng? Là Bích Y nói sao?

Bà ta cắn răng la lớn: “Ta biết Ngọc Bình do tiểu thư dẫn đi, ta nói cho tiểu thư biết, ta không bảo Ngọc Bình nói dối, đó là sự thật… Phu nhân làm chuyện gì, người hỏi bà ấy thì sẽ biết! Dù cho ngày thường ta có ganh ghét phu nhân nhưng cũng sẽ không lấy chuyện Vân di nương chết rồi đi vu oan giá họa cho người khác!”

Cố Cẩm Triêu cười cười: “Không phải Cố Cẩm Vinh nói cho các người biết Ngọc Bình ở chỗ nào hay sao?”

Tống Diệu Hoa nhìn nàng không nói được câu nào.

“Ngươi không cần thay nó gạt ta, nó vẫn thư từ qua lại với Cố Lan đúng không?” Thật ra Cố Cẩm Triêu không biết là mình đang cười, nhưng lúc này trong lòng nàng đang cực kỳ tức giận: “Đợi Cố Cẩm Vinh trở về, ta sẽ nói cho nó biết chuyện này. Nha đầu của ngươi không có ở đây, nếu không có việc gì thì về trước đi.”

Đúng lúc này Từ ma ma ở trong chính đường đi ra, nhỏ giọng nói với Cẩm Triêu: “Đại tiểu thư, phu nhân muốn nói chuyện với Tống di nương…”



Trời đã sáng rồi, vậy là đã một đêm Cố Cẩm Triêu không ngủ.

Nàng nhìn thấy trời đã tảng sáng, gật nhẹ đầu: “Bà ở bên cạnh xem thử, Tống di nương nếu dám mở miệng quá khích, bà lập tức đến tìm ta.”

Tống Diệu Hoa im miệng không nói một câu nào, đi theo Từ ma ma vào phòng trong.

Kỷ thị nằm nghiêng trên gối, ánh mắt nhìn thẳng vào bà ta, ra hiệu Từ ma ma đóng cửa.

Kỷ thị dường như cảm thấy rất mệt mỏi, nhắm mắt lại: “Tống Diệu Hoa, ta chưa hề bạc đãi ngươi…”

Tống Diệu Hoa im lặng hồi lâu, bật cười thành tiếng: “Phu nhân, đương nhiên người không bạc đãi ta. Mấy năm nay ta đối xử với người rất tệ sao? Bao năm nay thân thể người không tốt, ta giúp người quản lý mọi công việc trong phủ, giúp người dạy bảo Cố Cẩm Vinh, luôn túc trực bên giường bệnh hầu hạ người, người còn có gì không hài lòng hay sao?”

Kỷ thị nhàn nhạt: “Ta muốn hỏi ngươi, ngươi còn có gì không hài lòng đây? Ngươi muốn giết ta, hại Cẩm Triêu. Trong lòng ngươi biết rõ, nếu ta thật sự ghen ghét ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, sao lại đến phiên Vân Tương chứ. Lời Ngọc Bình nói ta biết rõ… Vì sao ngươi làm những chuyện này, ta thật sự không hiểu nổi.”

Tống Diệu Hoa cung kính hành lễ: “Phu nhân nói sai rồi! Lão gia yêu thích ta, chẳng qua là thích cảm giác mới lạ, còn đối với Vân Tương mới là thật lòng yêu thích. Người chắc chắn cũng nhìn ra được. Ta cũng không có gì là không hài lòng, nhưng mà sau tất cả, ta cũng có chỗ khó nói. Người ngẫm lại đi, Đại tiểu thư hại Lan Tỷ Nhi phải gả cho Mục đại công tử, ta có thể không oán hận được sao?”

Kỷ thị cười: “Đó là Cố Lan gieo gió gặt bão… Ngươi muốn lên làm chính thất phải không?”

Tống Diệu Hoa sững sờ, nhưng vẫn cười nói: “Phu nhân vì sao lại nói những lời này, ta toàn tâm toàn ý với người, không trông mong đến vị trí chính thất.”

Kỷ thị thấp giọng, nói thẳng: “… Ngươi yên tâm, cả đời này ngươi cũng không làm chính thất được đâu.”

Tống Diệu Hoa lại hành lễ: “Lão gia cũng sắp dậy rồi, thiếp đi đến chỗ lão gia đây. Đợi lão gia đến Tà Tiêu viện, người nói những lời này cho lão gia nghe đi.”

Tống Diệu Hoa rời khỏi phòng.

Cố Cẩm Triêu đứng tại vũ hành lang, thấy Tống Diệu Hoa đi đến. Bà ta đến cạnh Cố Cẩm Triêu thì dừng lại một chút, nói: “Đại tiểu thư, người đã nổi giận với ta như thế, hôm nay lão gia tới đây, người nói nên làm sao bây giờ.”

Cố Cẩm Triêu cười cười: “Ta hỏi Ngọc Bình được rất nhiều việc, không phiền di nương phí tâm.”

Tống Diệu Hoa chau mày, bà ta chưa gặp được Ngọc Bình, thật sự không rõ bà ấy có nói gì với Cố Cẩm Triêu không.

Đợi Cố Đức Chiêu đến nói chuyện với Kỷ thị, có lẽ bà sẽ biết rõ thôi.

Tống Diệu Hoa liền cười cười: “Đại tiểu thư phí tâm.” Bà ta mang theo nha đầu bà tử ra ngoài.

Cố Cẩm Triêu thở dài, nàng chỉ có thể giải quyết được chuyện của mình, mẫu thân nói chuyện với phụ thân, đó là chuyện của mẫu thân rồi.

Nghĩ một chút, nàng nhỏ giọng dặn dò Thanh Bồ: “… Bảo Thải Phù từ cửa thuỳ hoa trở về, đem theo Vũ Trúc giám sát Tống di nương và Cố Lan, nếu có hành động gì thì đến nói cho ta biết, đề phòng bọn họ làm chuyện gì đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Trần Mỹ Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook