Lướt Qua Nhau

Chương 5: Đêm từng đêm

Hoàng Ngoc Vy

25/11/2016

Bao năm nay Cố Vy luôn cố gắng để thích ứng, tập quên những tháng ngày bên anh, vờ như trước kia chưa từng đánh mất chính mình. Vậy là cô cho rằng mình đã thực sự quên.Cửa sổ quán để mở, khi có cơn gió lùa vào khoé mắt Cố Vy hơi lạnh. Khi giơ tay lên gạt đi thì mới nhận ra mi mắt ươn ướt.

Ra về, Cố Vy đón tuyến xe bus cuối cùng, cả chiếc xe trống trải chỉ lác đác vài hành khách. Từng ngọn đèn đường chiếu vào trong xe, khiến trong xe thoắt sáng thoắt tối. Cố Vy dựa khuỷu tay lên của sổ ngắm con phố về đêm, cô thường tan làm rất muộn, không trực ở bệnh viện thì sẽ đi làm thêm. Chỉ có lúc này cô mới có thời gian nghĩ ngợi lung tung nhưng thực ra có đôi lúc cô cũng chẳng nghĩ gì cả cứ ngồi thừ ra đó hưởng thụ cảm giác yên tĩnh này. Đối với cuộc đời cô đã thờ ơ từ lâu rồi, có điều đầu óc cô trống rỗng nhưng con người cô lại không thể thanh thản.

Xuống xe bus còn phải đi thêm 15 phút nữa, toàn khu này đều là dãy nhà kiểu cũ đã tróc sơn, rêu từng đám nhỏ mọc sát chân tường. Hai bên san sát là những cửa hàng, quán ăn đêm tới giờ này vẫn còn mở cửa, ánh sáng trong quán hắt xuống mặt đường, phản chiếu. Cố Vy ngang qua cửa hàng bán hoa quả tiện dừng lại mua một cân cam. Mùa này cam rẻ, lại rất ngon.

Túi nilong vừa nặng vừa nhỏ, có 7,8 quả thôi đã đựng đầy một túi, chẳng mấy chốc đã khiến tay cô mỏi nhừ. Cô bèn đổi tay xách lúc đến gần khu nhà.

Đến cổng, vừa lúc có đèn đường rọi vào. Vẫn là cánh cửa kiểu cũ, từng thanh sắt thấm mùi hoen gỉ theo năm tháng, in những vệt bóng dài trên đất. Cố Vy do dự đôi chút, quay đầu lại vừa đúng nhìn thấy chiếc xe đỗ gần đó.

Loại xe này không hay đỗ ở khu này, chắc đây là lần đầu tiên tới. Chiếc xe không bật đèn pha chỉ lặng lẽ ở đó. Đã có lúc cô tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ, vì mơ mới có cảnh tượng này. Cô cười ngượng khẽ lắc đầu chế nhạo bản thân không biết lượng sức nhưng ngay sau đó cô nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Bởi Nguyên Vũ đã bước xuống xe, không những thế còn đi về phía cô.

Cố Vy không nhúc nhích, túi cam trong tay cô bây giờ nặng tựa ngàn cân, nặng tới nỗi ngón tay cô đỏ lên rồi trắng bệch đau nhói.

Cố Vy hơi hối hận khi mua cam, nếu không mua chúng cô đã có thể bỏ chạy. Chạy? Tại sao cô phải chạy? Đã bao năm rồi cô nhận ra mình yếu đuối hơn rất nhiều. Nhưng cuộc sống không cho phép cô như vậy, ngược lại khiến cô kiên cường hơn.

Nguyên Vũ tiến đến thẳng chỗ cô, dưới ánh đèn đường chiếc bống cao lớn của anh như phủ kín lấy cô. Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh ánh mắt nhuốm đầy vẻ bình thản.

Vừa nãy khi anh đi qua tiệm caffee đó anh đã nhận ra cô, nếu không anh đã không đặt chiếc bánh đó. Anh ngồi trong xe rất lâu ánh mắt chưa phút nào rời khỏi bóng người nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm kính.

Bao năm qua đi, anh nhận ra cô vẫn vậy vẫn giống với cô gái năm xưa nhưng đâu đó vẫn thấm đậm chút buồn. Anh trong giây phút đó đã oán trách cô, nếu khi xưa buông tay có thể khiến cô hạnh phúc thì tại sao bây giờ lại để anh nhìn thấy dáng vẻ này của cô? Bản thân anh cũng không kìm được mà bước vào trong trút mọi oán giận lên cô, nhưng anh không làm được. Khi nghe giọng nói của cô anh đã chết sững, trái tim cũng từ đó lại lỡ đi vài nhịp, bóp nát hơi thở anh, cho nên anh chọn cách lùi lại.

Nguyên Vũ không có phản ứng gì chỉ đứng đó nhìn cô. Cố Vy cảm thấy mình nên nói gì đó không phải vì khí chất của anh lấn át mà cô cảm thấy nên nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này. Tại sao anh lại theo cô về nhà? Là tò mò? Không, anh không cần tò mò mà anh cũng không bao giờ làm những chuyện vô bổ. Cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng sải bước trên những tán lá rụng tiến về phía cô đã chết rồi. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay chỉ là giữa hai con người ở hai thế giới khác nhau mà thôi.

Thậm chí cô còn mặt dày nói:" Trùng hợp thật, lại gặp anh ở đây."

Anh đưa mắt nhìn về căn nhà cũ nát phía sau lưng cô:" Cô sống ở đây sao ?"

" Vâng." Giọng điệu cô bình thản, hơi lạc đi. Giống như gặp lại một người bạn cũ.



Anh hơi nhướn mày, người đàn ông này vẫn đẹp trai như vậy, nhât cử nhất động đều toát lên vẻ xuất trúng, giọng nói trầm ấm vẫn có thể cuốn hút như trước kia.

Anh đứng ngược sáng, khuân mặt anh giấu ẩn sau vầng sáng ấy. Cố Vy đau đớn xen lẫn một tình cảm không tên không sao hít thở được. Hoá ra đã bảy năm trôi qua rồi.

Gương mặt trong kí ức và hiện tại như trồng khít lên nhau. Mỗi khi anh cười, nuông chiều hay nghiêm khắc chợt ùa về trong đầu cô.

Bỗng chốc hai người rơi vào tĩnh lăng, cuối cùng vẫn là Cố Vy lên tiếng trước:" Hay là anh lên nhà uống chén trà rồi về."

Nghe cô nói vậy anh cười cũng như không, giọng anh vẫn trầm thấp nhưng không giấu nổi sự lạnh nhạt, hờ hững trong từng câu nói:" Cô thường xuyên mời đàn ông lên nhà chơi ư?"

" Đương nhiên không phải." Cố Vy lập tức đáp trả:" Tôi không có ý gì khác, dì tôi cũng sắp về, nhìn thấy cảnh nay sẽ không vui."

Nụ cười anh càng sâu hơn:" Thôi, khỏi cần." Anh vẫn vậy, cư xử như người xa lạ.

Anh lái xe theo cô về đây là để tận mắt thây cô sống không tốt, tâm trạng anh mới dịu đi không ít.

" Vậy tôi đi lên đây. Tạm biệt." Cô né tránh ánh mắt anh, vội vã quay đi. Anh và cô chẳng còn gì để nói cả, cô đang sợ, sợ gần anh thêm chút nữa sẽ khiến cô bật khóc." Nguyên Vũ, Anh về rồi." Đã bao năm nay cô không gọi lại cái tên này, vì chỉ là cô sợ bản thân sẽ trìm trong ký ức.

Anh không chào tạm biệt, à không đây giống với vĩnh biệt hơn, anh buông nhẹ một câu, rất nhẹ nhàng như hoà vào không khí, có lẽ anh đã nghe thấy cái tên ấy phải chăng đang khẳng định:" Tôi là Hoàng Thiên Vũ.". Anh đứng nhìn cô đi vào hồi lâu mới quay lại xe, khởi động rồi rời đi để lại nàn bụi mờ. Cuộc gặp mặt hôm nay thật thừa thãi, cả đời này hẳn anh không bao giờ muốn gặp lại cô nữa.

Dựa vào tường sau cánh cổng. Cố Vy nhất thời sững sờ. Rốt cục nãy giờ là ai đang nói chuyện với cô vậy?

Chân cô không nhúc nhích nổi nữa, mãi mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Cô Vy cứ ôm túi cam như vậy, dò đẫm bước từng bước lên cầu thang tối thui.

Đang tìm chìa khoá mở cửa, cô bỗng nghe thấy tiếng loảng xoảng phát ra từ phòng khách, không biết thứ gì rơi xuống đất. Cô bước vào trong bóng tối, quả nhiên Mục Quân đã đi làm về, có điều vẫn như mọi ngày anh ta lại uống say mèm. Mục Quân là con trai của Văn Tuyết. Sau khi mẹ cô mất không lâu sau bố cô cũng lấy vợ hai tức Văn Tuyết. Bà có một đứa con trai kém cô hai tuổi là Mục Quân. Bất đắc dĩ cô lại có thêm một đứa em trai, tuy không thân thiết lắm nhưng dù sao vẫn miễn cưỡng gọi cô một tiếng " chị hai". Mục Quân không xấu tính chỉ hơi cục cằn, hay nát rượu còn đâu thì cô cũng coi là tạm ổn, không quan tâm nhiều lắm.

Chưa bật đèn nhưng Cố Vy đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá khét lẹt.

Phải đứng im một lát lấy lại sức cô mới đưa tay tìm công tắc đèn.



Mục Quân thường hay say rượu cũng không thái quá như hôm nay phải nói là một bãi chiến trường.

Mục Quân nôn đầy cả nhà, Cố Vy phải mở cửa sổ cho thoáng khí, xuống bếp lấy ít xỉ than lên quét dọn. Cố Vy hôm nay không cáu gắt à mọi hôm vẫn vậy nhưng hơi khó chịu còn hôm nay thì không, cô cứ lặng lẽ dọn dẹp có lẽ vì trong lòng cô đang rất rối.

Vốn nhà nào cũng dùng bếp gas cả rồi, nhưng cô vẫn xin rất nhiều xỉ than từ nhà chị Vương làm quán đồ nướng. Sở dĩ cô xin than là vì lần nào Mục Quân không ít thì nhiều cũng nôn ra nhà. Rất nhanh Cố Vy thu dọn sạch sẽ nhà cửa rồi nấu cho Mục Quân một bát trà giải rượu.

Cố Vy lay nhẹ Mục Quân:" Này, dậy đi uống canh xong muốn ngủ đâu thì ngủ."

Mục Quân không nhúc nhích có lẽ đã ngủ rất say rồi, miệng vẫn còn lẩm bẩm, noi mơ. Cố Vy nhẫn nại gọi thêm mấy lần nữa, xem ra anh cũng tỉnh, khẽ mở mắt từ từ ngồi dậy với chút sức lực cuối cùng, đón lấy bát canh uống một hơi hết sạch:" Cảm ơn chị." Nói xong anh lết cái thân tàn ma dại về phòng, khoá chặt.

Mọi hành động của Mục Quân cứ như thước phim chậm chạy qua mắt Cố Vy chán đến không tưởng. Cô thở hắt ra, quay người tiếp tục dọn dẹp.

Xong đâu đấy, mái tóc cô cũng ướt sũng, dính chặt vào trán. Cô lấy quần áo ở nhà, tắm xong thì đã nửa đêm. Cố Vy lấy số quần áo vừa giặt ra ban công phơi, gió ngoài ban công thổi mát lạnh, cô đành đứng đó hóng gió một lúc.

Một lúc thôi cũng đủ để cô nhớ lại rât nhiều chuyện. Con người ta mỗi khi mệt mỏi hay đau đớn cực độ sẽ nghĩ tơi những quãng thời gian hạnh phúc nhất. Kí ức này nói thật là quá xa xỉ đối với cô, cô tựa người vào lan can đưa măt nhìn về phía khu nhà đối diện. Một vài ánh sáng nho nhỏ phát ra từ những ngôi nhà tựa những ngôi sao trên trời, tiếng còi xe vọng lại nghe như nơi cô đứng là một thế giới khác.

Trước đây cô tưởng mình đã quên, vậy mà dự xuất hiện của Hoàng Thiên Vũ hôm nay lại khiến cô xao xuyến nhưng cô đã nhầm, nhầm anh với Nguyên Vũ. Nhưng dù cho là nhầm như cô vẫn sợ anh mắt đó, ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt nhìn cô. Bây giờ cô đang tự hỏi liệu lúc đó nếu trước mặt cô là Nguyên Vũ thì anh có như vậy không? Hẳn rồi, chắc anh cũng sẽ làm như vậy. Hai người đó sao có thể giống nhau như vậy chứ? Đến giờ cô chưa hết hoảng hốt, nhịp thở vẫn chưa bình tĩnh lại nữa.

Cô không hiểu sao mình có thể chịu đựng được nhiều chuyện tới vậy. Cũng may tất cả đã qua rồi.

Ngày hôm sau cô tỉnh dậy, Mục Quân đã đi làm từ lâu, trong nhà vương lại một mùi nước hoa nhạt nhoà của dì, chắc gần sáng dì mới về bây giờ có lẽ lại đi đánh phỏm rồi. Văn Tuyết là con nghiện cờ bạc đã lâu, cô đã từng khuyên nhưng không được. Sở dĩ cô vẫn sống được trong căn nhà này là nhờ lý tưởng sống " nước sông không phạm nước giếng" bao năm qua vẫn vậy.

Cố Vy hôm nay được ngày nghỉ. Cô đem hết ga giường chăn màn ra giặt giũ rồi lau hết dầu mỡ bám trên tường gạch nhà bếp, cuối cùng là nhà vệ sinh.

Cả trong lẫn ngoài đều trở lên sạch sẽ, tinh tươm trong từng góc nhỏ cũng có mùi hương của cô. Cô nhàn dỗi uống cốc trà lạnh vừa pha còn đặt trên cửa sổ. Được một lúc cô lại thấy bứt dứt trong người bèn cầm chìa khoá vào phòng của mình mở ngăn kéo lôi ra một cuốn sổ tiết kiệm ở dưới đáy lên xem.

Cô tiết kiệm cũng chẳng được là bao, mấy năm nay trong sổ cũng vẻn vẹn chút tiền ít ỏi. Cứ cách một khoảng thời gian cô lại lôi ra xem có điều càng xem càng thấy đau lòng. Hồi mẹ cô còn nằm trong bệnh viện, chờ tiền để cứu mạng nhưng chẳng có cách nào cả. Từ đó trở đi cô có thói quen cứ cách vài ngày là lấy sổ ra xem. Dù có xem mãi xem nữa thì cũng chẳng mọc thêm có số không nào cả.

Cố Vy vội vàng cất cuốn sổ tiết kiệm vào ngăn kéo khoá lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lướt Qua Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook