Lưu Luyến Không Quên

Chương 62

Lam Bạch Sắc

20/08/2015

Hôm sau Ngô Đồng dậy từ sớm sửa soạn trang phục từ đầu đến chân, đến cả trang sức đều rất tỉ mỉ. Cô sợ mất điểm, dù Lệ Trọng Mưu chưa bao giờ đề cập đến quan hệ cha con này, thậm chí ngay cả tên tuổi cũng không có ai biết. Thử hỏi như vậy làm sao Ngô Đồng không lo cho được.

Bình thường Lệ Trọng Mưu luôn dậy sớm hơn Ngô Đồng, lúc này vừa mở mắt, liền đưa tay sờ sang bên cạnh, không thấy thân thể mềm mại mọi hôm đâu, mày anh nhíu lại.

Ngô Đồng đang cầm trên tay hai bộ quần áo quay lại, thấy anh đã tỉnh, cô chạy đến bên: “Mặc cái nào bây giờ?”

Cô đã phân vân từ nãy đến giờ, một bộ đơn giản trang nhã, Ngô Đồng lại ngại màu sắc quá nhợt nhạt, còn bộ kia lại nghĩ màu quá tươi.

Lệ Trọng Mưu nằm nghiêng, đánh giá cô một vòng, Ngô Đồng thấy anh không đáp lại, cũng không biết anh định chọn bộ nào.

Một tay gãi đầu, một tay kéo cô về gần, cảm thẩy khoảng cách đủ, Lệ Trọng Mưu vươn tay xẹt qua hai bộ trang phục, ngay sau đó đổi hướng thành cánh tay Ngô Đồng. Anh thuận thế kéo cô, Ngô Đồng hét lên một tiếng ngã xuống giường. Anh mau chóng phủ người lên cô. Ngoài miệng tươi cười nhưng ánh mắt anh lạnh tanh: “Không mặc là đẹp nhất.”

Hừ, dám ngó lơ anh à. Lệ Trọng Mưu nhanh tay kéo đai áo ngủ của cô, Ngô Đồng ngượng ngùng né người. Thấy cô thở dốc, mặt đỏ tai hồng, Lệ Trọng Mưu cúi đầu cắn lên môi cô. Dù miệng cô không hề đau chút nào, nhưng cảm giác này lan nhanh đến tận xươg tủy, Ngô Đồng hơi nghiêng đầu liền bị anh nắm được chiếc cằm xinh xắn.

Lệ Trọng Mưu bày ra vẻ mặt “Em không làm khó được anh đâu”, Ngô Đồng cắn môi, không cho lưỡi của anh đi vào. Thế mà anh lại nắm mũi của cô, không thở được, cô đành phải hé miệng ra, cuối cùng vẫn bị anh len vào. Anh nhướn mày, mái tóc đen dày của cô rơi tán loạn trên gối, đôi mi chớp chớp, môi bị anh cắn đến đỏ bừng, bàn tay mềm mại đặt trên vai anh, không hề có lực đẩy ra.

Tâm trạng của Lệ Trọng Mưu cuối cùng cũng tốt hơn một chút, nổi lòng từ bi tha cho Ngô Đồng. Khuôn mặt từ trêu chọc chuyển thành nghiêm túc: “Có phải việc gì quan trọng đâu, em cứ mặc như bình thường là được.”

Ngô Đồng hiểu ý anh. Trên thực tế, quan hệ cha con này cũng chỉ là hữu danh vô thực. Cô vẫn nghĩ hai người họ không tốt đẹp gì với nhau, huống chi, Lệ Trọng Mưu lại muốn dẫn cô đi gặp…. Còn đang do dự, Lệ Trọng Mưu liền liếm môi của cô, rồi kéo cô đứng dậy. Váy của Ngô Đồng bị tốc lên nhăm nhúm, anh giúp cô chỉnh lại: “Anh chạy bộ đây, làm bữa sáng đợi anh về.”

Cô ngốc này đúng là không biết nấu nướng, anh định giao việc cho quản gia, lại không muốn người khác mất công đứng trước cửa chờ mình sai bảo, nên đành miễn cưỡng bản thân ăn đồ cô nấu hai ngày nay.

Nếu Lệ Trọng Mưu thấy phiền lòng mà không thể đến văn phòng vùi đầu làm việc, anh sẽ chọn chạy bộm cho đầu óc chút thời gian, chuyển động tay chân, thư giãn một chút.

Khi anh trở về, thấy cô vợ mới cưới đã ngồi ngay ngắn trước bàn chờ mình. Khoảnh khắc ấy, không gian chợt sáng bừng lên, tia nắng sớm tinh khôi chiếu lên gương mặt anh, bỗng anh có cảm giác yêu thích chiếc khuyên tai trân châu đang ở trên tai Ngô Đồng, khi cô nghiêng đầu nhìn anh, viên ngọc tròn khẽ lay lấp lánh phản sáng trong mắt Lệ Trọng Mưu, anh không ngăn được chân mình ngày một tiến gần đến cô.

Ngô Đồng đang định đứng dậy thì bị anh ghì vai xuống ngồi trở lại, hai tay Lệ Trọng Mưu quàng qua vai cô, đưa bàn tay cô lên miệng cắn nhẹ một cái, rồi môi anh cố tình lướt qua vành tai cô.

Ngô Đồng bật cười, biểu tình trên mặt của anh chắc chắn là đang “nhịn” mà.

Hôm nay cô mặc chiếc váy màu vàng nhạt, trông rất thoải mái, quay đầu, cô cười tươi, trong đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch. Nhân lúc anh đang thất thần, Ngô Đồng thoát ra khỏi bàn ăn, đi lấy cho anh cốc nước trái cây. Lệ Trọng Mưu cúi đầu cười nhẹ, nhanh nhẹn xoay người dán vào cô, ôm cô từ phía sau.

Ngô Đồng bị anh ôm bất ngờ, quả ô mai trong tay còn chưa kịp bỏ vào cốc nước đã bị anh giành ăn mất. Tiện thể còn bị anh cắn đầu ngón tay, nhưng chẳng đau chút nào. Anh nhẹ xoay người cô lại, kề mặt vào gần tặng cho cô một nụ hôn nồng nhiệt.

Trong miệng anh toàn mùi ô mai, rất ngon, tâm trí Ngô Đồng bỗng bay đến một nơi rất xa, vô thức vươn tay quàng qua cổ Lệ Trọng Mưu, tận hưởng nụ hôn của anh.

Thấy cô chủ động, Lệ Trọng Mưu khẽ cười, nước ô mai màu đỏ chảy từ miệng của cô xuống cổ, anh hôn theo đó dọc xuống đến gần xương quai xanh. Ngô Đồng giật mình tỉnh lại, đẩy mạnh vai anh. Lệ Trọng Mưu dừng động tác, nhấc bổng cô ngồi lên bàn, cúi đầu gặm xương quai xanh của Ngô Đồng, còn ngẩng đầu nhìn cô: “Bình thường buổi sáng mấy giờ Đồng Đồng dậy?”

Cơ thể Ngô Đồng hiện tại tê dại, thần kinh cô bị kích thích, lại nghe được câu hỏi của anh lúc này, cô giả như không hiểu, trong mắt anh đầy vẻ kìm nén, cô vờ không thấy. Hiện tại cô rất muốn anh.

Ngô Đồng nhẫn nhịn trả lời: “Tám giờ.”

“Tốt lắm…”

Vừa nói xong, cô được anh đưa vào cơn lốc tình mãnh liệt.

Lệ Trọng Mưu hôn cô tới khi cô mê loạn, anh in lên môi cô một lúc lâu, tựa trán mình vào trán cô.

Nâng cổ tay xem đồng hồ: “Bây giờ là…bảy giờ, chúng ta có một tiếng.”

Ngô Đồng trợn mắt chỉ thấy tay anh đang đi xuống.

Ở đây?

“Đừng…” Ngô Đồng vừa hé miệng thì được ai đó thả một quả ô mai vào, nước ô mai tràn đầy khoang miệng, bị đầu lưỡi của anh cuốn mang đi, cả hai người đều có hương vị của ô mai.

Hai chân Ngô Đồng bám trên hông Lệ Trọng Mưu, trong miệng ngọt ngào, thân thể anh nóng bừng.

“Vào phòng…”

Anh lưu luyến, không muốn tách ra.



Ngô Đồng như nghe thấy âm thanh hoan ái vang lên giữa không gian tĩnh mịch, cô đưa tay ra sau chống đỡ cơ thể, chần chờ có nên thuận theo anh hay không, lúc này anh đã chuẩn bị vén váy cô lên…

“Ba mẹ đang làm gì thế?”

Tiếng nói còn ngái ngủ như cơn mưa ào trút thẳng xuống lửa nóng đang cháy dữ dội bên ngoài.

Ngô Đồng giật mình, dường như còn nghe thấy tiếng phanh gấp “két” một cái ở “nơi nào đó”, tay cô quơ qua làm rơi khay hoa quả. Đống trái cây lăn lộn mấy vòng mà không ai nhặt lên. Ngô Đồng nhảy xuống, chân cô vô tình đá vào chân Lệ Trọng Mưu, va vào cả “bộ phận quan trọng” kia nữa.

Tiếng rên đau của Lệ Trọng Mưu lên đến cổ họng mà bị anh nuốt xuống, gồng mình chống tay lên bàn, cố gắng kìm lại.

Thấy anh như vậy, Ngô Đồng hoảng hốt muốn tới xem, quay đầu lại thấy Đồng Đồng đang tò mò đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm ba mình. Cô đứng ngốc luôn, Lệ Trọng Mưu cắn răng hồi lâu, cuối cùng cũng có thể đứng thẳng dậy. Anh đi chậm rãi, nhìn có vẻ thản nhiên nhưng thật ra rất chật vật, đến cạnh Đồng Đồng còn xoa đầu thằng bé, sau đó lẳng lặng đi vào phòng ngủ.

Đồng Đồng ngơ ngác kéo Ngô Đồng, vô tội hỏi: “Mẹ ơi, ba bị làm sao thế?”

Hai giờ chiều, Ngô Đồng từ công ty đi ra, xe của Lệ Trọng Mưu đã đỗ ở cổng, Lâm Kiến Nhạc ngồi trên đó, Ngô Đồng hơi bất ngờ.

“Cô Ngô…” Bị Lệ Trọng Mưu liếc qua, Lâm Kiến Nhạc lập tức sửa lại: “À, bà Lệ, xin chào.”

Xe vừa chạy, Lệ Trọng Mưu rất tự nhiên kéo tay Ngô Đồng, dường như vô tình tay anh lướt qua, sau đó ngẩn ra, cúi đầu nhìn: “Nhẫn đâu?”

Bây giờ Ngô Đồng mới nhớ ra, cuống quýt lục trong túi xách, lấy ra chiếc hộp đựng nhẫn, rồi đeo vào: “Công ty nhiều mắt lắm miệng, lúc em đi làm thì tạm bỏ nhẫn ra.” Sau khi tan sở, cô lại quên mất phải đeo lên.

‘…”

“Em xin lỗi.”

“…”

“Chồng ơi, em xin lỗi.”

Hàng lông mày Lệ Trọng Mưu lúc này mới chịu giãn ra, không còn khó chịu nữa, sau đó anh nói: “Thực ra anh hơi lo, nếu không giữ bí mật với bên ngoài, nhỡ mà bên phía mẹ nghe được, thể nào cũng không xong.”

Lâm Kiến Nhạc nhìn cảnh này, trong lòng nghĩ, quả thật quá ư là…

Xe chạy đến bệnh viện, Lâm Kiến Nhạc vẫn chưa đi theo,Lệ Trọng Mưu đi rất chậm, hình như anh cũng không muốn đến gặp người đó. Ngô Đồng thì lo lắng không thôi, cô hỏi: “Chúng ta không cần chuẩn bị quà sao? Em nên làm thế nào? Bác trai vẫn là…”

Lệ Trọng Mưu chợt dừng bước: “Gọi bác Hướng là được rồi.”

Bác Hướng….

Ngô Đồng thật sự tò mò, cô nghĩ mãi không ra, chỉ cảm thấy gọi như thế không phù hợp lắm. Đi theo Lệ Trọng Mưu tới cửa phòng bệnh, hai người vẫn không nói gì với nhau.

Anh dừng lại.

Ngô Đồng cảm thấy không khí khá ngột ngạt, ngẩng đầu nhìn Lệ Trọng Mưu, vừa mới thấy anh không hề có chút nao núng, cô cúi đầu, cảm giác bàn tay mình được anh nắm chặt hơn.

Cô cầm tay anh: “Anh sao thế?”

Anh như vậy rõ là đang phân vân, còn có cả lo lắng mà cố tình giấu đi nữa.

Lệ Trọng Mưu thấy cô cau mày vì mình, anh đưa tay nhéo má cô: “Nói là đưa em tới, thực ra là anh không đủ dũng cảm một mình đi gặp ông ta.”

Đây là lần đầu tiên anh bộc lộ bản thân với cô, Ngô Đồng cũng hiểu, vì sao anh lại lo như thế. Cô kiễng chân hôn lên thái dương của anh, cười nhẹ: “Chúng ta cùng vào thôi.”

Hai người nhìn vệ sĩ đứng ngoài cửa, ngồi trên ghế bên cạnh còn có một người phụ nữ.

Là Lệ Chi Trữ?

Lệ Chi Trữ lo sợ nhìn vào phòng CT, không biết hai người họ đã đến. Ngô Đồng cắn cắn ngón tay, không nói gì, lặng lẽ lùi về phía sau. Lệ Trọng Mưu lập tức kéo cô trở lại. Nhớ tới lời anh nói trong xe, cô vội xoay mặt chiếc nhẫn cưới vào bên trong. Lệ Trọng Mưu dù nhìn thấy hành động này của cô, anh vẫn nở nụ cười.

Anh sợ Lệ Chi Trữ biết chuyện kết hôn của hai người? Những lời anh nói lúc nãy không ngờ khiến cô nhớ đến thế. Anh nắm tay cô, đến trước cửa sổ, khẽ gõ lên.



Lệ Chi Trữ giật mình, đảo mắt qua hai người. Lệ Trọng Mưu không đê ý, nhưng tim Ngô Đồng đập thình thịch.

“Cháu chào bác.”

Lệ Chi Trữ không đáp. Lệ Trọng Mưu bên cạnh lại siết tay cô chặt hơn một chút, mắt anh nhìn chằm chằm thân ảnh nằm trên giường bệnh: “Ông ta sao rồi?”

Sắc mặt Lệ Chi Trữ dịu hẳn: “Nếu kết quả kiểm tra không tốt, sẽ thay thuốc khác, nhưng cũng làm cho tim chịu nhiều áp lực hơn.”

“Ung thư giai đoạn mấy rồi?”

Lệ Chi Trữ cười, bỗng nói: “Eric, thật ra con vẫn rất quan tâm đến ông ấy.”

Sắc mặt Lệ Trọng Mưu trầm xuống, anh nghe Lệ Chi Trữ nói tiếp: “Cô Ngô, cô có thể cùng tôi ra ngoài đi dạo một lát không?”

Ngô Đồng ngạc nhiên, Lệ Trọng Mưu cũng vậy. Trước kia Lệ Chi Trữ chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với cô. Ngô Đồng hít sâu, định trả lời, Lệ Trọng Mưu liền nhích người nắm chặt tay cô, ý bảo cô từ chối.

Ngô Đồng không nghe theo anh, cô trả lời: “Vâng ạ.”

Lệ Chi Trữ không quen nhìn thấy một Lệ Trọng Mưu như vậy, sinh động, cảm xúc dễ bị ảnh hưởng – mà tất cả mọi thứ này, không nằm trong phạm vi hiểu biết của bà.

Cho dù Lệ Trọng Mưu là con trai của mình.

Con mắt nhìn Ngô Đồng của bà càng thêm sâu thẳm.

Lệ Trọng Mưu buông lỏng tay Ngô Đồng, nhẹ thầm thì vào tai cô: “Bà ta có nói gì em cũng đừng đồng ý.”

Ngô Đồng gật đầu, đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh.

Không khí phảng phất hơi nước, Ngô Đồng đẩy chiếc xe lăn qua hành lang khu chữa bệnh, ánh sáng tràn ngập khắp nơi, giờ đã qua 12 giờ trưa. Tiếc rằng quý phu nhân ở cạnh cô luôn giữ vẻ lạnh như băng, cả quãng đường một nụ cười cũng không có. Ngô Đồng dựa vào cột dừng lại, chờ Lệ Chi Trữ nói trước.

Mái tóc dài được búi cẩn thận, không hề thấy một sợi bạc, bà vuốt vuốt chúng: “Cô Ngô có biết Mark không?”

Ngô Đồng im lặng, mãi lâu sau mới gật đầu.

Chuyện cũ không phải cô không nhớ lại, mà chỉ là phỏng đoán, Ngô Đồng không dám quá tin những gì mình nghĩ, càng không muốn chứng thật điều gì.

Sống mà rõ ràng quá, có khi lại khổ hơn những người ngốc rất nhiều.

“Mark vốn ở đây, lúc nãy Lương gia gọi nhờ nó chút việc nên mới đi. Nó nói sẽ nhanh chóng quay về, dù sao thì công việc với nó mới là quan trọng, còn quan trọng hơn cả cha mình nữa.”

Lệ Chi Trữ nói tới đây dừng lại. Bà thấy chút ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Ngô Đồng. Bấy giờ mới tiếp tục: “Không giấu gì cô Ngô, lúc đầu tôi muốn giới thiệu Gigi cho Eric, nào ngờ phản tác dụng, Eric lại giao Gigi cho Mark. Chúng nó nháo nhào như thế, quả thực tôi không thể làm gì thêm nữa.”

Nói chuyện cùng Lệ Chi Trữ lúc nào cũng phải gồng mình lên, huống chi mỗi một câu của bà đều là những điều Ngô Đồng không hề muốn nghe. Cô biết mình không cản được bà, đành hít thật sâu: “Bác gái muốn nói gì ạ?”

“Tôi biết cô Ngô từng có thời gian qua lại với Mark. Ngày trước hai anh em chúng nó thích đấu đá nhau tôi còn mặc kệ. Nhưng cô thấy đấy, cha ruột chúng nó bây giờ đang thế này, không được phép có bất kì sai sót nào.”

Cách lớp thủy tinh, thấp thoáng phía xa màu xanh của cây cỏ, tia sáng lấp ló sau vòm lá, rơi vào trong mắt Ngô Đồng, anh em…

Phải chăng Lệ Chi Tữ muốn nói với cô rằng cô rất may mắn trở thành vật tranh đấu của hai anh em họ?

“Ý của bác gái là muốn cháu rời đi?”

Ngô Đồng thay Lệ Chi Trữ nói thẳng ra, sắc mặt bà man mác buồn: “Cô Ngô, chuyện này cũng vì tốt cho cô. Một người đàn ông không dùng chân tình đối đãi với cô, hậu quả ra sao, tôi nghĩ cô rõ hơn tôi nhiều.”

Ngô Đồng nắm chặt các khớp tay, cơn đau nói cho cô biết, cô khong hề nghe nhầm. Cô tin vào lời nói của bà ấy, rất tin. Nhưng – Viên kim cương cứng nhắc đâm vào lòng bàn tay, nó thực sự tồn tại. Cô từ từ thả nắm tay, xoay chiếc nhẫn kim cương trở ra, đưa tay ra trước mặt Lệ Chi Trữ. Được ăn cả, ngã về không.

Sắc mặt bà ấy chợt trở nên xám xịt, đầy vẻ khiếp sợ. Bà nhìn người phụ nữ trẻ tuổi này.

Ngô Đồng nhìn lại với ánh mắt kiên định. Lệ Chi Trữ không biết hóa ra người phụ nữ yếu đuối trước kia cũng có thể có mặt như thế này. Tầm mắt bà dừng lại trong đôi mắt Ngô Đồng.

“Bác gái, bác nên nói cho con biết sớm hơn một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưu Luyến Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook