Luyện Vũ Tu Thần

Chương 78: Đối Chiến Dã Thú Cấp Ba.

Kẻ Lang Thang

10/12/2020

"Gào, gào...gào"

"Ầm, uỳnh"

Mặt đất rung chuyển dữ dội như có động đất, tiếp theo đo là tiếng cây cối trung quanh ngã xuống, lúc đó sắc mặt Trần Phong tái nhợt, hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm tới từ tiếng gầm gừ của con dã thú đó.

Hắn cảm nhận được sự uy áp từ con dã thú tới, khiến tim hắn cũng đập loạn cả nên, với khí tức hung hãn đó, Trần Phong khẳng định đầu yêu thú đó là một con dã thú cấp ba, với thực lực hiện tại của hắn chỉ còn nước chạy dữ mạng.

Tuy Trần Phong có thực không tồi, hắn có thể đánh giết được dã thú cấp hai đỉnh phong nhưng khi đối mặt với dã thú cấp ba thì hắn không có chút nắm chắc nào. Ngay lúc đó Trần Phong vội vàng điều động toàn lực thi triển thân pháp chạy đi.

Nhưng đầu dã thú đó cứ như vong hồn không tan mà cứ bám riết nấy hắn không buông, Trần Phong và dầu dã thú cứ như vậy một chạy, một đuổi tới khi Trần Phong cảm nhận được khoảng cách của hắn và đầu dã thú Kim Ngưu kia càng ngày càng gần.

Biết bản thân hôm nay khó thoát được vì tốc độ của hắn không bằng được dã thú cấp ba, Trần Phong quyết đình liều chết một chận chiến cũng phải đồng quy vu tận với nó.

Nói là làm, Trần Phong không hề ngần ngại đem thanh huyền binh nhị cấp bên hông ra rồi đột ngột quay người vung một kiếm trí mạng chém tới đầu dã thú đằng sau.

"Vù, xoạt"

Thanh kiếm của Trần Phong sắc bén vô cùng được hắn quán chú chân khí vào đó lại càng trở nên lợi hại vô cùng, thanh huyền binh đó xé gió đi như cuồng phong phá núi một kiếm chém tới đỉnh đầu Kim Ngưu đó.

Trong lúc Trần Phong nghĩ một kiếm chí mạng đó tuy không thể chém chết Kim Ngưu nhưng cũng có thể khiến nó trọng thương mà mất nửa cái mạng, nhưng không ngờ ngay núc Trần Phong đang lơ là cảnh giác đi thì đầu Kim Ngưu kia không biết tại sao lại như phát điên tiến thẳng hắn mà tấn công.

Trần Phong hoảng hốt vội nhảy nùi ra sau, hắn biết bản thân không chánh được, chỉ đành cắn răng, rồi đem thanh huyền binh của ban thân nên chắn trước ngực đỡ mọt kích đó.

"Ầm"

Trần Phong như quả đạn pháo bay ngược ra sau mấy mét, tới khi thân thể hắn va phải một thân cây mới dừng lai.



“Khục, súc sinh ta liều với ngươi”

Trần Phong sau khi bị oanh kích ra, bản thân hắn chật vật đứng dậy phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hắn cầm chắc thanh kiếm thi triển Lưu Tinh Kiếm quyết tiến tới đầu Kim Ngưu đó tân công.

Còn đầu dã thú cấp ba Kim Ngưu kia sau khi nhận một kích của Trần Phong, nó bằng với thân thể phòng ngự tuy có thể thoát chết nhưng cũng bị thương rất nghiêm trọng. Trên đỉnh đầu nó máu tươi vẫn đang không ngừng chảy ra từ vết kiếm Trần Phong để lại.

Lúc này hai mắt con Kim Ngưu đó cũng đỏ ngầu đầu tơ máu chông rất dữ tợn, nó như mất đi lý trí cũng hưỡng Trần Phong mà điên cuồng tấn công, hai bên như những kẻ điên đều không quan tâm tới vết thương bản thân mà liều chết chiến đấu.

Trần Phong liều chết vì bảo vệ tính mạng bản thân, còn đầu dã thú kia làm như bản năng, nó cảm nhận được sức sống cùng khí huyết cực kỳ dồi dào trên người Trần Phong tỏa ra mới tấn công hắn, nhưng lại bị hắn làm cho nổi giận mà phát điên theo bản năng mà tấn công Trần Phong.

Trần Phong ống tay áo phất nên, thanh huyền binh nhị cấp trung phẩm lần lữa phá không mà ra, tiến tới đầu Kim Ngưu kia đánh tới, kiếm khí trên thanh huyền binh đó tỏa ra hết sức kinh khủng, uy lực một kiếm đó đã tiếp cận công kích của một tên vo sư nhất trọng cao thủ rồi.

Có thể thấy Trần Phong đã cưỡng ép bản thân thi triển ra hai trăm phần trăm sức chiến đấu, rất nhanh hai bên lại va chạm với nhau, lực công kích của hai bên lúc này là ngang nhau, Trần Phong cùng đầu Kim Ngưu kia cùng nhau bị lực phản chấn đánh lui về sau vài bước.

Sau hai lần công kích mà vẫn không thể chiếm thượng phong, Trần Phong trong lòng rất nghiêm trọng, một kích tiếp đó, hắn cảm nhận được thực lực của đầu Kim Ngưu kia cũng không phải mạnh như lúc ban đầu, hẳn là tác dụng từ viết thương trên người nó khiến cho thực lực con Kim Ngưu đó bị giảm đi đáng kể.

Như thấy được tia hy vọng, Trần Phong quyết định sử dụng toàn lực đối chiến với đầu kim ngưu đó. Trong mấy thời gian vừa nhận được chuyền thừa tới nay, Trần Phong vẫn luôn tu luyện Phần Thiên Thần Quyết, đây tuy không phải là môn võ kỹ có tuyệt chiêu công kích gì kinh khủng nhưng cũng có những tác dụng không ngờ.

Phần Thiên Thần Quyết là được vị tiền bối kia tình cờ đạt được trong một động phủ thượng cổ, có đăng cấp vượt qua Thiên cấp thượng phẩm và được vị tiền bối đó tu luyện mới tới đại thành mà đã có thực lực thông thiên. Từ trong chuyền thừa đó Trần Phong còn biết được vị tiền bối đó nhận định, bộ Phần Thiên Thần Quyết đó nhất định là một bộ vô thượng thần quyết.

Chỉ tiếc ông ta chưa kịp tu luyện thành công bộ công pháp đó đã qua đời vì vậy chưa thể chứng thực bộ công pháp đó là thuộc về đẳng cấp nào. Nếu nói bộ công Phần Thiên Thần Quyết chỉ là một bộ công pháp tu luyện, không có chưa chiêu thức công kích thì rất sai, thật ra bộ công pháp đó còn có nhũng vũ kỹ có uy lực hủy thiên diệt địa chỉ là hiện tại với tu vi của Trần Phong vẫn chưa thể tu luyện mà thôi.

Nhưng những ngày qua Trần Phong chăm chỉ tu luyện cũng không có uổng phí, từ khi Trần Phong bắt đầu tu luyện Phần Thiên Thần Quyết thì hắn phát hiện chân khí trong cơ thể hắn trở nên ngưng thực, đậm đặc hơn trước rất nhiều, cũng chính vì vậy mà khiến cho thực lực Trần phong cũng tăng nên một mảng lớn.

Sau khi Trần Phong khởi vận Phần Thiên Thần Quyết, từ trong cơ thể hắn từng luồng chân khí trong đan điền bắt đầu tuôn chào như suối phun mà ra, kèm theo đó khiến cho khí thế trên người hắn cũng bắt đầu mạnh hơn trước rất nhiều. Đơn giản từ khí tức cùng khí tràng mà Trần Phong tỏa ra lúc này có thể so sánh với võ sư nhất trọng cảnh giới.

Không những như vậy trong cơ thể Trần Phong sau khi vận dụng Thần quyết khiến cho chận khí của hắn cũng biến đổi về đặc tính, trở nên lóng bòng như liệt hỏa, thiêu đốt không khí trung quang khiến nhiệt độ không khí trung quanh như tăng nên mấy độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Luyện Vũ Tu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook