Luyện Vũ Tu Thần

Chương 63: Sơn động nguy hiểm

Kẻ Lang Thang

10/12/2020

Mặc kệ đám người dưới chân núi, bên ngoài sơn động, Trần Phong cùng mấy chục người khác cùng nhau tiến vào trong sơn động tối thui, không có chút ánh sáng. Bên trong thông đạo tối thui, mọi người tự mình lấy ra đuốc soi đường để đi vào.

Một đám võ giả mấy chục người đi vào nhưng lại phát ra cực ít âm thanh, họ đều đặt toàn bộ tình thần của bản thân vào việc cảnh giác mọi thứ sung quanh. Trong đám người bọn họ kẻ có tu vi võ cao nhất mới chỉ là võ sư nhị trọng còn kẻ có thực lực thấp nhất cũng là võ sĩ cảnh nhất trọng.

Như Trần Phong với tu vi võ sĩ cảnh ngũ trọng thì cũng chỉ được coi như là kẻ có thực lực trung đẳng mà thôi. Cả đám người đi sâu vào thông đạo được chửng trăm mét thì phía dẫn đầu bất chợt có một tiếng hét kinh thiên. Khiến mọi người khẩn trương như lâm đại địch.

“A, a khốn kiếp”

Tiếng hét chỉ thoáng nên rồi bị vụt mất như chưa từng xuất hiện qua, nhưng tên cầm đầu đi trước bao gồm một tên võ sư nhị trọng và tên võ sư nhất trọng cũng lên tiếng cảnh báo.

“Mọi người cần thận, phía trước có quỷ dị, chúng ta không nên khinh động”

Nói rồi cà đám người không có ai giám tiến nên phía trước, ai nấy đều không giám thở mạnh. Chợt một cái bóng đen tử phía trước thông đạo như thiêu thân nao về đám người đang đứng đó tấn công họ.

Tên võ sư nhi trọng có tu vi cao nhất đương nhiên phát hiện đầu tiên, hắn nhanh chóng vung thiết bổng đập về cái bóng đen đo.

“Rầm”

Cái bong đen đó như diều bị đứt dây bay thẳng ra phía sau mấy mét, nó nằm im bất động như đã chết. Thấy vậy tên võ sư nhị trọng dẫn đầu kia cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm nói với mọi người để chấn an.

“Mọi người không cần lo lắng, thứ vừa rồi chỉ có tu vĩ võ sĩ cảnh bát trọng đỉnh phong thôi, ló không uy hiếp được chúng ta”

Nhưng hắn vừa nói xong tên đồng bọn cũng là võ sư cảnh bên cạnh lại nói.

“Lý huynh ta thấy cái bóng vừa rồi rất giống cái tên Trương Bảo vừa rồi bị tiêu thất trong động. Nhưng có điều kỳ dị là theo ta biết tên Trương Bảo đó mới chỉ là võ sĩ cảnh bát trọng. Nhưng như theo lời Lý huynh nói thì cái bóng tân công chúng ta vừa rồi lại có thực lực võ sĩ cảnh bát trọng đỉnh.”



“Điều này ta lại thấy có gì đó không ổn”

Tên vừa lên tiếng đó có biệt danh là Đại Cẩu, người hắn gọi là Lý huynh không phải ai khác mà là tên võ sư nhị trọng kia. Ở đây có mấy chục người nhưng đa số mọi người chỉ là võ sĩ cảnh, chỉ có hai người họ là võ sư, đương nhiên chở thành kẻ dẫn đầu.

Tên Lý huynh đệ kia khi được đồng bọn của mình nhắc nhở thì mới chợt nhận ra điểm bất thường. Vì vậy hắn không nói lời nào mà rằng lấy cây đuốc từ trên tay động bọn bên cạnh, hắn tiến tới thi thể trên đất quan sát.

Đám người phía sau tuy sợ hãi nhưng cũng có không ít kẻ lớn gan, tò mò theo sau. Họ cũng muốn biết, cái thi thể trên đất kia có phải như Đại Cẩu nói hay không, nếu đúng như vậy thì quả thật rất quỷ dị. Bởi tên Trương Bảo vốn là cùng bọn họ vào đây xong tự dưng không hiểu mà biến mất một cách thần bí.

Sau đó mấy phút hắn lại xuất hiện tấn công đám người họ là cớ làm sao? Mà tên đó chọn kẻ tấn công lại là người có tu vi cao nhất ở đây, thật khiến người ta khó hiểu.

Phía trước, tên vó sư họ Lý kia cũng tiến tới gần cái xác, hắn dùng cây thiết bổng trên tay lật thi thể lại, như khiến mọi người dật mình là tên họ Lý đó sau khi nhìn thi thể lại dật mình thu người lại phía sau.

Khiếm cho cả đám người phía sau căng thẳng như lâm đại địch vậy, ở đây tên họ Lý đó có tu vi cao nhất, cũng là người can đảm nhất, thứ có thể khiến hắn có phản ứng như vậy thật đủ khiên đám người ho mất mạng. Vì vậy không có ai dám tiến lên một bước.

Sau một hồi chừng vài hơi thở, tên họ Lý đó như mới hồi phục tinh thần lại mà lầm bẩm nói.

“Thật quỷ dị, hang động này đúng là thật quỷ dị, mọi người cần thận cùng ta tiến lên thôi. Điều này chứng tỏ bên trong có vật không tầm thường”

Nói rồi hắn bỏ mặc phản ứng của đám người phía sau mình mà cần thận cảnh giác đi về phía trước.

Đám người phía sau, khi thấy hắn xác nhận an toàn mới thấy trong lòng nhẹ hơn, cả đám cùng thở ra một hơi khí, làm giảm căng thẳng, rồi cũng tiến về phía trước.

Nhưng khi đám người đó đi qua thi thể tên Trương Bảo thì khiến cho mọi người không thốt ra lời. Bởi họ cũng xác định được, thi thể trên mặt đất kia đúng là Trương Bảo, chỉ có điều thi thể hắn đã bị biến dạng nghiêm trọng.



Trên mặt hắn, một bên đã bị cào lát ra, dính đầy máu và mảnh thịt nhỏ, cùng đó là vết máu loang lổ khắp người chông rất kinh dị. Như rõ ràng vừa rồi khi Trương Bảo thét lên rồi biến mất, tới lúc hắn xuất hiện lần lữa thì chỉ cách quãng thời gian đó có vài phút.

Trương Bảo lại là cao thủ võ sĩ cảnh bát trọng, thứ mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể gây thương tích cho hắn nghiêm trọng như vậy thất đúng là không đơ giản. Điểm đáng ngờ nữa là tại sao tên Trương Bảo đó bị thương nặng như vậy mà không có chết, thậm chí hắn còn quay lại tấn công bọn họ.

Điểm nghi vấn này khiến mọi người thật không có hiểu ra sao? Nhưng khi tới lượt Trần Phong bước qua thi thể đó thi khiến hắn xuýt nữa thì không kìm lại được mà nôn ọe.

Bởi cảnh tượng trước mắt thật kinh dị tới cực điểm, sau vài giây lấy lại tinh thần, hắn cũng quen với cảnh tượng trước mắt, hắn quan sát kỹ thi thể một hồi thì sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh hắn có mấy tên nam tử cùng thấy điểm biến hóa đó của Trần Phong liền hỏi.

“Vị tiểu huynh đệ này không lẽ phát hiện được gì sao”

Đám người thấy vậy cũng dồn ánh mắt hiếu kỳ tới nhìn Trần Phong như chở kết quả hắn nói. Thậm chí hai tên cao thủ võ sư cảnh giới thấy vậy cũng quay lại nhì Trần Phong, tên cao thủ họ Lý kia nói.

“Không biết tiểu huynh đệ phát hiện điểu gì có thể cùng nói cho mọi người, biết đâu ló lại là manh mối gì đó”

Trần Phong được nhiều người nhìn cùng hỏi như vậy, hắn không nhưng không trả lời mà chỉ trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Khiến cho đám người đó rất xốt ruột, có một tên không nhịn được mà định lên tiếng nhắc nhở Trần Phong. Nhưng cùng lúc đó Trần Phong cũng phục hồi tinh thần tỏ vẻ ngưng trọng nhìn đám người xung quanh mình nói.

“Nếu tại hạ đoán không nhầm thì tên Trưởng Bảo này rất có thể bị trúng độc mà chết”

“Trúng độc?”

Mọi người thấy Trần phong nói vậy thì không khỏi sửng sốt, cảm thấy điều hắn nói thật vô lý, nếu như tên Trương Bảo đó chúng độc mà chết, vậy tại sao hắn có thể quay lại tấn công mọi người.

Như đã nhì ra ánh mắt nghi hoặc của đám người đó, nhưng Trần Phong vẫn thong dong như chẳng quan tâm tới

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Luyện Vũ Tu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook