Luyện Vũ Tu Thần

Chương 39: Vong Lai tửu quán

Kẻ Lang Thang

10/12/2020

Trần Phong cưới trên lưng con tuấn mã là yêu thú cấp một đỉnh phong, tương đương với võ đồ đỉnh phong, hắn chạy như bay theo hướng tây tính từ Vọng Long thành. Sau gần một ngày phi ngựa Trần Phong trên đường gặp không ít truyện, đầu tiên là những cảnh đảnh đánh giết cướp của, đương nhiên hắn sẽ chánh càng nhanh càng tốt, sau đó là cảnh bị yêu thú tân công.

Tuy những yêu thú đó chỉ là yêu thú cấp thấp nhưng thắng ở số lượng lớn, khiến Trần Phong phải vận dụng hết thủ đoạn mới có thể chánh thoát một kiếp, tiếp sau đó là hắn chạy một mạch tớ giãy núi nguy nga trước mặt này. Nhìn từ xa Trần Phong có thể thấy rất rõ có một quán tửu điếm khá lớn, mọc giữa núi rừng như vậy,

Nhìn quán tiểu điếm đó Trần Phong liền nhận ra đó là Vọng Lai tửu quán. Là tửu quán lớn nhất quanh thành vọng long trăm dặm ở trong thành thường cũng có những người làm nghề săn thú tới đây tá túc lên không thiếu thông tin về nó.

Có lời đồn cái tửu quán này là một cái hắc điếm, chuyên giết người cướp của, có người lại nói lơi đây là, cái động bàn tơ, bởi những nam nhân vào đó đều bị hút hết sinh khí hóa thành cái sách khô bị ném ra ngoài. Cũng có phiên bản lại nói Vọng Lai tửu quán là quan rượu ngon nhất, sang trọng tốt nhất trăm dặm quanh Vọng Long thành, ở đây không lo bị yêu thú hay dị tộc man rợ quấy nhiễu.

Tuy nhiên theo cánh nghĩ của Trần Phong thì lai lịch của Vọng Lai Tửu Quán này e không nhỏ. Bưởi có thể ở trăm dăm quanh Vọng Long thành đầy dẫy yêu thú cùng có dị tộc man rợ từ trọng Vô Tận Sơn Mạch yên ổn kinh doanh há có thể bình thường.

Nhìn trời đã sắp tối nếu Trần Phong không kiếm được một lơi nghỉ chân tốt e rằng đêm nay hắn sẽ làm mồi cho dã thú mất, vì vậy không còn cách nào Trần Phong đành mạo hiểm tới Vọng Lai Tửu quán chú qua đêm.

Từ xa một nhân viên của tửu quán nhìn thấy Trần Phong cưỡi ngựa tới đã vui mừng hớn hở chạy tới nói.

“Khách quan, hoan nghênh tới Vọng Lai tửu quán, không biết ngài tới uống rượu hay qua đêm, để tiểu nhân chuẩn bị trước”

Thấy thái độ đó của tên phục vụ Trần Phong vẫn giữ thái độ lạnh như thường nói.

“Ta tới dùng bưa và qua đêm luôn, mau đem cho ta một mâm đồ ăn và một phòng tốt”

Nói rồi Trần Phong quang cho tên phục vụ kia một đồng vàng, tên phục vụ khi thấy thấy Trần Phong còn trẻ mà lại hào phóng như vậy, hắn nở một nụ cười thần bí nói.

“Có ngay đây khách quan, xin ngài đợi một lát, đồ ăn sẽ bưng ra liền, để tiểu nhân đi chuẩn bị phòng cho khách quan”



Sau khi vào trong tửu quan, cảnh bên trong khiến người mới trải như hắn khá bất ngờ, trong tửu quán có khá nhiều người đang ngồi cùng nhau uống rượu, bên cạnh một số bàn còn có các vị mỹ nữ ăn mặc mặc mát mẻ đang hầu rượu. Đây so với lời đồn quả thật rất khác.

Tìm một chiếc bàn chống trong một góc khuất, Trần Phong liền ngồi xuống đợi thức ăn đem lên. Trong vòng chưa đầy một lén nhang, vị phục vụ vừa rồi đã bưng lên mấy đĩa đồ ăn lóng hổi tỏa mùi thơm khắp phòng. Tên phục vụ đó bê đồ ăn tới vui vẻ cung kính nói.

“Vị khách quan này không biết ngài có dùng gì thêm không ạ? Quán chúng tôi nổi tiếng gần xa có loại rượu có tên Đại Bảo Kim Xà Tửu có khả năng giúp cơ thể khỏe mạnh tăng cương khí lực. Không biết khách quan có muốn thử dùng”

Nếu như bình thường ở trong Trần gia hay là ở một tửu quán nào đó thì Trần Phong không ngại uốn thử. Tuy nhiên hiện tại hoàn cảnh không giống, hắn đang ở lơi hoang vu, lại không có bạn bè bằng hữu đi theo, tốt nhất phải luôn dữ tỉnh táo trước những nguy cơ tiềm ẩn như vậy.

“Không cần, ta không quen uống rượu lạ”

Nhận được đáp án của Trần Phong cùng vẻ lạnh lùng của hắn như vậy, tên phục vu kia vẫn mặt mày niềm nở nói.

“Vậy chúc khách quan dùng bữa ngon miệng”

Nói xong tên phục vụ đó không hề nán lại mà lập tức quay người rời đi. Trần Phong vẫn ngồi một mình dùng bữa, mặc kệ chung quanh có những tiếng huyên náo ồn ảo của, những mỹ nữ tiếp rượu và tiếng cười thô lỗ của mấy tên say xỉn.

“Choang”

Một âm thanh đổ vỡ đồ vật vang lên khiến cho mọi người trong tửu quán chú ý tới bao gồm cả Trần Phong. Một tên nam nhân nhìn khoảng ngoài ba mươi, thân hình to lớn, trên mặt hắn còn có một vết sẹo dài ngang mặt, khiến hắn càng thêm dữ tợn.

“Các ngươi những tên khốn này lại đem những món cho lợn ăn, cho bổn đại gia ta, các ngươi nghĩ ta không có đủ tiền hay sao. Mau gọi chủ quán ra đây nếu không hôm nay ta nhất định phải phá lát cái tửu quán này”

Vừa hét lớn tên đó lại hung hăng đem bàn thức ăn trên bàn hất tung lên. Thấy cảnh đó có người không nhịn được cười nói.

“Ha ha không biết tên nào lại có mắt như không vậy, lại dám trêu vào Vọng Lai tửu quán”



Thấy vậy tên đó hung hăng như vậy Trần Phong cũng rất tò mò, không hiểu sao tên đó lại hung hăng như vậy, không lẽ hắn say rượu làm càn, Trần Phong thầm nhủ.

Một giọng nói nũng nịu nhẹ nhàng từ trên lầu vang tới, cũng không kém phần nghiêm nghi.

“Kẻ nào to gán dám tới đây gây rối?”

Rồi một người con gái mạc đồ tím như thiên nữ giáng thế từ tầng trên của tửu quán phi thân xuông. Nàng có cơ thể uyển chuyển dịu dàng thanh thát, trên mặt có đeo tấm khăn tím mỏng che khuất dung nhan tuyệt thế của nàng.

Khi nàng vừa đáp xuồng sàn, một luồng áp lực từ trên cơ thể thanh mảnh đó tỏa ra áp về phía mọi người. khiến ai có mặt tại đây bao gồm cả Trần Phong cũng mồ hôi lạnh trên sống lưng không ngừng tuôn ra.

Tên nam nhân xay xỉn đó bị chịu áp lực trực tiếp từ phía nàng tới càng là hai chân không ngừng run rẩy, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống.

“Là ngươi kêu đồ ắn của tửu quán chúng ta cho lượn ăn sao? Vậy ngươi tới đây làm gì? Nhưng tến súc sinh như ngươi chỉ xứng ăn những thứ đó thôi. Ngươi không muốn ăn có thể cút”

Tên nam nhân trung niên kia nghe vậy không cần nói nhiều mà lập tức quỳ xuống nói.

“Quán chủ ta biết sai rồi, vừa rồi ta chỉ là không làm chủ được bản thân, xin người tha cho ta đừng đuổi ta ra ngoài”

Nói rồi hắn không ngừng dập đầu xin tha, hắn vốn là một tên thợ săn thú ngoài rìa Vô Tận Sơn Mạch mới nần đầu tới Vọng Lai Tửu quán, hắn nghĩ với tu vi võ sĩ cửu trọng của mình có thể làm bậy sở đây. Không ngờ đã kinh động tới quán chủ lơi đây, hắn ngay cả khí thể của nàng cũng không đỡ nổi làm sao có thể đánh lại nàng.

Vì vậy hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ, nếu như đêm nay hắn bị đuổi ra ngoài chắc chắn chín phần là bị yêu thú xé sác, hắn đang rất hối hận những gì vừa làm. Đối diện với hắn vị các chủ xinh đẹp kia chỉ lạnh lùng nói.

“Nếu ngươi đã không chịu đi, vậy thì cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Người đâu đem tên này phế bổ tứ chi ném ra bên ngoài”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Luyện Vũ Tu Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook