Ly Ca Hoàng Triều

Chương 62: Kiếp trước: Bạn Thân Phúc Hắc

Pinkynami

20/05/2021

Nghe Ly Ca nói Vọng Thư càng hối hận. Ngẩng đầu 45 độ trời, vẻ mặt ưu thương.

“Tư Mệnh, ngươi nói xem lúc đó sao ta lại không dũng cảm một chút?” Vọng Thư vẻ mặt u buồn than nhẹ, làm Ly Ca ấm ức rơi đầy đất.

“Chính là vậy, nếu không ta cũng không bị Thiên Đế Bệ Hạ trêu đùa, bị Thương Lăng thượng thần ác miệng châm chọc.” Ly Ca trừng mắt liếc nàng.

“Bất quá, đúng là không nhìn ra, Thương Lăng thượng thần luôn luôn lạnh như băng lại biết châm chọc nói móc, thực sự quá đáng yêu.” Vẻ ưu buồn trên mặt Vọng Thư trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt mê troai.

“Bang” một đạo tiên lực bắn về phía mông Vọng Thư. Vọng Thư đau đến hét lên một tiếng, quay đầu liền thấy vẻ mặt bốc lửa của Ly Ca. Ly Ca còn muốn ra tay, Vọng Thư vội vàng chạy trốn phía sau Cửu Thiên Huyền Nữ.

Cửu Thiên Huyền Nữ cau mày nói: “Ta lại cảm thấy, Thương Lăng thượng thần đối với Tư Mệnh có chút khác biệt.”

“Hả?Khác biệt cái gì!” Vọng Thư kinh ngạc.

“Có cái gì mà khác biệt, cái người khắc nghiệt lại độc miệng, trên mặt còn viết tám chữ to Người sống chớ gần, tới gần giả chết.” Ly Ca hừ một tiếng.

“Thật sao? Ta nhớ lúc Vu Sơn Thần Nữ múa các người còn mắt đi mày lại mà!” Cửu Thiên Huyền Nữ nhíu mày.

“Oa, hình như có chuyện như vậy! Tư Mệnh, ngươi, ngươi được lắm!” Vọng Thư phụ họa kêu to.

“Cái gì mắt đi mày lại! Ta nhổ! Ta liếc hắn một cái, vậy mà hắn trừng ta, trong mắt còn có dao!” Ly Ca nhớ tới việc này liền tức giận bất bình.

“Tư Mệnh, Thương Lăng là nam thần vạn chúng, ngươi biết trong một thời điểm, có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ngài không? Ngài xem nhẹ tất cả mọi người, kể cả Vu Sơn Thần Nữ, nhưng trừng mắt liếc ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?” Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi lại.

“Đúng vậy đúng vậy, rất có đạo lý!” Vọng Thư phụ họa.

Ly Ca ngu người, hình như thật sự rất có đạo lý! Bất quá, nàng lập tức tỉnh táo lại, giận dữ hét: “Vậy có phải ta cần mở yến hội chúc mừng ba ngày ba đêm, cảm tạ hắn đặc biệt coi trọng ta?”

Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Vọng Thư bị nàng hét mà sửng sốt. Một lát sau Vọng Thư nghiêm túc gật đầu.

“Mở yến hội ba ngày ba đêm cũng không cần thiết, bởi vì ngươi không có tiền. Bất quá ngươi có thể mừng thầm thật lâu.”

Ly Ca còn chưa hết tức giận, Cửu Thiên Huyền Nữ lại lên tiếng.

“Ngươi nên cảm tạ ngài, hảo tâm giải vây giúp ngươi. Bằng không ngươi hoặc là khángchỉ, hoặc là phải biểu diễn trước mặt chúng tiên ngay lập tức.”

Ly Ca quả thực không thể nhịn được nữa: “Các ngươi hai tên hỗn đản ăn cây táo, rào cây sung!”

“Tư Mệnh, lời ta nói là thật, Thương Lăng thượng thần xưa nay không nói móc châm chọc người khác, càng sẽ không thay người khác giải vây. Ngài vĩnh viễn đều trầm mặc, lạnh lùng.”

Vọng Thư nghe xong lời này gật đầu như giã tỏi.



“Cửu Thiên nói không sai, Thương Lăng không nể mặt ai, bao gồm cả Thiên Đế Bệ Hạ. Trong yến hội ngươi cũng thấy, Thiên Đế Bệ Hạ luôn muốn nói chuyện với Thương Lăng thượng thần nhưng lại luôn thất bại.”

“Cho nên? Ta nên cảm tạ hắn châm chọc nói móc ta, trợn mắt nhìn ta? Có cần ta nấu vài món ăn đi thăm tổ tông nhà hắn luôn không!” Ly Ca vô cùng phẫn nộ.

“Thương Lăng không có tổ tông, ngài là do trời đất sinh ra.” Cửu Thiên Huyền Nữ nghiêm túc giải thích.

Ly Ca một hơi vừa lên liền nghẹn ở trong cổ họng, suýt chút tự làm mình nghẹn chết. Kiểu gì nàng vẫn là người sai? Không biết điều, không hiểu nhân tình?

Ly Ca khóc không ra nước mắt.

“Haizzz, nữ nhân không hiểu phong tình.” Vọng Thư vẻ mặt thất vọng nhìn nàng chằm.

Ly Ca hò hét ở trong lòng, rõ ràng là các ngươi không hiểu được lòng ta!

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng.

Ly Ca duỗi người một cái, bỏ vào miệng một miếng điểm tâm hôm qua mang về, xoa xoa cặp mắt mơ màng. Cầm theo phần báo cáo nàng phải làm suốt đêm, vội vàng ra khỏi cửa. Lúc mở cửa lớn Thiên Phủ Cung, ngoài cửa không có ai. Thấy cảnh tượng này, Ly Ca thở phào, lớn mật đi trên đường.

Thật ra báo cáo công tác không cần sớm như vậy, thế nhưng hôm qua nàng mới phát sinh chuyện xấu lớn như vậy, hôm nay vẫn nên khiêm tốn một chút, đi sớm một chút, tránh gặp quá nhiều người. Ly Ca một đường an ổn chạy từ Thiên Phủ Cung chạy tới phụ đệ của Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Thủ vệ nửa tỉnh nửa mơ mở cửa cho nàng, nàng vội vàng đi vào, giữ cửa quan trọng.

“Tư Mệnh à, sao ngươi tới sớm quá vậy!” Thủ vệ xoa xoa đôi mắt.

“Tới báo cáo công tác, ta chính là nghiêm túc chuẩn bị!”

Thủ vệ kia khinh thường liếc nàng.

“Ngươi sợ muộn hơn thì tất cả mọi người đều sẽ tới? Thì ra ngươi cũng biết mất mặt!”

Ly Ca gõ mạnh lên đầu thủ vệ một cái.

“Tuổi còn nhỏ mà lại học người ta nói chuyện khắc nghiệt làm gì?”

Thủ vệ trợn mắt giận dữ liếc nàng, nhưng không dám đánh trả, mấy năm gần đây, Tư Mệnh rảnh rỗi là thích đến khi dễ hắn, khi dễ tới mức hắn sợ luôn.Nàng chính là tên hỗn đản bắt nạt kẻ yếu, ỷ mạnh hiếp yếu. Ly Ca biết thằng nhóc này không dám, vì vậy trong lòng có chút đắc ý.

“Ngươi cứ từ từ mà chờ, hôm nay Đại Đế sẽ không dậy sớm như thế.”

“Hả? Vì sao?”

Thủ vệ bỗng nhiên kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười cực kì gian xảo, còn thêm theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác.

“Không nói cho ngươi”



“A lúc nhỏ không lo học hành phải không?” Ly Ca giơ móng vuốt uy hiếp hắn.

“Ngươi, ngươi cứ khi dễ ta! Bất quá ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám qua đây ta liền gọi người, đến lúc tất cả mọi người tới thì ngươi liền thảm!”

Ly Ca nghe vậy máu dồn tới não, nhưng vẫn buông móng vuốt xuống, cười hắc hắc, xoay người qua chỗ khác, thành thành thật thật chờ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Thủ vệ hừ một tiếng, có chút đắc ý, tiếp tục trở về canh giữ.

Xưa nay đại chiến ba trăm hiệp với Tư Mệnh, rốt cuộc hắn cũng thắng được một trận này. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, trời đã sáng choang, phía đông lấp loáng những tia sáng mặt trời mới mọc. Mọi khi lúc này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đã đến rồi. Nhưng bây giờ, của phòng của lão nhân gia còn chả có động tĩnh, Ly Ca chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi. Thời gian càng trôi qua từng giây, Ly Ca càng ngày càng nóng ruột, ánh mặt trời đã trải khắp nơi nơi, tất cả mọi người đều đã dậy, nhưng ông ta vẫn không có một chút động tĩnh gì!

Ly Ca thở dài một hơi, nàng đã tạo cái nghiệt gì, việc gì cũng không thuận lợi. Người không may mắn, tới uống nước lã cũng bị dính răng. Thời gian lại qua một lúc, trong Nam Cực Trường Sinh Cung bắt đầu có người đi lại. Giản Chỉ Hề tận lực đứng trong một góc nhỏ, làm mình trở thành không khí.

Nhưng chuyện khó khăn nhất trên trời dưới dất không phải là trốn hồng thủy mãnh thú, mà là vô số kẻ hứng thú bát quái. Đặc biệt là mấy vị tiên nữ cả ngày rảnh rỗi sinh nông nỗi.

“Ồ, đây không phải là Tư Mệnh sao? Sao mới sáng sớm đã tới đây rồi?” Ly Ca đen mặt, nàng cúi đầu, im lặng không lên tiếng.

“Đại khái là quá kích động hả? Mặt dày mày dạn, thật vất vả mới có thể ngồi cùng hàng với Thương Lăng Thượng Thần, làm sao mà ngủ cho được! Nhìn kìa, quầng thâm mắt đều to ra!”

Ly Ca giật giật khóe miệng, mắt nàng có quần thâm là vì làm cho kịp báo cáo công tác đấy biết không?

“Ai nha đúng vậy, vốn đã xấu, bây giờ càng xấu hơn.”

Ly Ca siết chặt quả đấm, nàng ngẩng đầu trừng mấy tiên nữ miệng rộng kia.

“Làm cái gì, ngươi trừng chúng ta làm gì?”

“Ta cảnh cáo các ngươi, ta không thích gây sự, nhưng không có nghĩa là ta không biết giận, cút nhanh lên, đừng tới chọc ta.”

“Ôi nha, ta sợ quá đi. Theo đuổi Thương Lăng Thượng Thần không thành, bắt mấy người vô tội chúng ta đến trút giận à!”

“Còn không phải sao, ngày hôm qua nàng mong chờ đi tới thổ lộ, mặt Thương Lăng Thượng Thần đều đen thui luôn!”

“So với Vu Sơn Thần Nữ một người trên trời một kẻ dưới đất, kém xa như vậy, cũng không biết nàng lấy dũng khí từ đâu ra!”

Ly Ca nhướng mày, nàng thích một câu nhịn chín câu lành, nhưng không có nghĩa là nàng tự ép mình để được an ổn! Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa! Ly Ca vung tay, ba đạo tiên lực đồng thời đánh ra, trực tiếp bay về phía ba tiên nữ kia. Ba vị tiên nữ kia hoàn toàn không ngờ rằng Tư Mệnh sẽ động thủ thật, hơn nữa còn không thèm nói một tiếng! Ba tiên nữ liền đánh ra tiên lực đỡ đòn của Tư Mệnh, nhưng không nghĩ tới, các nàng hoàn toàn không phải đối thủ của Tư Mệnh, lập tức ba người đều bị đánh ngã trên mặt đất, té sấp mặt như chó gặm bùn. Vốn mặt mũi trắng trẻo sạch sẽ, giờ đây dính từng mảng dấu vết bẩn thỉu, ngay cả tóc tai cũng loạn theo. Mấy vị tiên nữ chật vật bò dậy từ dưới đất, lúc nhìn về phía Tư Mệnh, khí thế đều mất sạch.

Ly Ca nhìn thấy dáng vẻ rũ rượi của các nàng, thở ra một hơi. Mặc dù nàng thích trải qua thời gian yên tĩnh của bản thân, nhưng ở kiếp trước nàng từng chuyên tâm đi học võ thuật để phòng thân. Đời này trong lúc rãnh rỗi thường ngày, nàng cố gắng tu luyện, để có một ngày khi người khác giẫm trên đầu nàng, nàng có thể không chút nương tay đánh trả. Cho nên, đừng nói tiên nữ, đến tiên quân cũng không phải đối thủ của nàng.

“Tư Mệnh, ngươi, ngươi dám đánh người...”

“Ta đánh ngươi thì sao?” Ly Ca hai tay chống nạnh, khí thế kiêu ngạo.

“Ta nói cho các ngươi biết, để cho ta nhìn thấy các ngươi lại đi nói xấu ta, ta thấy một lần đánh một lần! Chỉ cần không què tay gãy chân, Thiên Đế Bệ Hạ cũng sẽ không quản.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ly Ca Hoàng Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook