Ma Đô

Chương 103

Hồ Thập Tam

12/11/2015

Đầu sói ko những ko cùng lão ba hắn so đo, ngược lại còn vỗ ngực tự hào nói- Đương nhiên, nhi tử gia, có thể ko đáng yêu sao?

Phụ thân Đầu sói thấy ăn hiếp ko được Đầu sói, liền cũng thấy ko còn thú vị, ko thèm dong dài với hắn nữa, chuyên tâm đậu tôn tử. So với phụ thân hay uy hiếp chính mình, tiểu sói hiển nhiên càng thích vị gia gia hiền lành này, ở tro ngực ông chui tới chui lui. Lúc này, phụ thân Đầu sói nói- Đứa nhóc này cũng ko còn nhỏ nữa, nên dẫn nó ra ngoài để học hỏi kiến thức ở thế giới bên ngoài- Nói xong, ông liền hóa thân thành sói hình, ngậm tiểu sói đi ra ngoài.

Phụ thân Đầu sói là 1 con sói so với Đầu sói thể tích đương nhiên lớn hơn rất nhiều, cũng là màu lông trắng xám. Tô Tử Duyệt nhìn đến choáng váng, như thế cường tráng sói, hiển nhiên là tráng niên, thật sự tên sói ngốc kia là con trai của vị phổ lão công oai vệ này chứ ko phải được lượm từ chỗ nào đó sao? Tô Tử Duyệt nhất thời có chút nghi ngờ việc này. Lúc này, chợt nghe Đầu sói chua nói- Còn nhìn nữa? Bất quá chỉ là cái lão già, nào đẹp trai bằng gia.

Tô Tử Duyệt lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hỏi- Hắn đem cục cưng mang đi đâu?

Đầu sói khoanh tay, chẳng hề để ý nói- Đứa nhỏ đã lớn, để cho hắn ra ngoài dã ngoại chơi đùa, tập cho hắn chút kỹ xảo đi săn.

Tô Tử Duyệt nhất thời vẻ mặt hèn mọn nói- Việc này người làm cha như ngươi sao ko chịu thu xếp?

Đầu sói nhún vai nói- Gia chuẩn bị qua vài ngày nữa mới dạy, nào biết bị hắn đoạt trước. Bất quá ngươi yên tâm, lão già kia nhưng là con sói lợi hại nhất tro bầy, hắn đồng ý dạy, là phúc khí của tiểu tử. Hazz, nếu hắn có thể mỗi ngày đến dạy thì tốt rồi, gia đỡ phải lao lực.

Tô Tử Duyệt trừng mắt liếc Đầu sói 1 cái, sau đó đi giúp mẫu thân hắn chuẩn bị cơm nước. Đầu sói vốn cũng chỉ là thuận miệng nói, ko ngờ rằng phụ thân của mình sau đó thật sự mỗi ngày đều đến dạy tiểu sói kỹ xảo đi săn. Phụ thân Đầu sói chắc là cực thích tiểu sói, bằng ko cũng sẽ ko để bụng như thế.

Đầu sói còn từng chua nói- Lúc trước dạy gia cũng chưa từng thấy lão chú trọng như thế.

Phụ thân Đầu sói nghiêng đầu liếc Đầu sói 1 cái nói- Năm đó lỡ dạy ra ngươi 1 cái tác phẩm như thế thất bại, lúc này đây ta cần phải trọng viết lại nhân sinh của ta.

Đầu sói căm giận nói- Muốn dạy nhi tử thì kêu lão mẹ sinh thêm cho lão 1 đứa đi, mắc gì đến cướp nhi tử của gia.

Phụ thân Đầu sói nghe xong, ko ưng thuận nheo lại đôi mắt, hướng Đầu sói lộ ra 1 loạt sâm bạch răng nanh. Đầu sói nhất thời hiểu chuyện, lắc lư đi triền Tô Tử Duyệt.

Lại qua 1 vài ngày nữa, tiểu sói răng nanh trở nên sắc bén đi lên, cái này ý tứ hàm xúc đã đến lúc cai sữa. Tô Tử Duyệt vậy bộ ngực sữa liền tiện nghi Đầu sói, Đầu sói luôn ghé vào trước ngực Tô Tử Duyệt tham lam mút vào thời điểm, tiểu sói chỉ có thể ở 1 bên đáng thương trông mong nhìn. Nó vẫn chưa hội biến hóa, răng nanh của mình lại hội cắn bị thương mềm mại mẫu thân, điều này làm cho hắn rất buồn bực. Mà Đầu sói tắc nhìn vẻ mặt rối rắm tiểu sói, đắc ý lắc lắc lỗ tai.



Ko lâu sau, Mẫn Mặc đúng hẹn tới, theo phía sau là Tô Tử Duyệt nhận thức được con báo đen trước kia. Tô Tử Duyệt nhìn thấy bằng hữu có vẻ rất cao hứng, vui vẻ chạy qua ôm lấy báo đen. Ở Mẫn Mặc cùng Đầu sói bão táp sát khí hạ, báo đen bất an run lên run cái đuôi, nhưng cũng ko tránh Tô Tử Duyệt ôm ấp.

Tô Tử Duyệt cùng Đầu sói tới chỗ cha mẹ Đầu sói nói lời tạm biệt, sau đó lại lưu luyến ko rời cùng tiểu sói cáo biệt, thế này mới lưu luyến ly khai lãnh địa Đầu sói. Tô Tử Duyệt đi thời điểm mang theo vài món quần áo Đầu sói làm cho nàng, dùng túi lông gói lại mang đi.

Sau khi đến địa điểm tiếp theo, Mẫn Mặc cùng báo đen liền dừng lại ko bước, giai đoạn còn lại vẫn như trước là Tô Tử Duyệt chính mình tiếp tục đi. Mẫn Mặc phất phất tay, ý bảo báo đen trước rời khỏi, rồi mới hắn nâng lên vuốt cằm Tô Tử Duyệt, nói- Đây là lần cuối cùng.

Tô Tử Duyệt đầu tiên là sửng sốt, rồi mới phản ứng lại- Ý ngươi là, qua lần này là có thể cùng ngươi…- Nói tới đây Tô Tử Duyệt bỗng nhiên đỏ mặt. Rồi mới thầm mắng chính mình ko tiền đồ, đều đã thân kinh bách chiến, còn có cái gì hảo thẹn thùng? Với lại giữa 2 người làm như chưa từng trải qua.

_ Phải, đến lúc đó ta sẽ tới đón ngươi, ta chờ ngươi trở thành vương hậu của ta vương- Mẫn Mặc nói xong, ở trên môi Tô Tử Duyệt hạ xuống nụ hôn. Rồi mới ly khai.

Tô Tử Duyệt nhìn Mẫn Mặc rời đi bóng dáng, tro đầu đột nhiên hiện ra 1 vấn đề: Phải làm ma hậu như thế nào đây? Nàng 1 bên suy tư, 1 bên ko yên lòng tiêu sái. Đi qua 1 gốc cây ăn quả thời điểm, Tô Tử Duyệt dừng cước bộ, đó là loại trái cây nàng thích ăn nhất, vị ngọt thanh nhẹ.

Tô Tử Duyệt kiễng chân, hái xuống 1 quả gần nhất nàng, sau khi hái xuống nàng liền để tro túi quần áo, chuẩn bị 1 hồi nữa tới hồ nước nào đó đem trái cây tẩm lạnh rồi ăn. Sau khi hái xong nàng ngẩng đầu, thấy còn có 1 trái nữa ở tro phạm vi năng lực của nàng, nâng tay liền đi hái quả. Nào biết vậy quả kia nhìn tuy thấp, thực tế thì nàng lại với ko tới. Tô Tử Duyệt nhảy dựng lên định bắt tới quả kia, thử vài lần đều ko có kết quả.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có 1 cánh tay lớn xuất hiện từ phía sau Tô Tử Duyệt, đem vậy quả hái xuống. Tô Tử Duyệt hách nhất đại khiêu, vội vàng lấy lại tinh thần nhìn. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là người này hảo cao! Chính mình nhìn thẳng chỉ có thể nhìn đến cơ bắp rắn chắc trên bụng hắn. Nhìn xuống chút nữa, Tô Tử Duyệt cơ hồ xém xỉu hắn thế nhưng có nửa tứ chi là ngựa. Chính mình cư nhiên gặp được nhân mã tro truyền thuyết.

Nam tử trước mặt này rất cường tráng, da dẻ màu đồng cổ, cơ bắp thì vô cùng săn chắc bóng loáng. Tô Tử Duyệt chưa từng thấy qua người nam nhân nào có nhiều cơ bắp như hắn, hạ thân của hắn là hắc sắc mã thân. Đồng dạng cũng là cơ bắp cứng chắc, dựa theo cơ bắp trên đùi hắn thì có thể nhìn ra hắn nhất định có cường đại sức bật.

Giữa 2 chân của hắn cũng ko có vật đó của nam nhân, Tô Tử Duyệt nhịn ko được xoay người nhìn, chỉ thấy chỗ giữa 2 chân sau vương 1 cái vật thể thật lớn hắc sắc. Dù là mềm nhũn trạng thái cũng đã như vậy lớn, lớn đến dọa người. Như thế bưu hãn người, chính mình, chính mình có thể bị hắn đùa chết hay ko a? Tô Tử Duyệt loại tư tưởng lo lắng này ko mang theo 1 tia tình sắc, thuần túy là lo lắng cho tương lai mình.

Vậy nhân mã tựa hồ đoán được Tô Tử Duyệt đang nhìn cái gì, hắn bất an hoạt động chân lui 2 bước. Trên 2 gò má tuấn mỹ hiện ra 1 chút thẹn thùng hồng sắc. Tô Tử Duyệt đột nhiên ý thức được chính mình ở làm cái gì, nàng xấu hổ khụ 1 tiếng, hỏi- Nơi này là lãnh địa nhân mã?

Vậy nhân mã gật gật đầu, rồi mới đem trái cây vừa rồi hái xuống đưa cho Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt biết, ở Ma đô nếu có khác giới cấp chính mình đồ ăn tuyệt đối là ko chỉ dễ dàng như vậy, này đại biểu cho khúc nhạc dạo XXX của bọn hắn. Tô Tử Duyệt ko có tiếp trái cây của hắn, mà là cẩn thận đánh giá bộ dáng của hắn. Ngũ quan thân thể của hắn cường tráng, mày kiếm mắt sáng, hắc sắc tóc dài rối tung trên vai. Theo ngũ quan của hắn nhìn hắn hẳn là đã qua thanh niên từ lâu, Tô Tử Duyệt thậm chí cảm thấy hắn hẳn là cùng phụ thân Đầu sói 1 niên tuổi. Bất quá việc này có thể hiểu là người tro toàn bộ bộ lạc bọn hắn bộ dạng đều như vậy già.

Vậy nhân mã thấy Tô Tử Duyệt ko chịu tiếp trái cây của mình, có chút xấu hổ cười. Rồi mới xoay người đem vậy trái cây phóng đến bên cạnh chỗ trái cây Tô Tử Duyệt phía trước vừa hái xuống, chính mình lại chậm rãi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Đô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook