Ma Đô

Chương 109

Hồ Thập Tam

12/11/2015

Đi theo ngày ngày chuyển dời, Tô Tử Duyệt bụng càng lúc càng lớn, nàng thường xuyên đi chưa được mấy bước liền dừng lại nghỉ ngơi 1 chút. Tô Tử Duyệt từng ở tro hang động kia dưỡng thai gặp qua là đó nữ nhân bụng thần kỳ lớn, lúc ấy nàng còn từng suy nghĩ bụng lớn như thế thì làm sinh sao ra nổi, nay chính nàng liền gặp phải phiên vấn đề này.

Nếu nói Thường Hoan lúc trước còn thường xuyên an ủi Tô Tử Duyệt, nay hắn so với Tô Tử Duyệt còn nhiều lo lắng hơn. Cuộc sống 2 người cứ như vậy bị 1 mảnh mây đen sở bao phủ. Chung quy có 1 ngày, Tô Tử Duyệt nhịn ko được hỏi Thường Hoan vấn đề này- Ta sẽ chết sao?

Thường Hoan nghe vậy đem Tô Tử Duyệt gắt gao ôm, ở tro lòng âm thầm nói: Ta làm sao hội để nàng có chuyện? Thường Hoan thân thủ sờ sờ bụng Tô Tử Duyệt, đứa nhỏ tro bụng cảm nhận được độ ấm bàn tay Thường Hoan, nhịn ko được giật giật. Hắn dạo này hoạt động càng ngày càng thường xuyên, chứng minh Tô Tử Duyệt càng ngày càng gần ngày sinh. Quả nhiên, vào lúc ban đêm Tô Tử Duyệt liền bắt đầu đau bụng sinh.

Tô Tử Duyệt 1 bên nằm ở trên giường chờ đợi sinh, 1 bên chỉ huy Thường Hoan làm 1 ít công tác chuẩn bị. Vào lúc ban đêm Tô Tử Duyệt đau cũng ko phải quá lắm, nàng còn mơ mơ màng màng ngủ 1 hồi. Buổi sáng ngày thứ 2 Mẫn Mặc liền chạy đến, lúc này hắn đến rất đúng lúc, chắc là biết lần sinh này của Tô Tử Duyệt sẽ hội rất thống khổ.

Mẫn Mặc 1 câu lại 1 câu cùng Tô Tử Duyệt nói chuyện phiếm, ý đồ phân tán lực chú ý của nàng, thời điểm ban ngày lại uy cho nàng 1 ít đồ ăn vật. Đến thời điểm ban đêm, Tô Tử Duyệt đã muốn ko còn tâm tình cùng Mẫn Mặc nói chuyện phiếm, vậy kịch liệt đau đớn làm cho nàng ko còn tinh lực đi chú ý Mẫn Mặc nói cái gì.

Loại đau đớn tê tâm phế liệt này vẫn kéo đến ngày thứ 2, đứa nhỏ ko chút nào có dấu hiệu muốn đi ra. Mẫn Mặc lại kêu Thường Hoan giúp hắn mang tới thảo dược, cấp Tô Tử Duyệt uống hết, nàng mới khôi phục 1 ít tinh thần. Nhưng đến thời điểm sau, thần trí Tô Tử Duyệt chỉ còn chút thoi thóp, nàng hữu khí vô lực ko ngừng rên- Cho ta 1 đao đi… cho ta 1 đao đi…

Ý Tô Tử Duyệt là dùng đao giúp nàng mổ lấy đứa bé ra, nhưng Thường Hoan cùng Mẫn Mặc ko hiểu điều đó, chỉ cho rằng nàng vô cùng đau đớn, đánh mất niềm tin muốn sống. Mẫn Mặc vội vàng an ủi nói- Ngươi đừng nói gì nữa, nhịn thêm chút nữa đứa nhỏ liền ra. Nếu ngươi hiện tại từ bỏ, cố gắng phía trước đều uổng phí. Ngươi yên tâm, ta sẽ ko để cho ngươi có chuyện.

Tô Tử Duyệt lúc này ở trạng thái mất ý thức, nàng 1 hồi kêu đau, 1 hồi rên “Mama”. Thường Hoan thấy tro lòng khó chịu muốn chết, Mẫn Mặc cùng Thường Hoan đối diện rất lâu. Sau đó 2 người tro lúc này tựa hồ đạt thành ý kiến thống nhất, Thường Hoan yên lặng đứng dậy, cầm lấy 1 túi dược Mẫn Mặc phóng ở trên bàn, đi ra nấu thuốc.

Làm Thường Hoan đầu mạo nhiệt khí dược nước trở về, chỉ thấy hắn 2 mắt đỏ bừng, ko biết là thời điểm nhóm lửa bị khói hun hay là nguyên nhân khác gì khác. Mẫn Mặc nâng đầu Tô Tử Duyệt, bóp má nàng bắt nàng há miệng nuốt vậy cay đắng dược nước. Tô Tử Duyệt sau khi uống xong ko lâu sau, liền cảm thấy tro bụng 1 trận đau nhức. Loại quặn đau này cùng đau đớn tử cung co rút lại nãy giờ rất ko giống nhau. Nàng thống khổ ôm lấy bụng, lui thành 1 đoàn ko ngừng run rẩy.

Thường Hoan sau đó lại đun thêm 2 bát dược nước màu nâu sẫm này, toàn bộ đều cấp Tô Tử Duyệt uống hết. Ở uống xong chén dược thứ 3 thời điểm, Tô Tử Duyệt sớm đã đau đến hôn mê. Thường Hoan nhìn Tô Tử Duyệt đang hôn mê ko ngừng nói lời vô nghĩa, tro ánh mắt lộ vẻ thống khổ. Mẫn Mặc vỗ vỗ bả vai Thường Hoan nói- Ta biết ngươi tro lòng khổ sở, nhưng như vậy tiêu hao dần kết quả so với hiện tại còn tệ hơn nhiều. Lưu đắc thanh sơn tại, bất sầu 1 sài thiêu? (Còn lưu lại non xanh, sợ gì thiếu củi đốt) Các ngươi sau này sẽ còn cơ hội.

Thường Hoan gật gật đầu, tỏ vẻ đã rõ, nhưng mà loại thống khổ chính mình tự tay giết chết thân sinh cốt nhục này lại ko phải ai cũng có thể rõ. Vậy 3 bát dược sau khi đều uống xong thì ko lâu sau, Tô Tử Duyệt bụng liền bắt đầu đổ máu. Từng khối thịt đầy máu tươi ko ngừng từ hạ thể chảy ra, Thường Hoan thấy thế thống khổ nhắm lại 2 mắt.



Bởi vì lo lắng là đó đại lượng máu đưa tới ma quỷ khác, Mẫn Mặc ko thể ko ở bên ngoài chỗ ở Thường Hoan đào 1 cái hố rất sâu, đem là đó huyết khối cùng máu tươi toàn bộ đổ xuống. Tô Tử Duyệt huyết lưu hết 1 ngày thì dần dần trở nên bình thường, tuy rằng cơ thể mẹ cũng có xuất huyết, nhưng chảy ko nhiều, đa số là huyết nhục cục cưng. Mẫn Mặc thấy huyết khối ngừng chảy, liền đem toàn bộ gói lại. Cuối cùng đổ đất lắp lên, biến thành hình dạng nấm mồ.

Tô Tử Duyệt luôn mê man suốt 2 ngày cuối cùng cũng dần dần tỉnh lại, tro 2 ngày này Mẫn Mặc cùng Thường Hoan cho nàng uống đủ rất nhiều loại dược nước. Tô Tử Duyệt tỉnh sau liền cảm thấy tro bụng trống trơn, nàng mọi nơi nhìn, ách cổ họng hỏi- Cục cưng đâu?- Tô Tử Duyệt thanh âm nói chuyện làm bừng tỉnh đang khẽ nhắm mắt Mẫn Mặc cùng Thường Hoan. 2 người nhìn nhau, ko ai nói gì. Tô Tử Duyệt cúi đầu nhìn bộ ngực đang sưng của mình, lại hỏi- Nó sao còn chưa uống sữa?

Tô Tử Duyệt sau khi lại hỏi thêm mấy câu, mới cảm thấy ko khí có chút ko đúng. Bởi vì nàng mấy ngày trước vẫn luôn ở tro trạng thái hôn mê, cho nên nàng cũng ko biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là mơ hồ nhớ rõ bụng của mình rất đau. Nàng lập tức cảnh giác hỏi- Cục cưng chẳng lẽ ko còn?

Mẫn Mặc ko ngờ rằng Tô Tử Duyệt sẽ hỏi trực tiếp đến như thế, nhất thời ko biết nên thế nào trả lời nàng. Nhưng thật ra vẫn lặng yên Thường Hoan đi tới cầm tay Tô Tử Duyệt, rồi mới trầm đau gật gật đầu.

_ Nguyên nhân là ta đúng hay ko? Ta nhớ rõ, ta sinh ko ra…- Tô Tử Duyệt thì thào nói.

Thường Hoan sờ sờ tóc Tô Tử Duyệt, bởi vì phía trước bị mồ hôi tẩm ẩm ướt, lại vẫn chưa tẩy qua, tóc nàng đã ko còn như trước mềm mại. Thường Hoan lấy tay đem nàng tóc loát thuận, an ủi vuốt lưng của nàng.

Mẫn Mặc nói- Ko phải, ngươi đừng tự trách. Loại sự tình này ở Ma đô rất thông thường, nếu hình thể cục cưng so với mẫu thân lớn hơn rất nhiều, tại dưới loại tình huống sinh ko nổi này chúng ta bình thường hội lựa chọn giữ lại sinh mệnh mẫu thân.

_ Thường xuyên phát sinh?- Tô Tử Duyệt nhìn Thường Hoan.

Thường Hoan gật gật đầu. Mẫn Mặc lại nói thêm- Có mẫu thân từng thuận lợi sinh hạ cục cưng trước đó về cơ bản đều nếm thử 2 – 3 lần sinh thất bại. Ngươi đừng tự trách, các ngươi sẽ còn cơ hội. Việc cấp bách là đem thân mình dưỡng hảo.

Kỳ thật Tô Tử Duyệt đã sớm làm tốt loại chuẩn bị tâm lý khả năng sinh ko ra này, nhưng nay sự tình thật sự đã xảy ra, nàng tro lòng vẫn như cũ có chút tiếp thụ ko được. Phía trước tổng ôm 1 tia hy vọng, có lẽ Ma đô sẽ có 1 giải pháp có thể đem đứa nhỏ sinh đi ra. Làm sao cũng ko ngờ rằng cách của Ma đô chính là đem đứa nhỏ xoá sạch.

Tô Tử Duyệt vô lực tựa vào tro lòng Thường Hoan ngẩn ngơ rất lâu, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, dính ẩm ướt cơ ngực Thường Hoan. Cấp nàng thật vất vả ngủ qua, Mẫn Mặc thế này mới rời khỏi. Trước khi đi hắn đối Thường Hoan nói- Ta chờ nàng dưỡng tốt thân thể, tiếp tục tới đón nàng- Trước khi đi vỗ vỗ bả vai Thường Hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Đô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook