Ma Hoàng

Chương 24: Long Quỳ

Dạ Kiêu

06/08/2021

"Là ngươi?"

Trác Phàm và Bàng thống lĩnh đều giật mình, thiếu nữ này lại chính là cô gái thần bí mà bọn họ gặp được tại phường thị.

Nhưng nếu là như vậy, chuyện này lại dễ nói.

Trác Phàm trong lòng cũng cười thầm, nhưng trên mặt hắn thì không lộ vẻ gì khác thường, thản nhiên nói: "Không nghĩ tới tiểu thư là người của Tiềm Long Các, thất kính thất kính."

Mỉm cười, cô gái kia gật đầu nói: "Tiểu nữ tên là Long Quỳ, tại Tiềm Long Các làm một chút việc vặt mà thôi, không biết tiên sinh đến đây có việc gì?"

"Thực không dám giấu giếm, kẻ hèn là Trác Phàm quản gia của Lạc gia, bởi vì gia tộc suy bại sa sút, lại nghe nói bây giờ Tiềm Long Các chính là đệ nhất giám bảo gia tộc tại Thiên Vũ đế quốc, cho nên ta cùng với tiểu thư của mình muốn tới đây bán đi bảo vật gia truyền để lấy chút tiền.”

“Ồ?” Trong mắt lóe sáng, Long Quỳ hướng Lạc Vân Thường cười cười rồi gật đầu, sau đó lại nhìn về Trác Phàm nói: “Tiên sinh muốn bán bảo vật, tiểu nữ nhất định sẽ được mở mang tầm mắt, mời vào bên trong.”

Nói xong, Long Quỳ đi trước dẫn đường, Trác Phàm mang theo ba người đang rụt rè sợ hãi đi theo sau, để lại hai tên thủ vệ ngơ ngác nhìn bóng lưng bốn người biến mất, rồi hai người nhìn lẫn nhau, lẩm bẩm nói: “Vừa nãy người kia... là bạn của tiểu thư?”

“Không thể nào, tiểu thư đâu thể có bạn bè keo kiệt như vậy, nhất định là tiểu thư đang muốn luyện tay chân. Đợi bọn họ xuất ra bảo vật không vừa ý bị tiểu thư đuổi ra ngoài. Khi đó, hắc hắc hắc...”

“Đúng, đến khi đó nhất định phải giáo huấn bọn chúng một trận thật tốt, nhất là tên Trác Phàm không coi ai ra gì kia. Thế nhưng nếu bọn họ xuất ra được bảo vật có thể khiến tiểu thư vui vẻ...”

“Đó là điều không có khả năng xảy ra, với bộ dạng nghèo kiết xác của bọn họ, có thể xuất ra khối Mặc Ngọc cũng không tệ, ha ha ha...”

Nghe được lời nói kia, một tên khác lớn tiếng giễu cợt rồi cười rộ lên, đồng thời đã bắt đầu khởi động quyền đầu, chuẩn bị một hồi nữa ra tay giáo huấn bọn người Trác Phàm...

Ở một nơi khác, Long Quỳ mang theo bốn người bọn họ tới một căn phòng sang trọng và tráng lệ, đợi bốn người ngồi xuống, Long Quỳ mới cười nói: “Không biết có bảo vật gì, nhanh lấy ra cho tiểu muội thưởng thức một phen.”



Trác Phàm nhìn về phía Long Quỳ, khóe miệng không nhịn được cười lên.

Cô bé này nhìn qua có vẻ như chưa trải sự đời nhưng thực ra rất khôn khéo. Vừa rồi chuyện ngoài cửa vào, nàng nhất định là biết, nhưng nàng lại muốn dùng hai tên thủ vệ để thử dò xét thái độ của bọn họ, rồi dùng cái chuyện này để quyết định đối sách đàm phán làm ăn.

Nếu hồi nãy ở bên ngoài, bọn họ hiện ra một tia khuất phục, thì thái độ hiện tại của cô bé này sẽ rất quyết liệt mạnh mẽ chứ không nhẹ nhàng như bây giờ.

Bất quá, tuy cô bé này là một tiểu yêu tinh, nhưng Trác Phàm lại là một lão Ma đầu, trước mặt hắn, nàng vẫn còn quá non.

“Bịch!”

Trác Phàm vung tay ra, một bức tranh liền bày ra ở trước mặt nàng, phía trên xuất hiện lít nha lít nhít những hình vẽ quỳ quái. Vậy mà, một bức tranh thật thật giả giả lại khiến ánh mắt của nàng bị đinh trụ không dời đi được.

Hai tay chậm rãi đem bức tranh đón nhận, Long Quỳ cẩn thận xem xét, vuốt ve nó như trân bảo.

Lạc Vân Thường và Bàng thống lĩnh gặp được chuyện như vậy, kì quái nhìn nhau. Bức tranh là do Trác Phàm tối hôm qua vẽ ra, lúc đó bọn họ không biết hắn đang vẽ cái gì?

Thế nhưng giờ khắc này, họ nhìn thấy bộ dạng của Long Quỳ như vậy, biết rằng giá trị của bức tranh này có vẻ rất cao a.

“Trác Phàm tiên sinh, các ngươi muốn bán với giá bao nhiêu?” Long Quỳ đem bức tranh thu hồi, lần nữa nhìn về Trác Phàm, trong mắt tràn đầy sự nghiêm túc.

“Long tiểu thư là người trong nghề giám bảo, tại trên phường thị ta đã được chúng kiến qua, ngươi ra giá đi.” Trác Phàm cười cười, thản nhiên nói.

Khẽ cắn môi, Long Quỳ nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Trác Phàm, biết hắn cũng là người trong nghề nên không dám lừa gạt, vì vậy nói: “Hai trăm ngàn khối linh thạch, có được không?”

“Cái gì, hai trăm ngàn khối linh thạch?”



Khí tức của Lạc Vân Thường đột nhiên trì trệ, cả kinh đứng dậy.

Bọn họ Quy Vân Trang cho dù là lúc phát triển mạnh nhất, trong nhà linh thạch cũng chưa đến năm mươi ngàn khối, thế mà Trác Phàm vẽ ra một bức tranh kì quái, vậy mà có giá tới hai trăm ngàn khối linh thạch?

Bàng thống lĩnh cũng là trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn lấy hết thảy mọi chuyện, đầu như bị chập mạch, không suy nghĩ được nữa.

Nhìn biểu hiện của hai người này, trong mắt của Long Quỳ lóe lên vẻ khinh miệt, coi thường.

Dựa vào, lão nương báo quá cao rồi a, bọn họ chắc là định giá thấp hơn nhiều.

Nhưng nàng lại nhìn thấy ý cười trong mắt của Trác Phàm, hắn ngồi trên ghế bình thản không thể hiện cảm xúc gì cả, trong lòng nàng một lần nữa bắt đầu ngưng trọng.

Chân chính cao thủ giám bảo, mới là tên quản gia này a...

"Hai trăm ngàn, ha ha ha..."

Trác Phàm sờ sờ cằm, lắc đầu cười khẽ hai tiếng, đưa tay muốn thu lại bức vẽ kia: "Long tiểu thư đã không có thành ý như thế, vậy vụ làm ăn này của chúng ta coi như thôi đi."

Thân thể ngửa về sau né đi, Long Quỳ đem bức tranh chăm chú ôm vào trong ngực, như sợ Trác Phàm đoạt lại.

"Trác tiên sinh, trận thức đồ cấp một mà thôi, Hai trăm ngàn linh thạch đã không ít. Huống hồ ngươi là vẽ tay, cũng không phải là khắc lên ngọc giản, ta ra giá hai trăm ngàn linh thạch đã rất hợp lí có công đạo."

"Ha ha ha... Long tiểu thư, coi như ta đọc sách ít, ngươi cũng không thể lừa gạt ta bằng cách này a, mau đưa bức vẽ kia trả cho ta." Trác Phàm vươn tay ra, nhưng là cũng không vội muốn cầm về, chính là chăm chú nhìn vào ánh mắt của nàng.

Trong tay cẩn thận cầm chặt bức họa kia, Long Quỳ khẽ cắn môi, hét lớn: "Lần này coi như ta thêm, ba trăm ngàn linh thạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook