Ma Ngân

Chương 171: Đánh lén

Đình Vũ

10/06/2013

Đối với địa lý nơi này thì ba gã Duy Lâm quân nhân đang tìm tòi Tiêu Hoằng kia cũng không quen thuộc. Đối với bọn họ mà nói, tìm kiếm Tiêu Hoằng có khả năng ẩn trốn cực mạnh này, thì không thể nghi ngờ gì nữa, là họa vô đơn chí.

Chỉ có thể tận khả năng đi tìm, mà những người này đã bắt đầu nghĩ lầm, Quyền Tàng nhìn như thần này bí, đang muốn đi cứu vớt Lạc Tuyết Ninh!

Ngay khi ba người này đang thật cẩn thận đi về phía trước, trong đêm tối yên lặng, đột nhiên truyền đến một tiếng không khí bị xé rách.

- Đây là cái gì?

Không đợi quân nhân Duy Lâm này có nhiều phản ứng, năng lượng thể hình lông chim đã gần ngay trước mắt.

Ầm...!

Tiếp theo, đầu của Duy Lâm quân nhân bị Tiêu Hoằng tấn công này đã vỡ nát, tiếp theo bùm một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, thấy vậy, hai gã binh sĩ Duy Lâm công Quốc khác lập tức chảy ra một luồng mồ hôi lạnh trên trán, đó là một phương thức giết người cực kỳ bí ẩn, bất kể đối với kẻ nào mà nói, không thể nghi ngờ là thứ đáng sợ nhất.

Tuy nhiên, quân nhân vẫn là quân nhân, khả năng chịu đựng của tâm lý còn hơn xa thường nhân, chỉ hơi chút ngừng lại, sau đó lập tức bắt đầu nhìn về phía mà năng lượng thể hình lông chim được bắn ra, phóng ra một lớp năng lượng thể rậm rạp, cũng sử dụng Ma Văn đăng, muốn chiếu rõ phương hướng kia, nhưng kết quả lại không thấy gì cả.

Lại nhìn Tiêu Hoằng lúc này, từ khi tiến vào trong rừng rập, khí xoáy tụ dưới chân khẽ đẩy, gần như không mang theo bất kỳ tiếng vang nào, cộng thêm việc Tiêu Hoằng quen thuộc rừng rậm, lại lớn lên trong cánh rừng này, mỗi một vách đá, mỗi một hang động, thì hắn gần như đều rõ như lòng bàn tay.

Một lượt đánh lén trôi qua, Tiêu Hoằng rất nhanh rời khỏi nơi này, nhanh chóng đi được một vòng lớn, xuất hiện trên một triền núi, thành công vòng ra phía sau những kẻ truy kích, lúc này thì vị trí giữa con mồi vào thợ săn đã có sự thay đổi.

Mà phía sau Tiêu Hoằng là một cái hang động không lớn, đường kính chỉ có một thước, lúc trước người của Tiêu Gia Thôn từng gọi nó là Toàn Sơn Động, lại có người gọi nó là Quỷ Động, nguyên nhân chính là, bên trong bốn phương thông suốt, giống như mê cung, người từ ngoài đến tiến vào, sẽ rất dễ dàng mất phương hướng trong này, thậm chí còn vĩnh viễn không thể đi ra được, nhưng trái lại, lũ trẻ của Tiêu Gia Thôn lại không cho là vậy, nơi này quả thực chính là chỗ vui chơi của bọn chúng, mỗi một thông đạo thì bọn chúng đều nhớ rõ rành mạch, nếu như có người muốn bắt được Tiêu Hoằng, thì cơ bản đó chính là chuyện không có khả năng xảy ra, hiện tại những gì mà Tiêu Hoằng phải làm, đó là báo thù, dù sao đã bị người ta đuổi giết trong một thời gian dài, hiện tại cũng nên làm cho bọn họ nhấm nháp một chút hương vị bị giết chóc là như thế nào.

- Lần này, có một vài thứ muốn cho các ngươi nếm thử đây!

Tiêu Hoằng hơi híp mắt lại, sau đó kích hoạt hạt châu màu ám lam, trong nháy mắt trên đầu ngón tay của Tiêu Hoằng đã ngưng tụ ra một luồng năng lượng màu xanh đen, chiếu ra bốn phía, bắt đầu có hàn khí không ngừng tụ tập lại, chỉ trong vài aiây ngắn ngủn, luồng năng lượng trên đầu ngón tay Tiêu Hoằng đã biến thành màu u lam, đồng thời Tiêu Hoằng cũng đã mở ra màn hình nhỏ, chuẩn bị tập trung vào một trong hai tên Duy Lâm binh sĩ kia, sinh tử của đối phương chỉ nằm trong một ý niệm của mình, lần đầu tiên nhấm nháp đến cảm giác đó, khiến cho Tiêu Hoằng cảm thấy rất sảng khoái, khóe miệng Tiêu Hoằng hơi cong một chút, tuy nhiên đúng lúc này, thần sắc Tiêu Hoằng hơi động, khóe mắt đột nhiên lưu ý đến một nơi xa xa, đại khái là cách đây lkm, đang có các luồng sáng lóe lên.

- Đó là cái gì?

Tiêu Hoằng có chút nghi hoặc, hơi điều chỉnh góc độ một chút, xuyên qua các chạc cây, Tiêu Hoằng kinh ngạc phát hiện ra, Lạc Tuyết Ninh đang đầu đầy mồ hôi, chống lại một tấm lưới năng lượng màu máu, xem ra nàng đã sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Từ tấm lưới năng lượng thế, Tiêu Hoằng có thể rõ ràng nhìn thấy, Bệ Đồ ngồi trên xe lăn đang đắc ý nhìn về phía Lạc Tuyết Ninh sắp kiệt sức, nhìn thấy một màn như vậy, Tiêu Hoằng hơi có chút chần chờ, hiện tại hắn trên cơ bản đã được coi như đi vào khu vực an toàn rồi, nhưng mà trước mắt, Tiêu Hoằng lại gặp phải một lựa chọn, có nên giúp đỡ Lạc Tuyết Ninh hay không, hay là dùng luồng năng lượng thể đã súc tích tốt này để giết chết hai tên binh sĩ vừa đuổi giết mình cho hả giận.

Lựa chọn này chỉ lóe lên trong đầu Tiêu Hoằng một cái, sau đó hắn liền chậm rãi di động đầu ngón tay, nhắm ngay vào Bệ Đồ, hiện tại có thể nói Duy Lâm Công Quốc đã biến thành địch nhân, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cộng thêm việc Tiêu Hoằng có cảm giác đặc thù với Lạc Tuyết Ninh, còn có giao dịch khi trước với Lạc Tuyết Ninh, nên Tiêu Hoằng vẫn quyết định “dành tặng” miếng năng lượng thể này để giúp Lạc Tuyết Ninh.

Chỉ có một lần này thôi, có thể giúp được thế nào, thì cần phải trông vào tạo hóa của Lạc Tuyết Ninh rồi.

Một giây đồng hồ trôi qua, Tiêu Hoằng đã chặt chẽ tập trung vào đầu của Bệ Đồ, tiếp theo có một năng lượng thể màu u lam có hình lông chim đã trực tiếp bắn ra, giống như một tia chớp màu lam, xuyên qua các nhánh cây, mà Tiêu Hoằng cùng không thèm nhìn hiệu quả của đòn tấn công này thế nào, hắn chậm rãi rời đi, xoay người tiến vào trong Toàn Sơn Động.

Ở bên kia, mặc dù Bệ Đồ có trọng thương trong người, nhưng bằng vào thực lực Đại Ngự Sư cấp năm của bản thân, vẫn chặt chẽ áp chế Lạc Tuyết Ninh, trên cơ bản Lạc Tuyết Ninh đã chạy trời không khỏi nắng rồi.



- Ta khuyên ngươi, hãy buông tha chống cự là tốt hơn, tất cả phản kháng thì đều là phí công thôi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo, ta nghĩ ta sẽ lưu lại tính mệnh cho ngươi, bằng vào thiên phú cùng thực lực của ngươi, còn có khuôn mặt xinh đẹp kia nữa, trên cơ bản đều là những thứ trời ban cho, nếu cứ như vậy mà chết, thì không khỏi có chút phung phí của trời.

Bệ Đồ hơi híp mắt lại, nhẹ nhàng nói, lời nói tràn ngập vẻ đắc ý.

- Đừng mơ tưởng!

Lạc Tuyết Ninh đáp lại:

- Cho dù ta bị bắt lại, thì đầu tiên cũng sẽ lựa chọn tự sát, cuối cùng thì các ngươi cùng không chiếm được cái gì cả!

- Tự sát ư? Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi...

Không đợi Bệ Đồ nói ra câu tiếp theo, nét mặt hắn đột nhiên hiện lên một tia cảnh giác, hơi nhìn về một phía, Bệ Đồ có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước có một năng lượng thể màu u lam, đang bay thẳng đến cái trán của mình!

- Không thể tưởng được, ngươi còn có giúp đỡ, tuy nhiên chỉ là chút tài mọn mà thôi.

Nhìn về phía năng lượng thể đang lướt nhanh mà đến kia, Bệ Đồ khinh thường nói với Lạc Tuyết Ninh, sau đó lập tức nâng lên cánh tay trái có vẻ bệnh trạng của mình, ngay khi năng lượng thể hình lông chim đi tới gần, từ trong lòng bàn tay hắn đột nhiên hình thành một luồng tơ màu đỏ máu.

Oanh...!

Tiếp theo năng lượng thể màu u lam nổ tung trước bàn tay của Bệ Đồ, hình thành một luồng sương mù màu lam.

Lạc Tuyết Ninh đứng một bên, tất nhiên nhận ra năng lượng thể này, thì ra là Quyền Tàng, không khỏi cảm thấy rung động.

- Hừ, không thể tưởng được ngươi âm thầm bố trí một kẻ giúp đỡ, tuy nhiên, chỉ bằng thực lực mèo ba chân đó, mà cũng muốn...

Câu nói tràn ngập vẻ trào phúng của Bệ Đồ chỉ được thốt ra một nửa, sau đó sắc mặt hắn biến đổi, chỉ thấy luồng sương mù lạnh vô cùng kia lại không tiêu tán, mà ngược lại còn giống như các âm hồn màu lam, không ngừng quanh quẩn trên tay trái của hắn.

- Cái này...

Bỗng nhiên trong lúc đó, khóe mắt Bệ Đồ đột nhiên giật giật, bởi vì ánh mắt hắn đã chú ý tới, toàn bộ cánh tay trái của mình đã bị một tầng sương lạnh bao bọc bên trong!

Tiếp theo đó là một luồng hàn khí vô thanh vô tức, chậm rãi chui vào trong cơ thể, rót vào trong xương tủy, rót vào trong Ngự lực cơ thể, dường như đang làm đông lại máu trong người từng chút một, thậm chí cả Ngự lực cũng vậy. Khi Bệ Đồ phát hiện ra điều này, chỉ cảm thấy cánh tay trái đã trở nên tê dại.

- Đây là... hàn băng vạn năm! Như thế nào có thể được?

Bệ Đồ nhận ra đồ vật này, khóe miệng không khỏi co lại vài cái, còn vương một chút khiếp sợ.

Nếu đây là khi hắn trong trạng thái đỉnh phong, thì chút chuyện này cũng không có gì quan trọng cả, nhưng hiện tại hắn đang mang trọng thương trong người, Ngự lực của Bệ Đồ tuy rằng khổng lồ, nhưng lại cũng dị thường yếu ớt, giống như một



cái khí cầu sắp sửa vỡ tan, chỉ cần một chút xíu dị động, thì cũng rất có thể làm cho thương thế của hắn nặng thêm.

- Chết tiệt!

Bệ Đồ không khỏi phát ra câu này, chỉ cảm thấy Ngự lực trong cơ thể lại lần nữa xuất hiện dấu hiệu không khống chế được, lúc này Lạc Tuyết Ninh tất nhiên đã chú ý tới phản ứng của Bệ Đồ, đồng thời cũng quan sát được, cường độ của tấm lưới năng lượng màu máu đang bị đoàn năng lượng thể màu u lam năng kia quấy nhiễu, đã yếu đi rất nhiều.

- Phá! Phá! Phá!

Lạc Tuyết Ninh đã khởi động Toái Âm Chiến Văn, đột nhiên rống to ba tiếng đối với tấm lưới năng lượng màu máu này, từng đợt sóng âm nháy mắt đã xé rách tấm lưới năng lượng màu máu suy yếu này, trong đó có một luồng sóng âm đã quét qua người Bệ Đồ, tuy rằng Bệ Đồ có chống cự, nhưng dường như vẫn là phải bị thương, sau đó Lạc Tuyết Ninh không có chút chần chờ nào, khởi động Lưu Văn, làm cho thân thể lơ lửng giữa không trung, hướng về nơi phát ra năng lượng thể hình lông chim mà chạy như điên!

- Khụ khụ!

Bệ Đồ không khỏi ho khan hai tiếng, hơi chỉ về Lạc Tuyết Ninh bỏ chạy phía xa, nói:

- Xử lý nàng.

Sau khi Bệ Đồ ra lệnh một tiếng, bốn phía núi rừng đều hiện lên các luồng năng lượng thể, thậm chí có cả văn khí, tất cả đều bắn về phía Lạc Tuyết Ninh bỏ chạy, điên cuồng công phá!

Mặc dù Lạc Tuyết Ninh có phòng hộ thuẫn, nhưng căn bản không thể đạt tới khả năng bảo hộ toàn phương hướng, ngay khi Lạc Tuyết Ninh tiến lên được khoảng trăm thước, một vật thể bằng kim loại, có hình đuôi bọ cạp bắn ra, trúng ngực của Lạc Tuyết Ninh.

Miệng vết thương tuy rằng không sâu, nhưng mà Lạc Tuyết Ninh lại cảm nhận được một cỗ đau đớn thấu tim, tuy nhiên đúng lúc này, Lạc Tuyết Ninh cũng không thể làm gì được, chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp tục chạy như điên về phía trước, tận khả năng kéo giãn khoảng cách với địch nhân.

Nhưng ngay khi Lạc Tuyết Ninh bay đến một sườn núi, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, tay chân dường như trở nên mềm nhũn trong nháy mắt.

- Không xong, trong vũ khí có độc!

Trong lòng Lạc Tuyết Ninh run lên, sau đó khống chế Lưu Văn, thân thể lảo đảo, trực tiếp rơi xuống triền núi, thân thể mềm nhũn, bắt đầu không ngừng lăn xuống dưới chân núi.

Lạc Tuyết Ninh bị xoay chuyển tới mức thất điên bát đảo, trong lòng chỉ có một ý niệm, lúc này đã xong đời rồi.

Tuy nhiên, ngay khi Lạc Tuyết Ninh lăn tới giữa sườn núi, bỗng nhiên cảm thấy cánh tay dường như bị cái gì đó giữ lại, toàn thân lập tức ngừng lăn.

Hơi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp của Lạc Tuyết Ninh chuyển động, chỉ nhìn đến bên trong bụi cỏ, đột nhiên vươn một cánh tay đeo aãng tay màu đen, đang bắt lấy cổ tay của mình.

- Đây là...

Không đợi Lạc Tuyết Ninh có quá nhiều phản ứng, cánh tay đang nắm lấy cổ tay Lạc Tuyết Ninh đột nhiên dùng một chút lực, trực tiếp lôi Lạc Tuyết Ninh vào trong, lúc này Lạc Tuyết Ninh mới đột nhiên phát hiện ra, mặt sau bụi cỏ thì ra là một cái sơn động không lớn, đại khái chỉ có thể vừa cho một người đi vào, phía trước là một mảnh tối đen, dường như sâu không thấy đáy.

Lại nhìn chủ nhân của cánh tay này, đã kéo Lạc Tuyết Ninh vào trong đó, nhưng lại không hỏi gì, cũng không có tự giới thiệu, cứ như vậy mà thô lỗ kéo lấy Lạc Tuyết Ninh, bước nhanh vào chỗ sâu trong hang động, bước đi rất nhẹ nhàng, không nhìn ra chút ảnh hường bởi đêm tối nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Ngân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook