Ma Ngân

Chương 1207: Hình tượng quốc gia

Đình Vũ

17/09/2017

Ngay sau đó, lại nhìn mấy chục thành viên Thích Khách Minh áp giải Đại công công Tạp La cùng với Quyền Trưởng phòng vệ, tiến vào bên trong đại sảnh hội nghị.

Giờ khắc này, bất kể là Tạp La hay là Quyền Trưởng phòng vệ đều có vẻ chật vật không chịu nổi, thậm chí trên mặt còn có những vết bầm tím.

- Quỳ xuống!

Tên mập trắng nói một câu, không nói hai lời, vặn vẹo thân thể béo phì, tung ra một cước vào Tạp La, đá hắn quỳ sụm trên mặt đất.

Các nghị viên liên hợp ở đây, nhìn thấy Tạp La và Quyền Trưởng phòng vệ bị lôi vào giống như con chó, chỉ cảm thấy da đầu run lên, Tiêu Hoằng này rốt cuộc muốn gây ồn ào chuyện gì nữa đây?

- Ta nói rồi, mục đích ta tới đây chính là vì hai chuyện, chuyện thứ nhất đã hoàn thành còn chuyện thứ hai chính là, Lai Mang Công Nghĩa Quốc vì sao dùng danh nghĩa của Hội nghị liên hợp Thái Qua bắt giam hạm đội vận tải của công dân Lạc Đan Luân ta, còn đả thương hạm viên của ta?

Tiêu Hoằng lên tiếng hỏi giọng điệu lạnh như băng.

Bốn phía rơi vào cảnh tĩnh mịch, không có người nào dám lên tiếng trả lời, hoặc là nói không ai có năng lực trả lời.

- Hả?

Tiêu Hoằng phát ra giọng mũi như thế. Tiếp theo dời ánh mắt lạnh như băng nhìn ngay Đại công công Tạp La, bày ra một bộ dáng chất vấn.

Tiêu Hoằng ở Thái Qua Vũ Trụ, gần như có thể nói là nổi danh bao che khuyết điểm, điều này cũng là kế thừa truyền thống của Lạc Đan Luân đế quốc: Dám động tới một công dân của Lạc Đan Luân đế quốc, Lạc Đan Luân đế quốc nhất định sẽ tính toán chi li, truy cứu tới cùng.

- Cái này là bọn họ không có quyền hợp pháp của Thái Qua Vũ Trụ!

Đại công công Tạp La ngẫm nghĩ rồi làm gan đáp lại.

- Không có quyền hợp pháp ở Thái Qua Vũ Trụ, vậy hẳn phải để Hội nghị liên hợp đi bắt, Lai Mang Công Nghĩa Quốc đi bắt là chuyện gì xảy ra chứ? Hơn nữa vì sao dám đả thương hạm viên của ta?

Tiêu Hoằng hơi nheo mắt một chút, toát ra vẻ ác liệt, hơi tăng cao giọng hỏi ngược lại.

- Cái này...

Trên trán Tạp La tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng, trong lòng lại tràn ngập sợ hãi

Không sai! Hốt thảy chuyện Tiêu Hoằng làm đều không phù hợp pháp quy, nhưng vậy thì có thể làm gì chứ? Hiện tại Tiêu Hoằng có thể dễ dàng lấy tính mạng của mọi người, như vậy là đủ rồi.

- Lão đại! Ngay vừa rồi, một hạm viên hạm đội vận tải chúng ta bị đánh thành trọng thương, không cứu trị hiệu quả đã chết!

Đúng lúc này, một thành viên Thích Khách Minh trầm giọng báo cáo với Tiêu Hoằng.

“Bá!”

Gần như, ngay lúc thành viên Thích Khách Minh báo cáo xong, chỉ thấy sắc mặt Tiêu Hoằng lập tức trở nên giống như sương lạnh, trong hai mắt không kìm được bùng phát ra tia sáng ác liệt, đồng tử ở trong hốc mắt khẽ lay động mây cái, trên thân thể đột nhiên nổi lên một cô sát khí.

Mọi người trong đại sảnh hội nghị, nhìn thấy vẻ mặt này của Tiêu Hoằng, sắc mặt đều đồng loạt trở nên một màu tái nhợt, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Giờ khắc này, mọi người đều rất rõ ràng, lần này Tiêu Hoằng thật sự nổi giận rồi.

Về phần Đại công công Tạp La thì chỉ cảm thấy trong đầu óc “ông” một tiếng, trước mắt một mảng tối sầm.



- Bất kỳ liên hợp thể nào, bất kỳ quốc giạ nào, bất kỳ thế lực nào, dám cả gan đả thương con dân Lạc Đan Lưân ta, bất kể vì nguyên do gì, Lạc Đan Luân Đế Quốc ta sẽ thề sống chết truy cứu, và không đội trời chung!

Tiêu Hoằng từ trong kẽ răng rít ra mấy câu, sau đó hơi trầm tư một lát, bỗng nhiên tăng cao giọng nói: “

- Diệt tộc! Người đâu! Tất cả người của Lai Mang Công Nghĩa Quốc, bất kể nam nữ già trẻ, đều đồ sát sạch sẽ cho ta, không chừa lại một người nào!

“Bá!”

Theo Tiêu Hoằng nói ra lời này, toàn bộ hội trường giống như đã xảy ra một tràng tiếng sấm nổ, trong lòng mọi người đều căng thẳng, suýt nữa ngất xỉu tại đương trường.

Diệt tộc! Từ ngữ này rốt cuộc ý nghĩa gì không cần nói cũng biết: Đó chính là làm cho Lai Mang Công Nghĩa Quốc hoàn toàn biến mất ở Thái Qua Vũ Trụ, sự tàn bạo trong đó không cần nói cũng biết.

Âu Tái Nhân nghe trong màn hình phát ra âm thanh như thế, lại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Tiêu Hoằng chỉ vì một công dân Lạc Đan Luân mà lại không tiếc gây chiến! Đây rõ ràng chính là muôn dùng một quốc gia để chôn cũng làm bạn với một công dân Lạc Đan Luân mà!

Hậu quả rốt cuộc nghiêm trọng biết bao cũng không thể tưởng tượng.

Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng đã giơ cao Băng Tín Ngưỡng, bay thẳng tới chỗ Tạp La.

Thời điểm này Tạp La, cả người đã hoàn toàn triệt để xụi lơ ở trên mặt đất, trong lòng tức thì bị vô tận sợ hãi lấp đầy, nghe Tiêu Hoằng phát ra mệnh lệnh như thế, đồng thời cầm Băng Tín Ngưỡng phóng vọt tới, hắn run run nói:

- Tiêu... Tiêu quốc vương, tha mạng! Ta sai lầm rồi, sai lầm rồi!

- Tiêu Hoằng! Xin ngài bình tĩnh một chút, đừng xúc động như vậy!

Âu Tái Nhân nói xong, liền phất tay áo, ý bảo nghị viên của Á Bình Ninh liên hợp thể đừng ngồi lỳ tại đó như vậy.

Ngay sau đó, lập tức mấy chục nghị viên của Á Bình Ninh liên hợp thể vội vàng đi lên bục, không quản tới hết thảy ôm lấy Tiêu Hoằng, mặt khác vài tên nghị viên thì nhỏ nhẹ trấn an đám người Thiết Nam, đừng vội hạ đạt mệnh lệnh, hãy chờ một chút.

- Tiêu Hoằng! Xin ngài bình tĩnh một chút! Hiện tại Lạc Đan Luân đế quốc là một quốc gia, ngài làm như vậy sẽ tổn hại hình tượng của quốc gia!

Âu Tái Nhân vội vàng nói. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Tiêu Hoằng lại làm cho tình thế náo động lớn như vậy.

- Hình tượng quốc gia, ta nói cho các ngươi biết, hình tượng quốc gia của Lạc Đan Luân đế quốc chính là ai dám động tới một sợi lông của công dân Lạc Đan Luân, Lạc Đan Luân đế quốc sẽ liều mạng với người đó, để cho quốc gia hắn chôn cùng!

Tiêu Hoằng lộ vẻ mặt phẫn nộ, lạnh lùng nhìn Tạp La lên tiếng nói.

- Oan có đầu nợ có chủ, bởi vì một người hoặc vài người thất trách, mà làm cho công dân vô tội cả một quốc gia phải chịu liên lụy, điều này không công bình đối với bọn họ. Như vậy, đem người gây họa ra công lý, đồng thời bồi thường, bồi thường kếch xù. Hiện tại Lạc Đan Luân đế quốc vừa mới lập quốc không lâu, với ổn định là việc chính, không cần đẩy gia viên vừa mới thành lập một lần nữa tiến vào mưa máu gió tanh!

Âu Tái Nhân tiếp theo hảo tâm thoải mái nói. Lần này xem như hắn hoàn toàn triệt để hiểu được, nhiệm vụ của Cách Lâm giao cho hắn lúc trước rốt cuộc là một chuyện khổ sai như thế nào! Tiêu Hoằng này thật không để cho người bớt lo được.

Nghe nói như thế, Tiêu Hoằng mới hơi bình tĩnh một chút, tối thiểu không có ý lập tức chém chết Tạp La, ít nhất là tạm thời không có.

- Tạp La! Ngươi nói mau lên nha, giết công dân người ta, chẳng lẽ không phải bồi thường sao?

Thời điểm này Âu Tái Nhân, vội vàng hù dọa Tạp La.

- À, đúng! Bồi thường, nguyện ý đưa ra bồi thường, 200 triệu kim tệ như thế nào?

Tạp La vội vàng nói.



- Xem ra ngươi vẫn không có thành ý, đáng chết mà!

Tiêu Hoằng nghe nói như thế, nói một câu, rồi định tiến lên.

Tạp La ngồi phịch trên mặt đất, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đã bị dọa đến một màu trắng bệch, vội vàng nói:

- 2 tỉ, 200 tỉ... Trời ạ, 2000 tỉ còn không được sao?

2000 tỉ, đây là một con số như thế nào không cần nói cũng biết, gần như có thể thành lập bốn hạm đội Bất Khuất Dực.

- Còn chưa đủ: Binh sĩ tham gia làm thương tổn công dân Lạc Đan Luân ta, tính cả quan chỉ huy quân đội chỗ hắn, đều phải xử tử toàn bộ. Mà còn có Quyền Trưởng phòng vệ của ngươi, cũng phải nhận xử án và phán quyết của tòa án Lạc Đan Luân Đế Quốc! Mà ngươi trong lúc bị giam giữ, Lai Mang Công Nghĩa Quốc thì tạm thời do Lạc Đan Luân Đế Quốc toàn quyền quản lý, trở thành một nước phụ thuộc của Lạc Đan Luân đế quốc ta đi!

Tiêu Hoằng nghiêm mặt lạnh lùng nói, một bộ không để cho từ chối.

Trên thực tế, lần này ở trong mắt Tiêu Hoằng đã xem như đầy lòng từ bi, niệm đức hiếu sinh.

Tiếp theo Tiêu Hoằng liền phân phó cho thuộc hạ của mình làm theo từng chuyện, rồi áp giải Đại công công Tạp La, Quyền Trưởng phòng vệ của Lai Mang Công Nghĩa Quốc vào bên trong Phù Du Hào.

Tiếp theo sau Tiêu Hoằng cũng không có dừng lại lâu ở Hội nghị liên hợp, thở phì phì đi ra ngoài.

Chỉ thấy các nghị viên lien hợp khác đều lộ sắc mặt bất đắc dĩ và mờ mịt, Tiêu Hoằng này đi tới Hội nghị liên hợp Thái Qua quét ngang một vòng, lại trực tiếp chiếm lấy Lai Mang Công Nghĩa Quốc, đồng thời thu được khoản bồi thường kếch xù, vậy mà Tiêu Hoằng thì sao? Còn bày ra một bộ dáng chịu thiệt thòi, điều này còn có thiên lý sao?

Một giờ qua đi, Tiêu Hoằng một lần nữa quay về trong Bất Khuất Hào, nhìn thấy tất cả vận binh hạm loại hình lớn, hạm đội vận tải cùng với toàn bộ hạm viên đều trở về lại hạm đội Bất Khuất Dực, Tiêu Hoằng mới hạ lệnh quay về.

Tuy nhiên, ngay sau khi Tiêu Hoằng rời đi chưa tới một giờ, toàn bộ Thái Qua Vũ Trụ hoàn toàn bùng nổ, nhất là Xích Nghĩa, Tân Bối Ba cùng với Á Tế Á ba đại liên hợp thể này, khi biết được nghị viên của liên hợp thể mình bị giết ở Lai Mang Công Nghĩa Quốc, lập tức liền bùng nổ phẫn nộ.

Ở trong mắt bọn họ, đánh giết đại biểu của họ, công nhiên chiếm lấy Lai Mang Công Nghĩa Quốc, điều này gần như cùng cấp với tuyên chiến.

Trong lúc nhất thời ba đại liên hợp thể này trước tiên đều đồng loạt dồn mục tiêu nhắm ngay Tiêu Hoằng, nhắm ngay Lạc Đan Luân Đế Quốc, ý đồ trước hết giết chết Tiêu Hoằng rồi tính sau.

Á Bình Ninh liên hợp thể thấy thể, chỉ có thể kiên trì đến cùng, trước tiên tuyên bố đối ngoại, nếu Tân Bối Ba liên hợp thể động võ với Lạc Đan Luân Đế Quốc, bọn họ cũng sẽ động võ đối phó với Tân Bối Ba liên hợp thể.

Gia Đô liên hợp thể cũng như thế, dù Khang Du cảm thấy cực kỳ khó chịu đối với Tiêu Hoằng, cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn, điều chỉnh phương vị hạm đội Tân Cách Công Quốc.

Mà thời điểm này, Bắc Áo liên hợp thể vẫn như trước lựa chọn trầm mặc, tận khả năng không bị cuốn vào trong vũng bùn chiến tranh này.

Kể từ đó, trong nháy mắt toàn bộ Thái Qua Vũ Trụ liền trở thành một thùng thuốc nổ, chỉ cần một chút xíu đốm lửa là sẽ dẫn tới đại chiến vũ trụ!

Đối với loại cục diện trước mắt này, đừng nhìn Tiêu Hoằng nhìn như điên cuồng, nhưng thử phân tích xem: Trên thực tế Xích Nghĩa, Tân Bối Ba cùng với Á Tế Á liên hợp thể, đã là địch nhân rồi, hơn nữa không thể chối cãi là tử địch.

Giết hay không giết những nghị viên kia, cục diện đều giống nhau. Chỉ có điều Tiêu Hoằng tiên hạ thủ vi cường, trước đích thân tới Hội nghị liên hợp Thái Qua dẹp bỏ trở ngại phát triển, sau đó tiếp tục tiên hạ thủ vi cường làm cho mọi người vỡ mộng, cũng không dám động tới miếng bánh ngọt Lai Mang Công Nghĩa Quốc hắn đã ăn vào trong miệng.

Hiện tại Tiêu Hoằng phòng bị trọng điểm chính là Á Tế Á liên hợp thể. Bởi vì Xích Nghĩa liên hợp thể tạm thời đã không còn đủ thực lực để phát động chiến tranh đại quy mô, Tân Bối Ba liên hợp thể có Á Bình Ninh liên hợp thể kìm chế, còn không thể động đậy được. Duy chỉ có A Tế Á liên hợp thể, bởi vì Phục Thản Đế quốc còn ôm lóng oán niệm với Tiều Hoằng, trông cậy vào Gia Đô Đế quốc và Tân Cách Công Quốc để kìm chế còn chưa đủ.

Bởi vậy đầu tiên Tiêu Hoằng điều động Đoàn chiến đấu Mẫu Hạm Phổ Hưu Tư của Lạc Tuyết Ninh, tiến vào chiếm giữ mặt phía đồng Thánh Ni Tinh Quận, một khi xảy ra bất trắc, liền trực tiếp kéo tới quấn lấy.

Thời gian hai ngày trôi qua, thời điểm này Á Tế Á liên hợp thể đã hoàn toàn náo động dữ dội, nhất là với Thụy Lạp Tinh Quần Quốc cầm đầu, thề quyết chống với Lạc Đan Luân đế quốc tới cùng, tuyên bố triệt để gia nhập vào trận doanh của Tân Bối Ba liên hợp thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Ngân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook