Ma Ngân

Chương 1145: Món quà nhỏ

Đình Vũ

16/09/2017

Đi bằng thang máy lên tầng cao nhất cửa hàng Ma Văn Hải Nạp, theo nhân viên dẫn đường, Tiêu Hoằng đến trước cửa phòng làm việc của Đường Long.

- Bạch Đầu Ông... À không, Bạch tiên sinh, Là nơi này.

Mấy ngày qua nói về Tiêu Hoằng, nhân viên này cũng gọi quen miệng, nhưng vội vàng sửa miệng lại.

- Làm phiền.

Tiêu Hoằng cũng không quan tâm cách gọi này, lễ phép cúi đầu với nhân viên này, còn lấy ra 1 kim tệ coi như tiền boa, nhét vào tay nhân viên, sau đó chỉnh lại cà vạt, nhẹ nhàng gõ cửa.

- Là Bạch tiên sinh, mời vào.

Tiếng nói của Đường Long truyền ra từ trong cửa.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Tiêu Hoằng nhìn văn phòng tinh tế bên trong, so với thành phố Hải Nạp hỗn loạn, thật là không tương xứng.

- Mạo muội đến đây, đã làm phiền, mong Đường tiên sinh lượng thứ.

Bước vào phòng, Tiêu Hoằng cực kỳ thân sĩ, cúi người khách khí nói với Đường Long.

- Bạch tiên sinh khách khí, ngài có thể đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này, chỉ là không biết tìm Đường mỗ vì chuyện gì?

Thường noi không đánh mắt người cười, Tiêu Hoằng khách khí như thế, Đường Long tự nhiên cũng phải lấy lễ đối đãi.

- Làm một chút giao dịch với Đường tiên sinh, chỉ là không biết, Đường tiên sinh có hứng thú hay không.

Tiêu Hoằng ngồi ở đối diện Đường Long, sau đó cầm lấy hộp kim loại, đặt lên bàn, nhấc tay ra hiệu mời.

Thấy Tiêu Hoằng như thế, Đường Long thoáng chút kinh ngạc, nhưng khi Đường Long mở hộp kim loại ra, nhìn bên trong là những túi tinh thể màu lam. Đây là cái gì, Đường Long liếc một cái liền nhận ra được, Tinh Độc!

Nhưng tên họ Bạch này lấy từ đâu ra? Đường Long không khỏi lờ mờ nghĩ tới mấy ngày trước, Tiêu Hoằng thu mua tài liệu, những tài liệu này quá tầm thường, chỉ là hàng bên lề đường, ngoài Hồng Lân ra, khó mà làm người ta liên hệ tới Tinh Độc.

Không lẽ người này chỉ thông qua những tài liệu tầm xàm kia, đã tổng hợp ra được Tinh Độc?

Vừa nghĩ thế, trong lòng Đường Long khẽ giật mình, nếu thật là thế, vậy thì cần độ tinh khiết lên tới trên 70%, Tiêu Hoằng đã có thể kiếm lời to. Nguyên nhân là vì những tài liệu Tiêu Hoằng cần lúc đó cực kỳ thông dụng, giống như củ cải trắng, căn bản không thể hạn chế.

Sắc mặt Đường Long dần dần trở nên nghiêm túc, nhìn Tiêu Hoằng thật sâu, cầm một túi mở ra, lấy một viên tinh thể màu lam, bề ngoài thuần khiết không tạp chất, nhìn sáng bóng như ngọc bích.

Độ tinh khiết thật là cao!

Trong lòng Đường Long lại cảm thán, sau đó đặt lên một mảnh sứ, dùng bút máy nghiền nát một khối nhỏ, sau đó đưa cho một tên thị vệ bên cạnh.

Thị vệ hiểu ý, tiếp nhận mảnh sứ, dùng ngón trỏ dính một chút bột phấn, sau đó hít vào mũi.

Ngay lập tức, thị vệ này như hút vào phấn hồ tiêu, mắt nhắm chặt, chân mày nhăn lại, thân mình ngồi xuống.

- A... A!

Qua mười mấy giây, thị vệ này không kìm được rên rỉ, nói:

- Quá sung sướng! Đây là Độc Vương ư?

Nghe vậy, trong lòng Đường Long khẽ động, cầm lấy mảnh sứ, lấy ra dụng cụ kiểm tra chính xác, kết quả cho ra số liệu là 99.7%!

- Đây... Đây...



Nhìn số liệu trên dụng cụ, Đường Long khiếp sợ, mắt trừng lớn nhìn thẳng vào Tiêu Hoằng.

Bình thường mà nói, độ tinh khiết đạt tới 90% trở lên đã được gọi là Tinh Độc độ tinh khiết cao, trên 99% sẽ gọi là Độc Vương, cực kỳ hiếm đó. 99.7%? Cái này có thể gọi là vua trong Độc Vương, có thể gọi là Độc Hoàng.

//truyencuatui.net/ Hơn nữa độ tinh khiết càng cao, giá trị cũng sẽ tăng vọt, ví dụ độ tinh khiết đến 70% đã cơ bản không tệ, giá mỗi gram khoảng 20 ngân tệ. Còn độ tinh khiết 99% trở lên, tối thiểu là 1 gram 1 kim tệ.

Ch�� dựa vào loại tài liệu rác rưởi mà có thể hợp thành Tinh Độc độ tinh khiết cao như thế, Đường Long cảm thấy không thể tin nổi.

- Ra giá đi, có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu.

Sắc mặt Đường Long thoáng trắng bệch, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

- Lần đầu gặp mặt, coi như là lần giao dịch đầu tiên, rất rẻ, mỗi gram 1 kim tệ, chỗ ta có 1 tấn, tức là 10 triệu kim tệ.

Tiêu Hoằng nói xong, đánh mắt cho Hạ Minh Qua và Kiệt Tây Lạc.

Sau đó Kiệt Tây Lạc cùng Hạ Minh Qua mở hộp kim loại của mình ra, bên trong toàn là Tinh Độc sáng lấp lánh.

- Chờ một chút.

Đường Long nhìn những hộp kim loại này, trực tiếp xoay người vào trong phòng nghỉ, sau đó lấy ra một hộp kim loại. Mở ra, bên trong chứa đầy trữ kim văn, mỗi cái 10 ngàn kim tệ, tổng cộng 100 cái, sau đó sảng khoái giao cho Tiêu Hoằng.

- Như vậy ta có thể nói, hợp tác vui vẻ.

Tiêu Hoằng tiếp nhận hộp chứa đầy trữ kim văn, tiện tay đưa cho Kiệt Tây Lạc.

- Nếu sau này còn có, có thể tiếp tục tìm ta, giá dễ thương lượng.

Đường Long nhìn Tiêu Hoằng đứng dậy, sảng khoái nói, dù sao hàng thượng thừa như vậy, trên đời khó mà gặp.

- Chuyện sau này, để sau này nói. À đúng rồi, nghe nói Tang Long Ngâm lão đại tổ chức các vị cùng yêu thích Tinh Độc, đây là chút lòng thành.

Tiêu Hoằng nói xong, rút túi áo lấy ra một cái túi nhỏ bằng bàn tay, bên trong vẫn là Tinh Độc lấp lánh, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Đường Long, liền không ngừng lại, quay đầu đi.

Thấy Tiêu Hoằng nhàn nhã đi ra, Đường Long thì có phần khó hiểu nhìn vào túi nhựa nhỏ mà Tiêu Hoằng để lại. Tinh Độc trong đó khoảng 100 gram, theo lẽ thường, 1 tấn cũng lấy ra rồi, không cần thiết lấy một cái túi nhỏ làm quà được.

Nhưng mà, khi Đường Long thắc mắc đặt túi nhỏ Tinh Độc này lên dụng cụ Ma Văn, liền ngây ngốc tại trận!

Dụng cụ Ma Văn cho ra số liệu, là 99.9%!

- Trời ạ!

Qua hồi lâu, Đường Long không nhịn được hét lên.

- A Long, sao rồi?

Đúng lúc này, trong phòng nghỉ của Đường Long truyền đến tiếng nói âm trầm.

Nghe giọng này, Đường Long khẽ động, sau đó cầm túi nhỏ của Tiêu Hoằng đưa cho, vào trong phòng nghỉ.

Ở sô pha rộng lớn trong phòng nghỉ, có một người đang ngồi, da nâu đỏ, để tóc ngắn, áo dài màu đỏ, dáng người hơi to lớn, bề ngoài khoảng 40 tuổi.

Người này, chính là lão đại tổ chức Lôi Điểu - Tang Long Ngâm!

- À, giao dịch đã xong, Bạch Đầu Ông ra giá rất thấp, còn đặc biệt đưa cho ngài một túi nhỏ cực phẩm, độ tinh khiết đã đạt tới đỉnh điểm.



Đường Long nói xong, cung kính đặt túi nhỏ lên bàn trà trước mặt Tang Long Ngâm.

- Độ tinh khiết, đã đạt tới đỉnh điểm?

Tang Long Ngâm lẩm bẩm, người dựa vào ghế cũng dựng lên, rõ ràng là có hứng thú.

- Đúng vậy, độ tinh khiết đã đạt tới 99.9%, có thể gọi là Độc Hoàng.

Đường Long nói tiếp.

- Ồ?

Tang Long Ngâm không khỏi hô lên, vội vàng vươn tay mở túi ra, ngửi một chút, sau đó lấy ra mảnh sứ tinh xảo ở dưới bàn trà, đặt vào một viên, cẩn thận nghiền nát, sau đó hít sâu một hơi.

- A... A... A...

Ngay lập tức, Tang Long Ngâm nhắm hai mắt, mi mắt rung động, khi thì say mê, còn thường hay phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

Đường Long lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn bộ dạng của Tang Long Ngâm, sắc mặt không dễ coi.

Qua hồi lâu, Tang Long Ngâm mới mở mắt, vẻ mặt hưng phấn.

- Thật là quá sung sướng, quá đã!

Tang Long Ngâm nhìn túi nhỏ, bộ dạng hết sức hưng phấn, cầm trong tay như lấy được chí bảo.

Nhìn bộ dáng của Tang Long Ngâm, Đường Long có một loại cảm giác là lạ, cảm giác như Bạch Đầu Ông kia vô cớ đưa tới một túi nhỏ cực phẩm này, không phải có lòng tốt gì.

- Lão đại, ta khuyên ngài sau này nên bớt đụng đến thứ này thì hơn.

Đường Long có lòng khuyên bảo.

- A Long, không cần lo, trong lòng ta biết rõ.

Tang Long Ngâm không ngừng thưởng thức Tinh Độc trong túi, thuận miệng nói, kỳ thật không hề để vào lòng.

Lúc này, Tiêu Hoằng cùng người đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân đã quay về tàu Cổ Đức.

Một lần nữa bước vào tàu Cổ Đức, Tiêu Hoằng nhìn xung quanh. So với lúc trước, tàu Cổ Đức đã thay đổi như mới, tuy rằng không xa hoa cỡ nào, nhưng tối thiểu đã không còn cảm giác đổ nát, hơn nữa thay đổi mới hệ thống thông tin, hệ thống hướng dẫn... Những chỗ áo giáp yếu ớt cũng bù đắp xong, đa số gian phòng cũng được trang trí sơ sơ, hoàn cảnh sống được cải thiện lớn.

Vũ khí chiến đấu cũng tăng thêm 3 khẩu pháo chính, 4 khẩu pháo phụ.

Nói tóm lại, tối thiểu cũng ra dáng chiến hạm Ma Văn.

Đẩy cửa vào phòng thí nghiệm cải tạo lâm thời, Tiêu Hoằng thấy được toàn bộ phòng thí nghiệm được thiết kế theo ý tưởng Tiêu Hoằng đưa ra, rộng 200 mét vuông, bên trong đầy đủ mọi thứ, ở trung tâm là 4 cái lò nung luyện cực nóngao 2m.

Có được phòng thí nghiệm như thế, hiệu suất chế tạo Tinh Độc cao gấp 4-5 lần trước kia.

Ở phòng điều khiển, Cát Lạc giống như nhà quê, đang ngồi ở vị trí phó hạm trưởng, nghịch ngợm hệ thống thông tin mới gắn xong.

Lúc này, trên màn hình trước mặt họ là một loạt tư liệu về Tiêu Hoằng lúc trước, bởi vì tin tức lấy được từ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc và thể liên hiệp Tân Bổi Ba, bởi vậy Tiêu Hoằng bị chụp cái danh ác đồ.

- Ui cha, không thể tưởng tượng được, lúc trước lão đại hung ác như vậy, giết mấy trăm triệu người, khó trách giết vạn người cũng không nháy mắt một cái.

Hạ Minh Qua đứng ở bên cạnh Cát Lạc, vẻ mặt sùng bái nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Ngân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook