Ma Ngân

Chương 1149: Tiếp quản

Đình Vũ

16/09/2017

Cát Lạc cùng những người khác cũng không có gì kinh ngạc với cảnh vừa rồi. Trước đó họ đã thông qua các tài liệu hiểu được Tiêu Hoằng là loại người nào, cái tên vừa này, tám phần là thủ hạ trung thành của Tiêu Hoằng.

Chỉ là làm Cát Lạc tuyệt đối không ngờ, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế. Một nhóm bộ đội tinh nhuệ của Tiêu Hoằng đã sớm nằm ngay trên đại bản doanh Sơn Long Hội, lần này chơi lớn rồi.

Như thế, Ba Lạp Cam cho rằng đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân chỉ có hơn 100 người, lần này sẽ thiệt thòi to.

Tàu Cổ Đức lao ra khỏi tầng khí quyển cổng Vũ Tinh, liền tăng tốc hết mức, chạy thẳng đến Nỗ Niết Tư Tinh.

Cổng Vũ Tinh cũng không quá xa Nỗ Niết Tư Tinh, có thể nói là gần, đi hết tốc lực cũng chỉ một ngày rưỡi là đến.

Cùng lúc đó, thành phố Tân Á trên Nỗ Niết Tư Tinh, Ba Lạp Cam đã quyết định xuống tay với đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân, đã phái ra nhiều đoàn đội tiến hành giám sát mỗi một hành động của tàu Cổ Đức.

Nhìn tàu Cổ Đức đã chạy ra khỏi cổng Vũ Tinh, lập tức đi thẳng đến Nỗ Niết Tư Tinh, Ba Lạp Cam không khỏi sửng sốt.

Muốn làm gì thể? Tấn công thẳng vào tổng bộ Sơn Long Hội hả? Không biết lượng sức quá đi chứ?

Không nói đến trong thành phố Tân Á có 50 ngàn bang chúng Sơn Long Hội, bọn họ có thể đến được Nỗ Niết Tư Tinh hay không còn chưa nói.

- Đúng là quá ngây thơ rồi.

Ba Lạp Cam không khỏi lẩm bẩm, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, hạ lệnh điều động 5 chiếc chiến hạm Ma Văn, cộng thêm 2 chiếc của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử, nhanh chóng tập kết ở giữa Nỗ Niết Tư Tinh và cổng Vũ Tinh, tiến hành tiêu diệt tàu Cổ Đức!

Theo lệnh của Ba Lạp Cam, 7 chiếc chiến hạm Ma Văn giữa không gian bắt đầu tập kết tới Nỗ Niết Tư Tinh, chuẩn bị đợi lệnh.

Ở trong không gian, 7 chiếc chiến hạm Ma Văn trang bị khá hoàn mỹ vây giết một chiếc tàu Cổ Đức cũ nát, chiếm ưu thế tuyệt đối, theo mọi người thấy, đây là đương nhiên.

Chừng 6 tiếng sau, thành phố Tân Á đã đến ban đêm, từ màn hình nhìn 3 chiếc chiến hạm Ma Văn Sơn Long Hội đã tập kết vào bên cạnh hệ Hằng tinh Nỗ Niết Tư, chờ đợi xuất phát, trên mặt Ba Lạp Cam không khỏi lóe lên hưng phấn.

- Lần này, ta muốn xem, tên Bạch Đầu Ông còn có cách nào nữa? Ta không tin, chỉ dựa vào cái chiến hạm Ma Văn cũ nát của hắn mà có thể xông qua vòng vây của mấy chiếc chiến hạm Ma Văn.

Ngồi trong văn phòng, Ba Lạp Cam lẩm bẩm.

Nhưng Ba Lạp Cam vừa mới hạ lệnh, ở ngoài văn phòng cách đó 2 km, bỗng nhiên ánh sáng Ma Văn bùng lên khắp nơi, tiếp theo mơ hồ nghe được tiếng nổ lớn, bầu trời u ám bị chiêu rọi sáng ngời.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Phát hiện điều này, ánh mắt Ba Lạp Cam thay đổi, toát ra một tia kinh ngạc, hắn không hề có chuẩn bị đối với tình huống này.

Bùm!

Đúng lúc này, cửa văn phòng Ba Lạp Cam mở ra tiếp theo Nội Đức xông vào, vẻ mặt khó coi.

- Nghĩa phụ, thành phố Tân Á xảy ra chuyện, đám người ở tây bắc bộ thành phố bỗng nhiên phát động tấn công, dự tính nhân số phái ra chừng 40 ngàn người.

Nội Đức báo cho Ba Lạp Cam biết, trán đã đầy mồ hôi.

Đám người tây bắc bộ trong miệng Nội Đức, chính là chi nhánh 500 ngàn người Lạc Đan Luân do Ốc Sư cùng Tiết Huyền Vinh dẫn đầu. Trước đó Sơn Long Hội muốn trục xuất, nhưng trực tiếp bị người ta hai ba chiêu đánh cho mặt mũi bầm dập. Sau lại thấy đám người này không có ý xâm nhập, cũng mặc kệ qua ngày, nhưng vẫn có đề phòng.

Chỉ là làm Nội Đức không thể ngờ tới, vào lúc này mà dám người kia lại phát động tấn công thành phố Tân Á.



- Cái gì?

Nghe thể, Ba Lạp Cam không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, mọi chuyện tới quá đột nhiên, trước đó không hề có dấu hiệu.

Ầm! Ầm!

Ba Lạp Cam vừa quát lên, cửa sổ văn phòng lần lượt vỡ vụn. Không đợi Ba Lạp Cam phản ứng lại có chuyện gì, đám người Ốc Sư cùng với Tiết Huyền Vinh đã nhảy vào trong văn phòng.

Nhoáng cái, Cơ Ốc một đá đạp Nội Đức té nhào, Tiết Huyền Vinh vung tay ném Ba Lạp Cam lên mặt bàn.

Không đến 1 giây, hai người Ba Lạp Cam, Nội Đức đã bị bắt giữ tại chỗ.

- Các... Các vị, trước đó chúng ta quả thật có chút xung đột, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vì sao lại đột nhiên ra tay.

Ba Lạp Cam trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản nói.

- Giữa ngươi và ta quả thật không có thù gì, nhưng hết cách thôi, đây là ý của cấp trên.

Cơ Ốc đẩy kính mất không hòa hợp với khuôn mặt, thản nhiên nói.

Có thể tìm được Tiêu Hoằng, không có chuyện gì khiến người ta vui vẻ hơn.

- Một câu thôi, không muốn chết, nghe theo tất cả mệnh lệnh của ta.

Tiết Huyền Vinh một tay đè đau Ba Lạp Cam xuống, nói.

Sau đó Tiết Huyền Vinh cùng Ốc Sư đã một không làm hai không dứt, trực tiếp trói gô Ba Lạp Cam cùng Nội Đức, còn khiến họ hạ lệnh thủ hạ ngừng chống trả, nghe theo bọn họ an bài.

Cứ thể, một ngày thoáng cái là qua, tàu Cổ Đức điên cuồng chạy thẳng đã gần đến hệ hằng tinh Nỗ Niết Tư.

Hai giờ trước đã có 2 chiếc chiến hạm Ma Văn của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử đến đây, lúc này đang ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình, theo dõi tàu Cổ Đức, hồn nhiên không biết 5 chiếc chiến hạm Ma Văn của Sơn Long Hội đã bắt đầu điều chỉnh, kẹp 2 chiếc chiến hạm Ma Văn Hồng Mạo Tử ở giữa.

- Tốt lắm, lần này ta sẽ khiến tàu Cổ Đức trở thành rác thải vũ trụ, coi như báo thù cho Sâm Trọng Lâm và Bác Cách.

Trên một chiếc chiến hạm Ma Văn của Hồng Mạo Tử, hạm trưởng xoa tay nói:

- Tất cả hạm viên xốc tinh thần lên cho ta, mặt khác báo cho 5 chiến hạm Ma Văn Sơn Long Hội, sẵn sàng tấn công tàu Cổ Đức!

Nhưng mà hạm trưởng mới hạ lệnh được một lúc, phòng điều khiển bỗng nhiên phát ra tiếng cảnh báo điên cuồng, đèn đỏ lóe lên.

Sau đó, từ cửa sổ quan sát, có thể thấy rõ 5 chiếc chiến hạm Ma Văn Sơn Long Hội cách đó không xa đã quay họng pháo, ống phóng chùm tia sáng, nhắm thẳng vào 2 chiếc chiến hạm Ma Văn đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử.

Lúc này, hạm viên đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử trực tiếp choáng váng, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Không phải trước đó đã thương lượng xong rồi sao, cùng nhau đối phó Bạch Đầu Ông kia?

- Nè, các ngươi không lầm chứ, kẻ địch của chúng ta ở đối diện!



Hạm trưởng này dùng Ma Văn thông tin gọi sang chiến hạm Ma Văn Sơn Long Hội, nhưng trong lòng đã cảm nhận được có điều không ổn.

- Không nhầm lẫn, ông bạn à, thật xin lỗi, ta cùng bị buộc bất đắc dĩ. Đầu hàng đi, bằng không sau một lượt bắn của chúng ta, 2 chiến hạm Ma Văn của các người sẽ thành xác pháo.

Trong phòng điều khiển chiến hạm Ma Văn Hồng Mạo Tử trước sau truyền đến lời này, giọng nói bất đắc dĩ, xin lỗi cùng một tia quyết đoán.

Cùng lúc đó, ở trong không gian, tàu Cổ Đức dần dần hiện lên rõ ràng, sau đó nghênh ngang quét qua mặt hạm đội chiến hạm Ma Văn này, không thèm để ý đi thẳng tới Nỗ Niết Tư Tinh.

Nửa giờ sau, tàu Cổ Đức chậm rãi hạ cánh xuống khu neo đậu chiến hạm trung tâm thành phố Tân Á, Tiêu Hoằng đi xuống, dẫn theo đám người Cát Lạc lập tức tới văn phòng Ba Lạp Cam. Trên đường tùy ý thấy được binh lính Lạc Đan Luân mặc áo vải đeo kính mát, khống chế thành viên Sơn Long Hội.

Binh lính Lạc Đan Luân đã bí mật biết được thân phận của Tiêu Hoằng, lúc này như tìm lại được chỗ dựa, sĩ khí đại chấn.

Về phần bình dân Lạc Đan Luân, vẫn phải giữ kín bí mật về Tiêu Hoằng, chủ yếu là sợ nhiều người khó giữ kín được, nếu không cẩn thận để lộ tin tức, vậy thì rắc rối to rồi.

Tiêu Hoằng đẩy cửa đi vào văn phòng Ba Lạp Cam, nhìn thấy Ba Lạp Cam bị trói tại chỗ ngồi, ánh mắt khó hiểu bỗng trừng lớn, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Lúc này, rốt cuộc Ba Lạp Cam hiểu được cấp trên trong miệng Cơ Ốc là chỉ ai. Chỉ là Ba Lạp Cam có mơ cũng không ngờ, người này lại chính là Bạch Đầu Ông!

Sao lại thế này? Ba Lạp Cam nhớ rõ ràng, đám người này đến đây đã mấy năm rồi.

Xoạt!

Bồng nhiên, Ba Lạp Cam bỗng trừng lớn mắt, hắn như nghĩ tới, đó là cái tên được xưng Bạch Đầu Ông này đã bày ra con cờ từ mấy năm trước, ý đồ nuốt gọn Sơn Long Hội, chẳng qua lúc ấy Sơn Long Hội hoàn toàn không có cảm giác.

“Quá âm độc.”

Ba Lạp Cam thầm nghĩ, trán toát ra mồ hôi, chẳng qua nếu Ba Lạp Cam biết được mọi chuyện chỉ là trùng hợp, không biết trong lòng hắn sẽ nghĩ thế nào?

Tiêu Hoằng bước vào văn pòng, cùng ba người Tiết Huyền Vinh, Ốc Sư, Cơ Ốc ôm nhau một trận, mới ngồi lên vị trí ban đầu của Ba Lạp Cam, còn tiện tay chỉnh lại cả vạt của mình.

- Lão đại, tất cả thành viên chủ yếu cùng với bang chúng trung tâm Sơn Long Hội đã bị khống chế hoàn toàn. Lúc này chúng ta gần như tiếp quản mọi thứ của Sơn Long Hội, ngoài ra 2 chiếc chiến hạm Ma Văn đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử cũng đã bị khống chế hoàn toàn.

Ốc Sư đi tới cạnh Tiêu Hoằng, nhẹ giọng báo cáo.

- Như thế thì, lão đại ban đầu Sơn Long Hội, ngài Ba Lạp Cam, đã hoàn toàn vô dụng?

Tiêu Hoằng nhìn sang Ba Lạp Cam, nhàn nhạt nói.

Thấy Tiêu Hoằng ánh mắt thản nhiên nhìn về phía mình, Ba Lạp Cam bỗng rùng mình một cái, sống lưng lạnh buốt.

- Như vậy, ngài Ba Lạp Cam. Hết sức có lỗi, ngài không thể sống trên đời này. Tạm biệt.

Tiêu Hoằng tỏ vẻ xin lỗi với Ba Lạp Cam, ra hiệu với Mạch Khắc.

Ngay sau đó, Mạch Khắc rút ra đoản đao Ma Văn bên hông, trực tiếp đi tới trước mặt Ba Lạp Cam, nắm tóc, chuẩn bị cát đứt cổ họng của hắn.

- Chờ đã! Chờ đã! Ta còn có ích, có ích!

Thấy đao Ma Văn lạnh lẽo đã gác lên cổ họng mình, ánh mắt Ba Lạp Cam tràn đầy sợ hãi, vội vàng hô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Ngân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook