Ma Ngân

Chương 148: Tín nhiệm

Đình Vũ

07/04/2013



Chuyển mắt nhìn xuống núi, Tiêu Hoằng mơ hồ thấy được một chiếc xe Ma Văn màu trắng đang đậu bên đường. Lấy kính viễn vọng Ma Văn ra, lúc này Tiêu

Hoằng thấy rõ được một cô gái có trình độ ngụy toang không thua gì Mộ Khê Nhi

đang ngồi bên toong, cửa xe mở rộng

Nhìn thấy khu rừng bên trái không? Vào đó.

Tiêu Hoàng dùng Ma Văn thông tin nói với Lạc Tuyết Ninh.

Lạc Tuyết Ninh liếc khu rừng bên trái, kéo dài tới đỉnh núi, nhưng vỉ trời đã vào thu, lá cây chuyển sang màu vàng óng ánh, bắt đầu rơi rụng, tầm nhìn cũng tốt hơn.

Quan sát xung quanh một lúc, thấy không có gì khác thường, Lạc Tuyết Ninh mới vác ba lô đi vào trong rừng.

Đồng thời ngay khi Lạc Tuyết Ninh tiến vào trong rừng, Ma Văn cảnh báo chủ trong lòng Tiêu Hoằng cũng truyền ra chấn động. Trên màn hỉnh, một cái đốm sáng màu tím đậm cũng hiện lên, cho dù không nhìn ra bóng dáng Lạc Tuyết Ninh, Tiêu Hoàng vẫn có thể phán đoán rõ ràng vị trí của Lạc Tuyết Ninh, về phần núi rừng xung quanh, ngoại trừ Lạc Tuyết Ninh ra, cũng không có dị động khác thường.

Nhưng dù thế, Tiêu Hoằng cũng không dám khinh thường.

Đi vòng qua, phía trước có đường dốc, rất khó đi.

Ngay khi Lạc Tuyết Ninh đi trong rừng núi, bên trong Ma Văn thông tin của Lạc Tuyết Ninh lại truyền ra tiếng nói của Tiêu Hoằng.

Nghe tiếng nói này, Lạc Tuyết Ninh cảnh giác nhìn xung quanh, rõ ràng nàng biết được Tiêu Hoằng hiểu rõ địa hình nơi này, hơn nữa biết rõ hướng đi của nàng.

Theo Lạc Tuyết Ninh thấy, nói là Tiêu Hoàng có lòng tốt nhắc nhở, càng không bàng nói là cảnh báo nàng đừng có giở trò gì, hắn rõ nơi này như lòng bàn tay.

Đi thẳng một đường, khoảng 10 phút sau, Lạc Tuyết Ninh theo Tiêu Hoằng chỉ dẫn rốt cuộc đến đỉnh núi. Nhưng mà khi Lạc Tuyết Ninh thấy Tiêu Hoàng, thần sắc khẽ giật. Chỉ thấy mười mấy cái Ma Văn cao bạo phủ đầy xung quanh chỗ nàng cùng Tiêu Hoàng.

Chà, không ngờ được ngươi đã chuẩn bị sẵn, cái giá không nhỏ, chỉ là không biết Ma Văn cao bạo này là thật hay giả.

Lạc Tuyết Ninh làm ra vẻ thoải mái nói.

Giao dịch bình yên xong, cầm được thứ mình muốn, chia tay vui vẻ, vậy thì những Ma Văn cao bạo kia là giả. Nếu có chuyện gì, vậy thì nó sẽ thành đồ thật.

Tiêu Hoàng khẽ nói, kỳ thật cũng hết cách, bản thân Tiêu Hoằng biết rõ mình đánh không lại Lạc Tuyết Ninh, không dùng cách này thì trong lòng hắn không có nắm chắc.

Nhìn lại Lạc Tuyết Ninh, chỉ liếc qua cao bạo văn xung quanh, cũng không dây dưa gì, trực tiếp bỏ túi du lịch sau lưng xuống, tiện tay ném tới trước người Tiêu Hoằng:

Những thứ ngươi muốn ở trong đó.

Tiêu Hoàng không đáp lời, liếc Lạc Tuyết Ninh, sau đó cảnh giác cúi người xem xét một chút, dường như không ít, còn có mấy cái trữ kim văn không ký tên, toàn bộ ba lô cũng không có động tay chân gì.

Đã thể, Tiêu Hoàng cũng không ngừng lại, tiện tay lẩy ra một phong thư ném cho Lạc Tuyết Ninh.

Nhặt phong thư lên, Lạc Tuyết Ninh lập tức xé ra, trong phong thư là một loại giống như bản đồ. Mở ra xem, thần sắc Lạc Tuyết Ninh giật giật, bên trong có mấy chục điểm đỏ che kín, mọi thứ giống như đã có người chuẩn bị mấy năm, chỉ chờ một ngày Lạc Tuyết Ninh đến đây.

Dựa vào kinh nghiêm của Lạc Tuyết Ninh, chỉ liếc một cái liền thấy được bản đồ này tuyệt đối là thật, trong lòng ít nhiều may mắn. Đến làm giao dịch này, mới ý thức được kẻ thù hùng mạnh, bàng không thật là không thể tưởng tượng nổi.

Nhanh tay thu lại bản đồ, nhìn lại Tiêu Hoàng, vẻ thoải mái của Lạc Tuyết Ninh đã rút đi nhiều, tiếp theo lấy ra một cái hộp thủy tinh, cực kỳ tinh xảo. Xuyên thấu qua đó có thể thấy được bên trong chứa một cái ống nghiệm, đựng một loại chất lỏng sệch màu tím.



Đây là não tủy Tử Long, linh thú Ngự sư cấp năm, bây giờ theo yêu cầu của ngươi, dùng nó trao đổi tính báo khác mà ngươi nắm giữ.

Lạc Tuyết Ninh nói xong, trực tiếp ném cho Tiêu Hoàng.

Tiêu Hoằng tiếp nhận não tủy Tử Long, chỉ nhìn một chút, xác nhận không sai, cũng không chần chờ liền nhét vào túi áo. Sau đó lấy ra túi giấy vàng, trực tiếp ném cho Lạc Tuyết Ninh.

Túi giấy rất nhẹ, cũng chỉ nặng hơn phong thư trước đó, tiếp theo Lạc Tuyết Ninh muốn mở nó ra.

Trở về hãy mở, xem ở đây không tiện lắm.

Tiêu Hoàng khẽ nói.

Lạc Tuyết Ninh liếc Tiêu Hoàng, cười cười, liền ngừng tay, giống như một loại tín nhiệm.

Ta sẽ không ném Ma Văn thông tin của ngươi, có tình báo cứ tỉm, ta sẽ ra giá cao.

Lạc Tuyết Ninh nói với Tiêu Hoằng xong, liền xoay người đi xuống núi, không hề có chút dây dưa.

Thấy Lạc Tuyết Ninh xuống núi, khởi động xe Ma Văn chạy đi, Tiêu Hoàng mới thở dài một hơi, xem như đã lấy được Thiết đề liên tới tay.

Không ở lại đỉnh núi lâu, dọn dẹp xong mọi thứ xung quanh, gỡ bỏ cao bạo văn, Tiêu Hoằng nhanh chóng rời đi.

Thẳng đến khi đổi quần áo quần áo, lái xe chạy đến con phố lộn xộn Thái Ngô thành, Tiêu Hoằng mới thả lỏng cối lòng. Trái tim đập mạnh, tự nhiên cũng mừng rỡ, Thiết đề liên đã có, cùng với 1000 kim tệ và não tủy Tử Long, đối với Tiêu Hoằng tuyệt đối là kiếm lời to.

Còn hắn chỉ phải trả giá là bán đứng Duy Lâm công quốc, nhưng mà cái thì có là gỉ?

Ngay khi khỏe miệng Tiêu Hoằng khẽ nhếch lên, Ma Văn thông tin thường dùng lại vang lên, yêu cầu liên lạc là Mộ Khê Nhi.

Khê Nhi, có chuyên gì?

Nhận cuộc gọi, Tiêu Hoằng khẽ hỏi, từ ngữ khí có thể thấy tâm tình không tệ.

Mai Kiệt đã xem qua Ma Văn ảnh hiệu của ngươi, rất vừa lòng.

Mộ Khê Nhi nói, ngữ khí tràn ngập hưng phấn. Tuy rằng nàng không tin lắm Tiêu Hoằng gia nhập sẽ mang tới bất ngờ gì, nhưng mà nàng chỉ vui vẻ, không có lý do gỉ.

Ồ! Nhưng ta có có điều kiện, đó là tất cả biểu diễn của cô phải nghe theo ta, do ta toàn quyền phụ trách, không có ai được quyền can thiệp.

Tiêu Hoằng trầm tư một hồi, mắt nhìn phía trước, nói.

A?

Nghe nói vậy, Mộ Khê Nhi không khỏi hô lên. Dựa theo ý nghĩ của nàng, Tiêu Hoằng phải tràn ngập mừng rỡ không yên mới đúng, kết quả không ngờ lại muốn có quyền khống chế mọi thứ. Cái này không phải là biểu hiện vui mừng không yên, mà là lòng tin bành trướng.

Có khó khăn gì sao? Như vậy cô đi nói với Mai Kiệt những gì ta nói, đồng ý thỉ làm, nếu thất bại, ta chịu trách nhiệm.

Tiêu Hoằng nói tiếp.

Tiếp theo, Tiêu Hoàng nói chuyện vài câu với Mộ Khê Nhi, tiếp đó ngắt liên lạc.



Lúc này Mai Kiệt cùng với mấy người quản lý đứng cạnh Mộ Khê Nhi, bọn họ

cũng nghe rõ những lời Tiêu Hoằng nói.

Nhưng sắc mặt Mai Kiệt không có gỉ khó coi, mà là tỏ vẻ không thể tin được. Từ trong lời Tiêu Hoằng vừa nói, hắn rõ ràng nghe ra tự tin tuyệt đối, loại tự tin § này không phải cuồng vọng, mà hoàn toàn là bản năng, được thành lập dựa trên ^ thực lực cực cao.

Cái tên kia là Tiêu Hoằng phải không, quá cuồng vọng đi chứ, không phải học sinh Phân viện thôi sao? Có gì giỏi lắm?

Hắn coi Mỹ Nhân chúng ta là cái gỉ? Công ty nhỏ sắp phá sản hay sao? Theo ta thấy, cái tên này hoàn toàn lên mặt, người này không cần cũng được.

Mấy người quản lý làm ra vẻ cực kỳ oán giận nói.

Mộ Khê Nhi bên cạnh nghe mấy người này nói bậy Tiêu Hoàng, không biết sao lại có lửa giận trào lên.

Các ngươi câm miệng. Không vừa mắt hắn? Được, vậy các ngươi chế tạo một cái Ma Văn ảnh hiệu ngang cấp với hắn cho ta xem.

Mai Kiệt sắc mặt trầm xuống, nói với mấy người quản lý bên cạnh. Vuốt cằm, rõ ràng sử dụng Tiêu Hoàng là đang đánh bạc, cho Tiêu Hoàng toàn quyền, vậy thì tuyệt đối là đánh bạc tới táng gia bại sản.

Trầm tư hồi lâu, Mai Kiệt nhìn thẳng vào Mộ Khê Nhi, khẽ nói:

Cô cũng biết trình độ quan trọng của hội biểu diễn lần này, thành công sẽ đạt được địa vị, thất bại sẽ nhanh chóng bị đào thải. Có thể nói đây là bước ngoặc tiền đồ của cô, một bước thiên đường một bước địa ngục. Vừa rồi ta đã nghĩ, quyết định giao quyền lựa chọn cho cô, sử dụng hay là bỏ qua Tiêu Hoàng.

Ta chọn Tiêu Hoằng.

Mộ Khê Nhi sảng khoái nói ngay, không có một chút băn khoăn.

Nói cho Tiêu Hoàng, đáp ứng tất cả điều kiện của hắn, hy vọng hắn nhanh chóng thực hiện chức trách của mình.

Mai Kiệt phân phó, tiếp theo quay đầu đi.

Nhưng mà, ông chủ...

Rốt cuộc ngươi là chủ hay ta là chủ?

Thấy một tên người quản lý còn muốn đưa ra nghi ngờ, Mai Kiệt lạnh giọng nói:

Có gì nghi ngờ, có gì không thích? Có thể đợi sau hội biểu diễn hãy nói, bây giờ có thể ngậm miệng được rồi.

Nói xong, Mai Kiệt xoay người đi.

Đồng thời, bên phía Tiêu Hoằng đã trở về nhà, bày ra thu hoạch trong phòng ngủ, dọn dẹp một chút, liền vội vàng ngồi trên bàn, nghiên cứu Văn đan chữa trị.

Trước đó đã nói, Thiết đề liên chỉ có hiệu quả cường hóa tể bào trong thời gian ngắn, duy trì khoảng 3-4 giờ.

về phần Hắc vẫn thảo, cũng là một loại dược vật quý giá, tác dụng cùng loại với thuốc trợ tim, chủ yểu là dùng để cấp cứu bệnh nhân nguy kịch.

Hoặc là nói, Hắc vẫn thảo là một loại dược vật mà bác sĩ sử dụng lúc không còn cách nào khác.

Cố làm tâm tình bình thản, Tiêu Hoằng toàn tâm toàn ý tiến hành các loại thăm dò phân tích. Có thể nói dựa theo tài liệu mà Tiêu Hoằng sử dụng lúc này, mỗi một viên Văn đan có giá mười mấy kim tệ, tuyệt đối là con số làm người Thái Ngô thành giật mình, không khác gì đang đốt tiền.

Nhưng mà chân chính đến trạng thái như Tiêu Hoàng, sẽ triệt để nhìn thấu. Một khi không còn mạng, những thứ đau khổ theo đuổi như là danh dự tối cao, địa vị hiển hách, tiền tài vô số, mỹ nữ xinh đẹp.... Xét đến cùng, tất cả đều là

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Ngân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook