Ma Ngân

Chương 1147: Xung đột

Đình Vũ

16/09/2017

- Giở trò gì, ta có lợi lộc gì chứ? Một tay giao tiền một tay giao hàng, hoặc là tiền mặt, hoặc là trữ kim văn không ký tên.

Cát Lạc cố gắng làm ra vẻ nghiêm nghị, sau đó phát tin nhắn cho Tiêu Hoằng, người mua đã đến.

- Bảo bọn họ tiến vào từng người một.

Tiêu Hoằng cùng dùng tin nhắn trả lời.

Theo lệnh của Tiêu Hoằng, Cát Lạc liếc một tên mặt đầy râu, mặc quân trang cổ quái, gọi một tiếng, bảo hắn đem theo kim tệ, đi theo hắn đi vào.

Trong những người này, cơ bản chia làm 2 loại, một loại là thu mua thuốc phiện, sau đó đưa tới quốc gia khác tiên hành bán lẻ một loại khác, là giống như cửa hàng Ma Văn Hải Nạp, chỗ tiêu thụ cấp hai, từ bọn họ sang tay một lần, lại bán cho chỗ bán lẻ khác.

Nhưng mặc kệ là loại nào, năng lực nuốt hàng của họ đều có hạn, nhiều thì mấy trăm kg, ít thì mấy chục kg.

Sở dĩ Tiêu Hoằng coi trọng những người này, là chú ý tới hiệu ứng truyền miệng của họ, Độc Hoàng phẩm chất cao sẽ truyền ra ngoài với tốc độ nhanh nhất.

Lính đánh thuê mặt râu này dẫn theo hai hộ vệ đi vào phòng khách tàu Cổ Đức, Tiêu Hoằng đeo mặt nạ màu trắng đã ngồi trước bàn kim loại dài, sống lưng thẳng tắp, tay đặt lên bàn.

Nhìn lính đánh thuê mặt râu này đi tới, Tiêu Hoằng đứng dậy, thân thiện cúi đầu chào, sau đó mời hắn ngồi xuống.

- Ngươi chính là lão đại chỗ này? Xưng hô thế nào?

Lính đánh thuê mặt râu này tùy tiện chéo chân ngôi vào ghế, liếc Tiêu Hoằng hỏi.

- Bọn họ đều gọi ta là Bạch Đầu Ông, ngài cứ tùy tiện.

Tiêu Hoằng thân thiện gật đầu trả lời.

- Đừng có làm cái bộ khách sáo này, ở trong này vô dụng thôi, nói thẳng chủ đề đi, hàng đâu?

Lính đánh thuê mặt râu này hỏi tiếp.

Đối với cái tên thẳng tính này, Tiêu Hoằng còn rất thưởng thức, không nói hai lời đặt hai hộp kim loại lên bàn, sau đó mở ra, bên trong toàn là Tinh Độc màu lam tinh khiết.

Nhìn Tinh Độc chỉnh tề trong túi nhựa, trong ánh mắt lính đánh thuê mặt râu này không khỏi lóe sáng, lập tức lấy ra một túi, nghiền nát một khối thủy tinh thể, dùng sức hít một hơi, sau đó vẻ mặt say mê, còn hay rên rỉ mấy tiếng.

Khoảng 1 phút sau, đợi cho lính đánh thuê mặt râu này mở mắt, lập tức nhếch ngón cái với Tiêu Hoằng:

- Độc Hoàng phải không? Quả nhiên danh bất hư truyền.

Nói xong, lính đánh thuê mặt râu này cầm một cái hộp kim loại từ hộ vệ bên cạnh, vẫn là một hộp trữ kim văn.

Tiêu Hoằng cầm lấy trữ kim văn, xác nhận một chút, cuối cùng đứng dậy, đưa tay ra:

- Hợp tác vui vẻ.



- Vui vẻ, vui vẻ.

Lúc này lính đánh thuê mặt râu rõ tàng khách khí hơn nhiều so với ban đầu, vội vàng nói:

- À đúng rồi, về sau chúng ta không định hợp tác với Sơn Long Hội nữa, toàn mua Tinh Độc từ chỗ các vị, không biết ý ngài thế nào?

- Cảm ơn ý tốt của trưởng quan, chẳng qua chúng ta tạm thời còn chưa cân nhắc bảo trì quan hệ hợp tác dài hạn với thế lực nào.

Tiêu Hoằng rất khách khí từ chối.

- Là vậy sao, thế lần sau, làm sao ta liên hệ được ngài?

Lính đánh thuê mặt râu hỏi tiếp, ngữ khí có vẻ lấy lòng.

- Có duyên đã gặp lại, trưởng quan, đi thong thả.

Tiêu Hoằng nói xong, vươn tay “mời” ra cửa.

Trên thực tế, Tiêu Hoằng từ chối chính là tạo biểu hiện giả dối đối với mọi người, là loại Độc Hoàng này rất thưa thớt, hàng hóa cực kỳ được chào đón, nhưng không bảo trì hợp tác với thế lực nào, trong vô hình đã nâng cao bảng giá của mình, giống như những cô gái giương bảng hiệu bán nghệ không bán thân.

Suốt 2 tiếng sau, tiếp đãi xong 23 người mua, 13 tấn Tinh Độc trong tay Tiêu Hoằng đã trực tiếp sang tay 11 tấn, tổng cộng thu được 11 triệu kim tệ.

Tốn 4 ngày, đã kiếm lời được 11 triệu kim tệ, đó là thu nhập khổng lồ không thể tưởng tượng, nhưng Tiêu Hoằngẽ không vì thế mà thỏa mãn, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Nhìn vị khách cuối cùng hưng phấn rời đi, Tiêu Hoằng liền kéo xuống bộ mặt lạnh, híp mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia lạnh băng.

Nửa tháng trôi qua thật nhanh, đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân dùng phương thức rải rác, tiêu thu hơn 60 tấn Tinh Độc!

Đây là một con số kinh người, nên biết, đường đường Sơn Long Hội, không tính thuốc phiện khác, chỉ tiếng Tinh Độc, nửa tháng cũng chỉ tiêu thụ ra hơn 200 tấn.

Lượng tiêu thụ Tinh Độc của Tiêu Hoằng, đã chiếm cứ 1/3 số định mức của Sơn Long Hội.

Điều này rõ ràng khiến Sơn Long Hội cảm nhận được uy hiếp, đau lòng và phẫn nộ, cái này rõ ràng là cướp miếng cơm của Sơn Long Hội mà.

Nỗ Niết Tư Tinh, phong cảnh nơi này khá tốt lành, không bị phá hoại cực kỳ nghiêm trọng, cũng không nhiều đô thị phồn hoa mấy cái đặc biệt đều là do Sơn Long Hội bỏ tiền xây dựng, thực tế chỗ này đã tính là đại bản doanh của Sơn Long Hội.

Theo lý mà nói, nơi này thuộc về phạm vi Nạp Tư công quốc thể liên hiệp Tân Bối Ba, đáng tiếc vì chỗ này ở sâu trong Khu Vực Hỗn Loạn, Nạp Tư công quốc muốn quản lý nghiêm khắc cũng nằm ngoài tầm với, chỉ có thể để nó trôi giữa hư không, bình thường rất ít chú ý tới.

Từ đó để cho Sơn Long Hội thừa cơ chui vào, dùng các loại thủ đoạn, rào lại một mảnh đất lớn, chủ yếu là để gieo trồng các loại thực vật chế tạo thuốc phiện.

Ở trong mảnh khu vực rộng lớn tương đương 3 quận, có đủ các loại thực vật, nhìn rất xinh đẹp, kỳ thật tràn đầy tội ác.

Lúc này, Ba Lạp Cam lão đại Sơn Long Hội đang ở khu phố Tân Á trên Nỗ Niết Tư Tinh này.

Ngồi trong văn phòng xa hoa, Ba Lạp Cam nhìn báo cáo doanh thu Nội Đức đưa tới, mặt mũi âm trầm xanh mét, ánh mắt không ngừng lấp lóe lửa giận.

Trên báo cáo biểu hiện doanh thu nửa tháng qua, doanh thu Sơn Long Hội trực tiếp giảm xuống 15%, chủ yếu là ngành Tinh Độc, trực tiếp giảm xuống 30% gây ra.



- Ta đã điều tra rõ, báo cáo cũng có ghi chú, đầu sỏ gây tội hiện tượng này chính là đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân. Không biết từ đâu mà bọn họ lấy được phối phương và chế độc sư, chế tạo ra Tinh Độc có độ tinh khiết rất cao, bên ngoài đánh giá là Độc Hoàng. Chỉ trong vòng nửa tháng, loại Độc Hoàng này đã truyền ra Khu Vực Hỗn Loạn, rất nhiều khách hàng của chúng ta đều ưu tiên cân nhắc tới Độc Hoàng của đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân, sau đó mới là chúng ta.

Nội Đức nhỏ giọng báo cáo.

- Lại là đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân, rốt cuộc bọn họ muốn khoấy động Khu Vực Hỗn Loạn thành cái thứ gì? Ba Lạp Cam nghiến răng nói.

- Hơn nữa đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân hiện giờ đã có dấu hiệu bắt đầu tiếp tục sản xuất lớn, đây là uy hiếp chí mạng tới chúng ta. Dù, sào địa bàn Khu Vực Hỗn loạn chỉ lớn có bấy nhiêu, thêm một kẻ cướp miếng ăn, gia nghiệp Sơn Long Hội chúng ta có lớn, cũng không đủ no. Quan trọng hơ là mười mấy năm gần đây, bởi vì Tinh Độc không cần chỗ gieo trồng cố định, toàn là hợp thành nhân tạo, chế ra là bán, nguy hiểm rất thấp, sinh ra độ hưng phần cũng cao hơn thuốc phiện thường quy, cho nên dần dần bắt đầu trở thành xu thế. Nếu đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân cướp đi mối kinh doanh này, cho dù Sơn Long Hội ngồi trên vùng đất Nỗ Niết Tư Tinh này, sớm muộn gì cũng sẽ suy yếu.

Nội Đức bình tĩnh phân tích tìếp.

- Đáng chết, đúng là không ngờ tới, chúng ta không đi trêu chọc đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân, trái lại bọn họ còn uy hiếp chúng ta, đúng là buồn cười.

Ba Lạp Cam cầm báo cáo trong tay, ném xuống mặt bàn, hung ác nói.

Có thể nói, nếu đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân nhẹ tay một chút, xét thấy dư uy để lại từ đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử, Sơn Long Hội cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Nhưng trước mắt chạm đến ích lợi thiết thực, sống chết của Sơn Long Hội, đó là chuyện khác.

Cùng lúc đó, bên trong tàu Cổ Đức, Tiêu Hoằng đã ngừng bán ra Độc Hoàng. Chỉ là khi Tiêu Hoằng tuyên bố ngừng bán ra, Ma Văn thông tin tàu Cổ Đức liên bị các loại cuộc gọi nhồi đầy, không ngừng không phút nào.

Trải qua nửa tháng tuyên truyền, hiện giờ thanh danh Độc Hoàng bắt đầu lan truyền lớn, n Tiêu Hoằng đã đạt tới mục đích.

Lúc này Tiêu Hoằng đang ngồi trên ghế chính phòng điều khiển, trước mặt đặt một tổ Ma Văn hình tháp. Một đám Ma Văn hình xoắn ốc đan xen xếp thành hình tháp, có chừng 100 Ma Văn, trong đó một mặt thông qua đường truyền Ngự lực, kết nối với hệ thống rà quét của tàu Cổ Đức.

Đây chính là tổ Ma Văn tăng cường tín hiệu do Tiêu Hoằng chế tạo ra.

- Lão đại, mấy ngày nay ngài đang làm cái thứ này, rốt cuộc nó là gì?

Cát Lạc nhìn cái thứ kỳ quái trước mặt Tiêu Hoằng, hỏi.

- Hệ thống tăng cường tín hiệu, để tìm kiếm đồng bọn đã lạc mất ở các góc Vũ trụ Thái Qua.

Tiêu Hoằng nhìn tổ Ma Văn tăng cường tín hiệu, trả lời, sau đó lây ra Ma Văn cộng hưởng của mình.

Nhưng Tiêu Hoằng vừa gắn Ma Văn cộng hưởng vào khe, vừa định khởi động, Kiệt Tây Lạc bỗng nhiên quay sang Tiêu Hoằng nói:

- Lão đại, vừa nhận được cuộc gọi, là Ba Lạp Cam lão đại Sơn Long Hội gọi tới.

Nghe thế, Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc, theo Tiêu Hoằng thấy, Ba Lạp Cam ngồi không được chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng Tiêu Hoằng cũng không lo lắng, dù cho Ba Lạp Cam phái ra mấy chục ngàn nhân viên võ trang, cũng đừng mơ gây rối được tới đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân. Mục đích của Tiêu Hoằng không đơn giản là tự bảo vệ mình, mà là làm sao triệt để nuốt gọn Sơn Long Hội trong thời gian ngắn nhất, nắm giữ mọi thứ của Sơn Long Hội trong tay mình.

- Kết nối đi.

Tiêu Hoằng nói với Kiệt Tây Lạc nói, sau đó lại đeo lên mặt nạ trắng đặt bên cạnh.

Tiêu Hoằng vừa mới đeo mặt nạ, màn hình chính trước mặt xuất hiện vẻ mặt âm trầm của Ba Lạp Cam, xem ra cảm xúc của hắn rất xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Ngân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook