Ma Phi Khó Theo Đuổi

Quyển 4 - Chương 20: Nha đầu kia quá đen tối!

Mặc Nhã

04/04/2016

Nghe Tô Linh Phong nói xong, Dịch Thủy Giác hơi sửng sốt một chút rồi mới có phản ứng với ý của nàng, ngạc nhiên hỏi: “Cô tính bán xẻng thuốc Tử phẩm này cho ta sao?”

Tô Linh Phong bình tĩnh gật đầu, “Thế nào? Có mua không?”

“Ha…ha…” Dịch Thủy Giác nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, “Tiểu nha đầu, cô đúng là người buôn bán.”

“Qúa khen.” Tô Linh Phong không hề có áp lực đối với lời ca ngợi này.

Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng nghe Tô Linh Phong và Dịch Thủy Giác nói chuyện thì khóe miệng hai người đều giật nảy lên đến là tần suất.

“Được, cái xẻng thuốc này cô muốn bán bao nhiêu tiền?” Dịch Thủy Giác cười hỏi.

“Cái này…” Tô Linh Phong đưa tay vuốt cái cằm xinh đẹp, lông mày cau lại, suy nghĩ một lát rồi nghiêm trang nói: “Ta cũng không có ý là bán quá đắt cho huynh, vậy thì năm nghìn lượng đi.”

Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng nghe vậy thì khuôn mặt đồng loạt biến thành 囧, cái này mà chưa gọi là đắt à? Vậy thì bao nhiêu mới gọi là đắt?

“Khụ…” Thiếu chút nữa Dịch Thủy Giác bị nước miếng của bản thân khiến cho nghẹn rồi, “Năm nghìn lượng? Cô còn dám nói không đắt? Cô cũng quá đen tối rồi mà.”

“Cái xẻng thuốc này là tử phẩm.” Tô Linh Phong thản nhiên nói, không có chút cảm giác mình là người đen tối.

Tử phẩm là vật phẩm ranh giới, bình thường ở các hệ trang bị khác, chênh lệch giá của trang bị lam phẩm và lục phẩm là không nhiều, nhưng lam phẩm và tử phẩm tuy rằng chỉ chênh lệch một cấp bậc thì giá tiền vẫn chênh lệch gấp đôi hoặc vài lần, mà trang bị tử phẩm trở lên thì lại càng là giá trên trời.

Dịch Thủy Giác gật đầu, “Đúng là tử phẩm, nhưng giá này là hơi cao.”

“Trên xẻng này còn khảm ma hạch mộc hệ cấp năm.” Tô Linh Phong tiếp tục nói.

Mặc dù có thể coi xẻng thuốc là vũ khí công kích nhưng Luyện dược sư chủ yếu dùng xẻng thuốc để đào thảo dược, bởi vậy nên khảm ma hạch mộc hệ là thích hợp nhất.

Dịch Thủy Giác tiếp tục gật đầu, “Đúng vậy, cái xẻng thuốc cấp tử phẩm và ma hạch cấp năm, đáng giá hai nghìn lượng.”

“Ta còn khảm bảo thạch công kích, đối với giá bảo thạch công kích, tin là huynh biết.”



“Khụ…vậy thì ba nghìn lượng đi.”

“Ta còn khảm một viên bảo thạch mộc hệ tụ linh và một viên bảo thạch tăng tốc, tuy rằng hai viên bảo thạch này không có công kích nhưng mà vẫn thích hợp…”

“Bốn nghìn lượng…”Dịch Thủy Giác nhún vai, “Đây đã là giá rất cao rồi, cô phải biết rằng số người có thể lấy xẻng thuốc làm vũ khí là rất ít, nếu như là vũ khí khác, cô sẽ bán được nhiều tiền hơn.”

“Huynh sai rồi, bởi vì số người có thể sử dụng vũ khí này rất ít nên người luyện chế vật này càng ít hơn, cho nên giá tiền so với các loại vũ khí cùng cấp bậc cao hơn một chút, vì cái gọi là “vật hiếm thì quý”, năm nghìn lượng chẳng đắt chút nào.”

Thật sự Tô Linh Phong không có cảm giác mình bán đắt, nhớ lúc trước, trượng Băng Nguyên của Tô Dục Mẫn bị nàng khoét bảo thạch tụ linh xuống bán cho Mặc Hạo Thiên là năm nghìn lượng đấy (Nàng lựa chọn bỏ qua Mặc Hạo Thiên mua là vì cứu Lâm An Chi…)

Dịch Thủy Giác im lặng, sao lại có cảm giác lời nàng vừa nói là có đạo lý vậy?

“Còn nữa, cái xẻng đào thuốc này có năm vị trí khảm bảo thạch, xem như là cực phẩm rồi, trong đó bốn vị trí đã được ta khảm bảo thạch và ma hạch, còn lại một vị trí, huynh có thể tự chọn bảo thạch mà khảm vào, nhờ vậy mà nó đã làm tăng giá trị của mình rồi.” Tô Linh Phong vui vẻ phát hiện thì ra bản thân mình cũng có thiên phú bán hàng đấy.

Dịch Thủy Giác vỗ trán, nếu còn để cho nha đầu đó nói tiếp thì có thể hắn sẽ có cảm giác bản thân chiếm được tiện nghi lớn mất, trong lòng hắn sẽ băn khoăn, nói không chừng sẽ trả nàng một vạn lượng đấy, bởi vậy hắn vội vàng cắt ngang lời Tô Linh Phong nói: “Được rồi, năm nghìn lượng thì năm nghìn lượng.”

Nói xong liền vội vàng lấy năm nghìn lượng mà Tô Linh Phong vừa đưa cho hắn từ trong nhẫn trữ vật ra, nhanh chóng nhét vào tay nàng.

Bi kịch mà! Mấy tấm ngân phiếu đó hắn giữ còn chưa nóng tay mà đã phải trả lại cho người ta rồi…

Tô Linh Phong run rẩy cầm ngân phiếu dính đầy tro bụi, sau đó bỏ vào nhẫn trữ vật rồi nhìn Dịch Thủy Giác nói: “Huynh lấy xẻng thuốc rồi, sau này có cần cái gì thì hoan nghênh đến tìm ta đặt hàng.” Lại nói, nàng rất thích những chuyện buôn bán lừa người dối ta này.

Dịch Thủy Giác dở khóc dở cười nói: “Nếu túi tiền cho phép, ta sẽ tìm cô đặt hàng.” Sau đó cầm xẻng thuốc lật qua lật lại nhìn ngắm không thôi, tuy rằng biết rõ là đắt, nhưng bây giờ quả thật hắn cũng đang cần, và hắn cũng rất thích.

Thật ra năm xưa lúc hắn hái thuốc ở Nam Kì đại lục, bạn bè Địa tinh tộc từng đưa cho hắn một xẻng thuốc cực phẩm, nhưng lại bị hắn vô ý làm hư, bây giờ ở Đông Lâm đại lục không còn Luyện kim sư có thể sửa cái xẻng thuốc kia nữa, hắn cũng không rảnh tới Nam Kì đại lục, hắn đang rất cần một xẻng thuốc thuận tay.

“Không còn chuyện gì nữa, chúng ta đi thôi.” Đã lấy được bản vẽ, buôn bán đã thành, Tô Linh Phong định trở về.

“Đợi một chút.” Dịch Thủy Giác bỗng nhiên mở miệng gọi Tô Linh Phong.



“Có việc gì?”

“Việc này…ta sẽ tới Lăng Vân thành một thời gian, khi nào cô có ý định đi ra ngoài rèn luyện thì nói với ta một tiếng, dù sao ta cũng không có việc gì làm, coi như ra ngoài hái thuốc một chuyến.”

Tô Linh Phong suy nghĩ một lát liền gật đầu, “Được, nếu có đi thì ta sẽ tới tìm huynh.”

Có một Luyện dược sư cùng đi, với bất kì một nhà mạo hiểm nào cũng là chuyện cầu còn không được, đương nhiên nàng sẽ không từ chối.

Tô Linh Phong nhìn ra được ý muốn kết giao của Dịch Thủy Giác, nàng cũng không chán ghét người này.

Ra khỏi hiệu thuốc bắc của Dịch Thủy Giác, Hứa Nặc mang vẻ mặt sùng bái nói: “Tiểu thư, cô thật lợi hại! Những bản vẽ đó nói là một đống vàng cũng không quá.”

“Tài liệu luyện kim và bảo thạch cũng tốn tiền đó.” Tô Linh Phong nghiêm túc nói.

“…” Hứa Nặc không nói gì, tiểu thư nhà nàng tính toán thật cẩn thận.

“Tiểu tiểu thư, cô thắng rất đẹp.” Tiếu Minh Lãng nhìn Tô Linh Phong rồi giơ ngón tay cái lên.

“Kết quả như vậy thật không có gì ngoài ý muốn.” Giọng điệu Tô Linh Phong như thể vốn dĩ là thế.

“…” Tiếu Minh Lãng trợn mắt, nha đầu kia không biết cái gì là khiêm tốn à.

“Mẫu thân tốt nhất! Mẫu thân thông minh nhất! Mẫu thân lợi hại nhất!” Đoàn Tử ôm cổ Tô Linh Phong, cọ cọ lên mặt nàng.

Tiểu Bạch bay sau lưng Tô Linh Phong cũng rung đùi đắc ý lẩm bẩm: “Cô gái này còn keo kiệt hơn cả bản cự long.”

“Mẫu thân, Đoàn Tử đói bụng, Đoàn Tử muốn ăn thịt…” Đoàn tử tâng bốc xong rồi bắt đầu làm nũng đòi ăn.

Bây giờ tâm tình Tô Linh Phong không tệ, nhìn dáng vẻ của Đoàn Tử liền gật đầu, “Được rồi.” Thật ra nàng cũng rất nhớ thịt béo rượu ngon rồi.

Hứa Nặc và Tiếu Minh Lãng không nghe được Tô Linh Phong và Đoàn tử nói chuyện nên Tô Linh Phong quay lại nói với Tiếu Minh Lãng: “Tiếu thúc, chúng ta đi “Tửu Nhục quán” thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Phi Khó Theo Đuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook