Ma Phi Khó Theo Đuổi

Quyển 2 - Chương 60: Thực xấu tính! Thật không biết xấu hổ!

Mặc Nhã

15/02/2016

Đoàn lính Kim Sư ngồi xuống bận rồi, nhanh chóng dựng được lều vải giản dị, nhóm mấy đồng lửa lớn ngồi lấy đồ ăn ra ăn.

“Ồ!” Nguyệt Quang dùng sức hít lấy hít để, “Thơm quá đi!”

Tô Linh Phong và Tá Dịch cũng ngửi được hương rượu thanh thuần trong không khí, hít vào chỉ khiến lòng người say mê thèm nhỏ dãi không thôi…

Tô Linh Phong quay đầu nhìn lại liền thấy đám lính Kim Sư kia đang dùng một khung sắt nung gắp một bầu rượu hơ trên lửa, mùi rượu nồng đậm hẳn là tỏa ra từ bầu rượu kia.

Nguyệt Quang nghĩ đầu nghĩ ngợi rồi ném xương trong tay, lạch bạch chạy tới chỗ người thủ lĩnh kia.

“Ha hả, bự con à, chào huynh.” Nguyệt Quang thay đổi thư thái lạnh lùng lúc trước, cười tủm tỉm chào hỏi thủ lĩnh kia.

“Xin chào Nguyệt Quang các hạ.” Người nọ đứng dậy, mỉm cười gật đầu với Nguyệt Quang.

“Ấy ấy ấy, huynh biết ta hả?” Nguyệt Quang làm bộ kinh ngạc, khóe mắt không tự chủ mà liếc bầu rượu nhỏ, nuốt nước bọt ừng ực.

“Tại hạ đoán, xem ra là đúng rồi.”

Tộc tinh linh đều ăn chay, ngoại trừ tên tinh linh thị huyết dở người này, đâu ra thứ tinh linh ăn thịt chứ! Mới rồi còn cắn một miếng to, dầu mỡ lem nhem hết cả, đủ nhìn ra thân phận của hắn rồi.

“Ha hả, đã biết ta, vậy chúng ta cứ xem như người quen ha…, bằng không chúng ta qua bên kia vừa ăn vừa nói chuyện ha, được không?”

“Ha ha, được Nguyệt Quang các hạ mở lời mời là vinh hạnh của tại hạ, há chi lại từ chối.” Người nọ hào sảng cười nói.

“Lôi đại ca!” Một thiếu nữ chừng mười mấy tuổi, tướng mạo xinh đẹp không đồng ý hô lên một tiếng.

Trong đoàn người, ai nấy cũng đều đề phòng nhìn Nguyệt Quang.



“Daisy, không cần lo lắng.” Thủ lĩnh râu quai nón như trấn an.

“Đi thôi đi thôi, đến đây, ta cầm giúp huynh.” Nguyệt Quang dường như không nhìn thấy ánh mắt của mấy người xung quanh, xung phong nhận lấy bầu rượu, vui vẻ quay về, cũng mặc kệ luôn thủ lĩnh kia có đi theo hay không, mục tiêu rất rõ ràng…

Thủ lĩnh râu quai nón kia mỉm cười, cất bước theo sau lưng Nguyệt Quang, đi tới đống lửa không khách khí ngồi xuống cạnh ba người bọn họ.

“Thơm quá đi thơm quá đi à…” Nguyệt Quang đã hoàn toàn xem bầu rượu kia như của mình rồi, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra hai chén rượu tinh xảo, cũng mặc kệ Tá Dịch, chỉ rót một chén cho Tô Linh Phong rồi lại rót một chén cho mình, vươn đầu lưỡi liếm một cái rồi sau mê “a” một tiếng.

Tô Linh Phong và Tá Dịch liếc nhau, hết biết nói gì…

“Khụ!” Người râu quai nón kia ho nhẹ một tiếng, đánh tan sự xấu hổ, “Tự giới thiệu một chút, ta là Lôi Uyên, rất hân hạnh được quen biết các vị.”

“Thì ra là thiếu chủ Lôi Uyên của đoàn lính Kim Sư.” Tá Dịch khách khí gật đầu. “Xin chào, ta là Tá Dịch.”

“Tô Linh Phong.” Tô Linh Phong cũng ngắn gọn xưng tên.

“Hân hạnh, hân hạnh.”

“Ấy ấy, rượu này thật không tệ đâu, cực phẩm nhân gian! Tiểu Phong Phong mau nếm thử xem.”

“Xớ!” Tiểu Bạch khinh thường lườm Nguyệt Quang một cái, “Gạt rượu của người ta, còn làm như chủ, thực xấu tính! Thật không biết xấu hổ!”

“…” Tô Linh Phong vẫn không nhúc nhích, rượu này nghe mùi quả rất thơm, nhưng nàng không thích tùy tiện ăn uống đồ của người lạ.

“Ấy ấy ấy, yên tâm đi Tiểu Phong.” Nguyệt Quang tựa như nhìn thấu cố kỵ của nàng, cười hì hì nói: “Tộc tinh linh rất mẫn cảm với độc, rượu này không có độc đâu.” Nói xong lại chuyển qua hỏi Lôi Uyên, “Bự con, đây là rượu gì thế? Ủ sao vậy? Huynh có cách điều chế không?”

Khóe miệng Tô Linh Phong giật điên lên, chẳng trách tên này lại đoạt rượu rồi vẫn kéo người ta qua, thì ra là để ý cách điều chế của người ta…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Phi Khó Theo Đuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook