Mã Văn Tài, Ta Sẽ Luôn Ở Bên Huynh

Chương 2

Tử Nguyệt Vô Tịnh

07/07/2017

Tần Dĩ An mím môi, chăm chú nhìn vào tờ giấy Tuyên Thành chi chít chữ trong , sau đó quay sang nhìn cánh tay trắng nõn đã vén áo lên để lộ một vết sẹo mờ mờ khó phát hiện.

Nếu bây giờ cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô nên nhảy sông tự tử cho lành.

Cô xuyên không rồi. Đúng thế, là xuyên không. Nếu cô đoán không nhầm thì bản thân mình đã xuyên vào tác phẩm kinh điển Lương Chúc, di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Vì sao cô biết ư? Đương nhiên là do bộ quần áo thời Đông Tấn cô đã xem ở khu triển lãm, tờ giấy chiêu sinh của học viện Nghi Sơn trên tay cô và hiện tượng kỳ dị xảy ra khi phim Lương Chúc cô đang xem vừa vặn kết thúc.

Tần Dĩ An cầm ngọn cỏ gần đó đưa lên miệng ngậm, bày ra bộ dáng cà lơ phất phơ. Xuyên không cũng chẳng phải chuyện to tát gì lắm nhưng đối với một người sinh ra ở thời đại công nghệ thông tin phát triển như cô thì hơi khó. Cuộc sống không có máy móc thật khổ sở.

Cô càng oán than thì càng thắc mắc về sự xuyên không đến kỳdij của mình.

Tần Dĩ An bị các văn tự quấn vào vòng xoáy không gian, tỉnh dậy đã là chuyện của mấy ngày sau. Tỉnh lại, cô phát hiện quần áo bản thân đã bị thay đổi và xung quanh chỗ cô nằm vẽ vòng tròn bát quái cùng rất nhiều văn tự kỳ lạ giống như một trận pháp mà cô thường thấy trong phim tiên hiệp. Ban đầu, cô nghĩ là mình xuyên linh hồn thôi, nhưng khi vén tay áo lên, phát hiện ra vết sẹo quen thuộc thì cô lại thay đổi suy nghĩ. Đây là sự trùng hợp hay là mục đích chân chính của ai đó?

Chưa để cô kịp nghĩ xong thì phía không trung đã 'quác' một cái. Tần Dĩ An nhìn lên thì thấy một con chim ưng. Nhưng sao nó lại phát ra tiếng kêu? Lại luôn duy trì một vị trí nhất định trên đỉnh đầu cô. Là muốn thu hút sự chú ý của cô sao? Không để cô suy nghĩ nhiều, chim ưng thả xuống một tờ giấy rồi 'quác quác' rời đi. Và tờ giấy ấy chính xác là giấy chiêu sinh của học viện Nghi Sơn.

Tần Dĩ An nhổ ngọn cỏ ra, phủi phủi những bụi bẩn vô hình trên y phục:

"Xuyên không thì đã xuyên không rồi, giờ oán than cũng chẳng thay đổi được gì. Thôi thì bây giờ đến học viện Nghi Sơn để trú tạm đã. Đến đó vừa học cách thích nghi với thời đại này mà không bị nghi ngờ, vừa chứng kiến đoạn tình cảm nghiêng trời lệch đếch của cặp đôi Lương Chúc, vừa đi xem Mã Văn Tài" Thật ra, đối với Mã Văn Tài của thời đại này cô lại có chút chờ mong. Liệu hắn có giống như miêu tả trong lịch sử không? Kiêu ngạo, học giỏi, bá đạo,... Và không biết cô có thể thay đổi lịch sử, giúp hắn tránh một kiếp bi lụy vì tình hay không?



Bốp!

"Ây da" Tần Dĩ An ôm lấy đầu lăn lộn trên mặt đất.

Mẹ kiếp, tên chết tiệt nào ám sát cô? Không thấy cô đang diễn một màn tự kỷ bi ai cảm động hay sao? Chẳng biết chọn thời điểm chút nào. Ôi, đau chết cô mất.

Đợi khi cơn đau giảm bớt, Tần Dĩ An chống tay ngồi dậy trừng hung khí vừa sắp thành công cướp đi mạng nhỏ của cô. May mà số cô chưa tận, khi ở hiện đại còn làm nhiều điều tốt nên được ông trời thương tình tha cho.

Cô cầm hung khí lên. Là một cái tay nải. Tần Dĩ An phân vân hồi lâu. Mở hay không? Một tờ giấy bay bay như hiểu suy nghĩ của cô liền đáp ngay trên trán của nữ nhân đang nhăn nhó.

Hai chữ 'tặng ngươi' to đùng. Lúc này Tần Dĩ An mới yên tâm mở ra. Bên trong là một vài bộ quần áo và đống ngân lượng. Thảo nào vừa nãy uy lực đập người lại kinh đến thế.

Tần Dĩ An vỗ vỗ tay nải:

"May cho ngươi ta là người tốt đó nhưng ta sẽ không tha thứ cho ngươi sớm như vậy đâu. Bây giờ ta mang nguơi đi cùng để hảo hảo trừng phạt ngươi. Hừ" Nói rồi cô đeo tay nải lên vai. Giờ phải tìm người hỏi đường đi đã.

Vừa đi, Tần Dĩ An càng chắc chắn việc mình xuyên không là một kế hoạch của ai đó. Nhưng kế hoạch đó là gì? Sao người xuyên qua lại là cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mã Văn Tài, Ta Sẽ Luôn Ở Bên Huynh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook