Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 428: Phong Yêu Yêu quy tâm (18+)

Hắc Vân

05/06/2022

Tại đường cái lớn ở giữa Thiên Phong Thành, một chiếc kỵ liễm xa hoa được kéo bởi hai con yêu thú Thất Giai, Kỵ Long Mã. Nhìn bố trí tinh xảo của xe ngựa, người dân Thiên Phong Đế Quốc liền biết, đây là mã xa riêng của Phong Yêu Yêu công chúa hay dùng để đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người ở đây đều thành kính cúi đầu.

Ánh mắt của một vài vị nam tử không che giấu sự nóng bỏng lẫn cuồng nhiệt nhìn vào cỗ xe ngựa, đều ảo tưởng hi vọng có thể cùng vị Thiên Phong Đế Quốc Công Chúa ngồi cùng xe ngựa.

Chẳng qua, sẽ chẳng ai ngờ được, chiếc xe ngựa đang rung chuyển dập dờn, bên trong lại là hình ảnh dâm đãng chói lọi. Vị Công Chúa được người dân tôn kính, lúc này hạ thể trần trụi không mảnh vải, đang ngồi trong lòng một vị nam tử anh tuấn, dùng tiểu huyệt trơn tuột nuốt chửng côn thịt to lớn, nhún nhẩy phía trên người hắn, miệng nhỏ há hốc, còn ra sức rên rỉ.

" Dạ lang… côn thịt thật lớn… a… a… sướng chết… tiểu thiếp sẽ bị nó đâm hỏng… a… không được… thiếp lại sắp ra… "

Phong Yêu Yêu hai tay ôm cổ Dạ Khinh Ưu, mông thịt to tròn ngồi đè lên đùi nam tử, tiểu huyệt toàn bộ nuốt trọn thanh côn thịt to dài, khiến cho tận cùng tử cung nàng căng phồng, trên vùng bụng trắng nõn phẳng lì nổi cộm một mảng lớn. Từ sâu trong hoa tâm, dâm thủy phun trào, làm hạ thể cả hai người ướt đẫm.

Phong Yêu Yêu giống như mất hết sức lực, hai tay chỉ biết bám víu lấy hắn. Miệng thơm hé mở, tham lam hít thở không khí.

" Không ngờ nàng dâm đãng như vậy. Trước mặt bàn dân lại cưỡi trên người nam nhân, thật không biết xấu hổ. "

Dạ Khinh Ưu cách lớp kim sắc bào phượng gấm váy dài bên trên bóp lấy hai đoàn nhũ phong nhô ra, Phong Yêu Yêu cất tiếng yêu kiều rên rỉ, trắng mắt liếc nhìn hắn.

" Còn không phải tại do muội muội tốt của chàng sao? Biến thiếp thành bộ dáng này, chàng cũng không tránh thoát khỏi quan hệ. "

" Thế nào, nàng trách ta? Thế thì ta liền thả nàng đi. Nàng cứ việc tìm cái tên Dương Thiên Hạo của nàng. "

Dạ Khinh Ưu nở nụ cười, hai tay liền chui vào bên trong váy áo, trực tiếp bóp lấy đôi vú tròn trịa đàn hồi, cảm nhận hơi ấm mềm mại từ bộ ngực mỹ nữ công chúa mang tới. Phong Yêu Yêu nhíu mày, tỏ ra tức giận nói.

" Thiếp không phải nữ nhân tuỳ tiện như vậy. Đã quyết định giao mình cho chàng, sẽ không thay đổi. Còn về Dương Thiên Hạo, đừng nhắc tới hắn, hiện tại thiếp với hắn không còn chút tình cảm. "

" Nhanh như vậy đã quên mất hắn rồi sao, thật tội cho hắn a. "

Dạ Khinh Ưu khẽ cười, liền đem Phong Yêu Yêu lột sạch, trần trụi mê người thân thể hiện ra trước mặt hắn. Phong Yêu Yêu trợn mắt nhìn Dạ Khinh Ưu, lại chủ động trườn người xuống, cầm lấy côn thịt nam nhân, hé miệng lè lưỡi, đem đầu rùa dính dâm thủy liếm láp, thanh lý sạch sẽ. Vừa làm ra hành động khiêu gợi, nàng vừa nói.

" Còn không phải tại chàng, dù sao ta đối với tên kia chỉ đơn thuần là ái mộ. Mà chúng ta, từng có một đoạn tình kiếp, hiện tại dù bất cứ chuyện gì ta cũng không buông tha… ưm… chụt… chụt… "

Nói xong, nàng cặm cụi đem côn thịt hắn nuốt sâu vào yết hầu. Dạ Khinh Ưu tận tình hưởng thụ, bàn tay vuốt ve mái tóc Phong Yêu Yêu. Quả thật, đoạn thời gian qua cùng nhị nữ giao hoan, Si Tâm Quyết giống như tự hành vận chuyển, giúp nối lại nhân quả giữa hắn và Phong Yêu Yêu, làm hắn và nàng đồng thời nhớ lại tình duyên kiếp trước.

Tuyết phong thổi mạnh, làm cả hoàng thành năm đó rét lạnh. Phong Yêu Yêu ở kiếp trước cũng là công chúa, nhưng chỉ là một tiểu công chúa nước nhỏ, tùy thời đều có thể bị mang ra làm công cụ hôn nhân, nhất là khi dung mạo của nàng tiếng lành đồn xa.



Mà Dạ Khinh Ưu hắn, chỉ là một hộ vệ nho nhỏ, từ nhỏ lớn lên cùng nàng. Tình cảm cả hai nảy sinh nhanh chóng, bởi vì trở ngại thân phận mà không dám đến với nhau. Mãi đến khi lệnh ban hôn phát xuống, nàng được gả cho vương tử một nước lớn, làm cho Phong Yêu Yêu không thể không bộc lộ tâm tư cùng hắn, ít nhất như vậy có thể thoải mái ra đi.

Nhưng, tên vương tử kia lại là một kẻ bệnh hoạn, nữ nhân gả cho hắn chưa từng có ai quay trở lại, nghe nói chịu thê thảm nhục nhã so với chết còn thống khổ. Dạ Khinh Ưu khi đó chỉ là một tên tiểu hộ vệ nhỏ, nhưng lại âm thầm tích súc lực lượng, tập hợp đội quân ngay ngày đại lễ thành hôn của nàng mà tiến hành ám sát vị vương tử kia, dùng nhân dạng khác thay thế thân phận, đàng hoàng sống cùng nàng một đời.

Chẳng qua, thân phận của hắn sớm bị bại lộ, chư thần phẫn nộ vì một tên hộ vệ thấp kém dám mưu đồ cưỡng đoạt công chúa để trở thành hoàng đế. Thế là, tất cả đều liên hợp cùng với địch quốc để tiến công, đoạt lại hoàng vị.

Hắn khi đó chết thảm, xác treo trên tường thành, quạ đen bu kín, cảnh tượng thê lương, nàng theo đó tự sát theo hắn, đem cả kinh thành đốt trụi, chìm vào biển lửa cùng mình, tuẫn táng theo hắn.

Nhớ lại cảnh tượng đó, Dạ Khinh Ưu không khỏi cảm thán, mấy kiếp nhân sinh của hắn, quả thật rất phong phú đa dạng. Nhìn bên dưới Phong Yêu Yêu hết sức vì mình phục vụ, hắn khẽ vuốt ve tóc nàng, Phong Yêu Yêu ngẩng cao đầu, kiều mị liếc nhìn, phun ra nuốt vào liên tục, côn thịt đã được nàng liếm sạch tinh tươm, dính đầy nước bọt.

" Sắp đến hoàng cung rồi. Còn chưa đủ sao. "

" Ưm… đến rồi sao, chẳng phải là tại côn thịt của chàng làm hại? "

Phong Yêu Yêu ngồi dậy, xoay người, vừa mới vén màng, ló đầu nhìn ra ngoài, đột nhiên cảm thấy từ phía sau có dị vật xâm nhập, tiểu huyệt của nàng bị lấp đầy khiến mỹ nữ kinh hô rên rỉ, may mà kịp thời bịt miệng.

Dạ Khinh Ưu từ phía sau nhìn kiều đồn trắng mịn, tiểu huyệt đã ẩm ướt lầy lội, đều chịu không được nữ nhân cám dỗ, côn thịt từ phía sau dữ tợn đút vào. Ấm ướt trơn tuột dễ dàng tiến vào bên trong, chật hẹp âm đạo khiến cho hắn cảm thấy hết sức sung sướng.

" Dạ lang… dừng lại… sẽ có người nhìn thấy… a… a… "

Phong Yêu Yêu định lùi lại, nhưng bên trong mã xa riêng của nàng vốn chỉ được thiết kế dành cho một người nên chật hẹp không có chỗ, làm nàng chỉ có thể giữ chặt hai tấm khăn che, ánh mắt dò xét, lo sợ có người nhìn thấy.

Chẳng biết từ lúc nào, Phong Hoàng đã sớm đợi sẵn, còn mang theo đông đảo thân tín đứng chờ trước cổng hoàng cung.

Vừa thấy nàng ló đầu xuất hiện, Phong Hoàng lập tức vui vẻ, thấy da mặt nàng đỏ hồng, không khỏi cảm thấy quái lạ, lại không nghĩ nhiều mà dò hỏi.

" Yêu Yêu, ngươi mấy ngày tại Dạ Nguyệt Lâu làm khách, có phải đã thuyết phục được Dạ Lâu Chủ rồi hay không? "

" Ân… phụ hoàng… Dạ lang… a... không phải, Dạ Lâu Chủ, hắn đang… ưm… a… bên trong kiệu… "

Phong Yêu Yêu cắn môi, khó khăn lắm mới nói hết câu, không ai nghĩ phía sau của nàng đã ướt đẫm dâm thủy, bờ mông trắng nộn đã hằn đỏ hai dấu tay, thân thể trần trụi bị nam nhân đè lên trên, hai tay nắn bóp hai ngực nàng, còn tại trong thân thể nàng tận tình phát lực.



" Như vậy à, có thể mời Dạ Lâu Chủ ra ngoài sao? "

Phong Hoàng hơi kiêng dè, không có để ý những biến hóa của nữ nhi, mà là chỉ đang chú tâm nghĩ đến tương lai của đất nước. Trái với tên vì nước mà quên nữ nhi, Phong hoàng hậu ở bên cạnh đã là nữ nhân từng trải, nhìn thấy nữ nhi sắc mặt đỏ hồng, đôi mắt mặn mà ngập nước, liền liên tưởng đến chuyện gì, hai má đỏ lên, âm thầm 'phi' một tiếng, cảm thấy nữ nhi cùng vị Dạ Lâu Chủ hẳn là đang làm chuyện tốt.

" Bệ hạ, chúng ta vẫn là không nên nóng vội… Dạ Lâu Chủ có khi đang nhập định, không nên làm phiền hắn. Đợi đến lúc thích hợp, hắn sẽ tự ra. "

Phong hoàng hậu nhẹ giọng lên tiếng. Nghe thấy vậy, Phong Hoàng cảm thấy có lí, cũng không nói gì thêm, chỉ biết đứng đó, lẳng lặng chờ đợi. Dù tức giận cái tên Dạ Lâu Chủ này cứ thích bày trò, nhưng ai bảo bản thân muốn nhờ vả đối phương? Cho nên chỉ có thể chịu đựng, bày ra sắc mặt tốt.

Phong Yêu Yêu nghe đối thoại của hai phụ mẫu, liền nhìn sang mẫu hậu, lại thấy nàng đang lườm nhìn mình, hẳn là đã nhận ra, gương mặt xinh đẹp nay đã ửng hồng không khỏi càng đỏ lên. Vì quá xấu hổ mà nàng lại chui đầu vào bên trong, đón nhận nam nhân côn thịt đang bành trướng.

" Dạ lang… a... thật xấu xa… Rõ ràng là trước mặt phụ hoàng… a... lại dám làm như vậy… ưm~ nếu như... ư... bị phát hiện thì phải làm sao… a... "

" Chẳng phải nàng đã là người của ta sao. Còn lo cái gì. "

Dạ Khinh Ưu ôm lấy eo nhỏ của Phong Yêu Yêu, kéo nàng ngồi trong lòng hắn, đem hai chân nàng banh ra. Hắn ngồi trên ghế, tư thế ôm Phong Yêu Yêu trong ngực như bồng trẻ con đi tiểu, bộ dáng này làm Phong Yêu Yêu hết sức ngại ngùng.

" Đừng như vậy mà… mọi người còn đang chờ ở bên ngoài đợi đây… a… a… "

" Miệng thì nói như vậy nhưng bên dưới nàng vẫn còn chật khít… Còn trang cái gì? "

Dạ Khinh Ưu giống như đóng cọc, côn thịt không ngừng chạm vào hoa tâm, làm toàn thân Phong Yêu Yêu run rẩy, cao trào phát ra rên rỉ âm thanh, dâm thủy từ hạ thể liên tục phun trào, bắn ướt cả sàn kiệu. Hắn đồng thời cũng đem tinh hoa nóng hổi lấp đầy thân thể nàng, để tử cung nàng chứa đầy tinh dịch. Dịch chất ấm nóng làm Phong Yêu Yêu không ngừng co giật, cuối cùng bụng nàng trướng phồng, miệng nhỏ há to, cố gắng mím môi thật chặt không rên lên, tránh người ngoài nghe thấy. Chẳng qua nàng đã lo lắng thừa, dù sao bên trong mã xa có trận pháp cách âm, nào có thể có người nghe thấy.

Dạ Khinh Ưu đem nàng buông xuống, nhìn nàng vô lực nằm trên ghế, dùng thanh thủy tắm rửa cả hai một lượt. Đem những dấu vết dâm thủy xóa sạch, mặc lại y phục mới mang theo Phong Yêu Yêu bước ra ngoài. Dù là vậy, Phong Yêu Yêu vẫn tránh không khỏi xấu hổ, giống như sợ mọi người biết được mọi chuyện ở bên trong.

Được Phong Hoàng tận tình tiếp đãi, Dạ Khinh Ưu đơn giản bởi vì Phong Yêu Yêu nên mới cho Thiên Phong Đế Quốc chút lợi ích, thuận lợi giữ ổn căn cơ, đồng thời cũng không để cho đối phương có cơ hội bành trướng.

Phong Hoàng đối với kết quả này đã hết sức hài lòng, tin tưởng lâu ngày Thiên Phong Đế Quốc sẽ tìm ra phương pháp trở nên ngày càng lớn mạnh, khi đó nuốt chửng Dạ Nguyệt Lâu cũng là chuyện sớm muộn. Chỉ là, Phong Hoàng sẽ không ngờ tới nhi tử hắn, Phong Sơn Nhạc đã nằm trong khống chế của Dạ Nguyệt Lâu.

Phong Sơn Nhạc được Dạ Khinh Ưu cho sử dụng Đạo Huyết Bế Đan, bên trong người sinh ra Huyết Chủng, sinh mạng đã bị nắm giữ, cuối cùng cũng quy phục, trở thành con rối của Dạ Nguyệt Lâu. Được Dạ Khinh Ưu và Phong Yêu Yêu trợ giúp, sẽ có một ngày Phong Sơn Nhạc sớm đăng cơ, đem Thiên Phong Đế Quốc chính thức trở thành sân sau của Dạ Nguyệt Lâu.

Dạ Khinh Ưu ở bên trong hoàng cung cũng chỉ có một ngày, bàn xong chuyện liền rời khỏi, dẫn theo Phong Yêu Yêu đi.

Cả hai bên trong mã xa lại lần nữa mây mưa, công chúa cao quý giống như càng nghiện loại khoái cảm này, làm Phong Yêu Yêu nhớ tới lần đầu của nàng và Dạ lang kiếp trước cũng chính là trên xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook