Mặc Diên

Chương 7: mất mặt

Hi Nhã đồ

15/01/2016

Số lượt truy cập: Các bộ đếm & Phân tích lưu lượnghits

Yukimura Seiichi và mọi người của câu lạc bộ Tennis đang từ trong trường học đi ra, liếc mắt một cái liền thấy Sumitobi đang đứng ở cổng trường cúi đầu nhàm chán đá mấy hòn đá nhỏ, xem ra là đang đợi ai đó, quan trọng là có vẻ như hơi mất kiên nhẫn.

Vì thế Yukimura nói một tiếng với đội hữu, rồi đi về phía Sumitobi: “Watanabe!”

Nghe thấy giọng nói tinh tế mà ôn nhuận của Yukimura, Sumitobi ngừng đá mấy hòn đá đỏ, cô biết là cô đã chặn thành công. Cô vừa mới còn lo lắng nếu đợi hơn hai mươi phút mà không thấy đâu, thì có lẽ Yukimura đã về rồi, người trong trường học cũng đi về gần hết, cô thậm chí còn đang lo lắng, dù sao cũng không có ai ở đây, cô đành phải bắt chước học sinh tiểu học, đánh cái điện thoại gọi bố tan tầm thuận tiện đến trường học, lĩnh cô về nhà.

“Sao còn chưa về nhà? Đang đợi ai à?” Yukimura tươi cười như gió xuân hỏi, xem ra tâm tình rất tốt.

“Ừ, đang đợi cậu!” Sumitobi gật gật đầu, nói rất đương nhiên, làm cho đám người phía sau Yukimura hít mạnh một hơi, đều cảm thán rằng nữ sinh này thật can đảm, dám đứng ở đây chặn đường đội trưởng của bọn họ.

“Chờ tớ?” Yukimura cũng ngẩn người.

Thấy vẻ mặt Yukimura nghi hoặc, mặt Sumitobi cũng bắt đầu đỏ lên, không biết nói thế nào, nửa ngày sau Sumitobi mới lắp bắp giải thích với Yukimura: “À, chính là vợt Tennis mang đi sửa ngày hôm qua… Hôm nay phải đi lấy về, ừm… địa lý của cửa hàng bán đồ dùng Tennis hơi phức tạp…” Kỳ thật cô rất muốn nói với Yukimura rằng ‘cậu hiểu mà, làm ơn đừng làm tớ lúng túng thêm mà!’

Nói đơn giản, chính là cô không biết đường, nói đơn giản hơn nữa, muốn anh dẫn đường.

Yukimura từ một đống lời vô nghĩa rút ra được tin tức, sau đó chú ý tới mặt Sumitobi càng ngày càng đỏ hồng, anh có chút dở khóc dở cười.

“Genichirou, thật xin lỗi, hôm nay không thể cùng các cậu trở về, các cậu đi trước đi!” Yukimura thở dài, xoay người nói với đoàn người Sanada đang chờ ở phía sau.

“Ừ, cậu đi đường cẩn thận.” Sanada kéo kéo vành mũ xuống, gật gật đầu với Yukimura, sau đó gọi những người khác lên, rồi rời đi.

“Cô kia chẳng phải là người đã có lỗi lớn với đội trưởng lúc trước sao?” Kirihara Ayaka vừa đi, vừa vỗ vỗ bả vai Marui Bunta đang đi ở phía trước mình, ghé vào lỗ tai cậu, nhỏ giọng hỏi.

Marui không quay đầu, chỉ bảo Kirihara với giọng điệu thấm thía: “Đó là chuyện của đội trưởng, tốt nhất cậu đừng xen vào!” Quan trọng nhất là, sau khi Marui nói xong, vươn tay kéo mái tóc hồng trên đầu xuống, sau đó đầu tóc màu đỏ nháy mắt biến thành màu trắng, phía sau gáy còn có bím tóc bay bay, Niou mang theo tươi cười với vẻ mặt kiểu ‘quỷ kế thực hiện được’, quay đầu nhìn Kirihara: “Piyo!”

“Á! Niou-senpai, anh lại lừa người ta!” Kirihara thế này mới chú ý tới Marui đi ở tít đằng trước, bị lừa gạt rất nhiều lần nhưng vẫn mắc mưu, Kirihara thẹn quá thành giận, lớn tiếng hét lên.

Ánh mắt tất cả mọi người trên đường cái đều đổ dồn vào bọn họ, mặt Sanada càng ngày càng đen, sau đó câu “Rất lơi lỏng, Kirihara, ngày mai huấn luyện gấp bội!” làm Kirihara hỏng mất rốt cục từ trong miệng hoàng đế Rikkaidai bật ra.

Thấy đoàn người câu lạc bộ Tennis càng lúc càng xa, Yukimura quay đầu gọi Sumitobi đừng ngẩn người, Sumitobi thế này mới đuổi kịp Yukimura, cùng bước lên một đường cái khác.

Trên đường, Sumitobi mấy lần cẩn thận liếc Yukimura đang đi ở đằng trước, rất muốn biết có phải vì cô tự quyết định mà chọc anh tức giận hay không, nhưng Yukimura đi ở đằng trước, cô căn bản không hề biết anh suy nghĩ gì, mặc kệ, Sumitobi cảm thấy vẫn nên thành thật xin lỗi.

“Yukimura, tớ xin lỗi!”



Yukimura Seiichi đang suy nghĩ ngày mai nên phạt Kirihara như thế nào, ban nãy cậu ta vừa khe khẽ nói nhỏ với Niou, vừa liếc mắt nhìn anh và Sumitobi, xem ra lại nói gì đó đáng ăn phạt, đột nhiên nghe thấy Sumitobi xin lỗi, nên cảm thấy khó hiểu.

“Watanabe, vì sao lại xin lỗi?” Yukimura dừng lại, quay đầu nhìn Sumitobi.

“Yukimura vốn đang cùng bọn họ trở về…” Sumitobi liếc mắt loạn khắp nơi, chỉ không dám liếc nhìn anh, Yukimura lại cảm thấy dở khóc dở cười, vừa rồi lúc ở cổng trường rõ ràng cô rất đúng lý hợp tình khiến anh giật nảy mình, giờ lại lo lắng đến chuyện này.

“Watanabe, cậu không cần xin lỗi đâu, tớ và các cậu ấy vốn khác đường, cùng nhau đi cũng không được bao lâu, còn với Watanabe thì đi được rất dài đấy!” Yukimura thấy Sumitobi có vẻ rất khó xử, cười cười an ủi.

Hình như Yukimura không tức giận, Sumitobi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cục yên tâm, vừa định tiếp tục đi, đột nhiên Yukimura lại mở ra một bàn tay trước mặt cô.

Vài cái dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Sumitobi, Sumitobi ngây ngốc nhìn bàn tay trước mặt, khớp xương rõ ràng, trong lòng bàn tay có một tầng vết chai rất dày, nhớ lại mấy lần bị mất mặt trước mặt Yukimura hai ngày qua, cô thật sự không có suy nghĩ rằng anh muốn dắt cô đi. ( Tác giả: kỳ thật cô có nghĩ đấy! )

“Cho tớ mượn di động của cậu dùng một chút có thể chứ?” Nhìn biểu cảm Sumitobi là biết đầu cô lại đang tiến hành hoạt động phong phú, vì thế sau khi Sumitobi ngốc nghếch nhìn tay anh chằm chằm nửa ngày, Yukimura rốt cục không nhịn được nở nụ cười, được rồi, đúng là anh cố ý!

“Hả? À!” Sumitobi vội vàng tìm kiếm điện thoại của cô trong cặp sách, trên thực tế cô muốn dùng hành động tìm đồ để che giấu sự xấu hổ, tìm được di động, Sumitobi đặt nó vào tay Yukimura, sau đó giả mù sa mưa ho khan hai tiếng, cực kỳ hào phóng nói: “Dùng đi!”

Nụ cười trên mặt Yukimura càng ngày càng sâu, Sumitobi đáng thương, hoàn toàn không ý thức được mình bị Đại Ma Vương bụng đen * này đùa giỡn…

(Tojikachan: * bụng đen tức là hay trêu chọc, cài ‘bẫy’ người khác)

Yukimura cầm di động Sumitobi, thêm vào danh bạ một dãy số, sau đó ghi chú họ tên của anh, rồi trả lại cho Sumitobi.

Thấy biểu cảm Sumitobi, hiểu ngay cô lại bắt đầu hoạt động não phong phú, tuy rằng rất thú vị, nhưng nhìn sắc trời không còn sớm, nếu lại lãng phí thời gian thì ông chủ Sanjo sẽ đóng cửa, vì thế Yukimura mở miệng nói: “Về sau nếu có chuyện gì thì có thể gọi điện cho tớ, không nên đứng ở đó chờ lâu như thế”

“À…”

Được rồi, Sumitobi lại xấu hổ.

Lấy được vợt Tennis chỗ ông chủ Sanjo, lại bị ông lão hung hăng mắng cho một trận, còn nói thêm lần sau nếu chiếc vợt Tennis này lại bị hỏng nữa thì ông ấy sẽ không chịu sửa nữa, khiến bây giờ lỗ tai Sumitobi vẫn còn ong lên hồi âm, chỉ sợ từ sau Sumitobi sẽ coi chiếc vợt Tennis như Bồ Tát, ngày nào cũng phải thắp hương cung phụng hầu hạ mới được.

Nhìn Sumitobi từ lúc đi ra cửa hàng vẫn rất cẩn thận ôm vợt Tennis, trong mắt Yukimura hiện lên một tia khác thường.

“Ngày hôm qua, lúc thấy chiếc vợt Tennis này, nó đã quá hỏng rồi, vì sao Watanabe không vứt nó đi?” Chuyển ánh mắt sang hướng khác, không nhìn Sumitobi, Yukimura hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

“Rất đáng tiếc không phải sao?” Sumitobi thấy thật kỳ quái, người nhiệt tình yêu thương tennis như Yukimura sao lại hỏi cô như vậy, nhưng nghi vấn này chỉ dừng lại một, hai giây, Sumitobi cũng không hề nghĩ nhiều: “Hơn nữa, chiếc vợt Tennis này không phải của tớ, nghe bố tớ nói, lúc xảy ra tai nạn xe cộ, tớ ôm nó rất chặt, có lẽ nó đối với tớ có ý nghĩa quan trọng nào đó…”

“Ý nghĩa quan trọng… sao?” ánh mắt Yukimura trở nên thâm thúy, thì thào, Sumitobi không nghe thấy, cô chỉ cảm thấy Yukimura lúc này có chút kỳ quái, không lẽ cô nói đúng, người câu lạc bộ Tennis rất kỳ quái?

“Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh chóng trở về thôi, nếu không bố tớ sẽ lo lắng…” Thấy Yukimura hiếm khi thất thần, Sumitobi lên tiếng đề nghị.



Yukimura thế mới định thần lại: “Ừ… xin lỗi…”

Sumitobi nhíu nhíu đầu lông mày, xoay người bước đi: “Cậu không có gì phải xin lỗi tớ cả”

“…” Yukimura ngừng một chút, nhìn bóng lưng Sumitobi, đột nhiên lại bật cười “Phì” một tiếng, Sumitobi chẳng hiểu ra sao, chẳng lẽ người của câu lạc bộ Tennis thật sự đều kỳ quái như thế?

Chú ý tới ánh mắt quái dị của Sumitobi, Yukimura càng cười càn rỡ, xin hãy tha thứ cô đã dùng từ ‘càn rỡ’ để hình dung người luôn tao nhã như Yukimura Seiichi, nhưng mà… anh thật sự rất càn rỡ, nhìn anh muốn nói nhưng lại bởi vì không nhịn được cười mà không nói nên lời, Sumitobi cảm thấy, người câu lạc bộ Tennis quả thật đều rất kỳ quái!

Đương nhiên, cho dù Yukimura Seiichi cười càn rỡ, anh vẫn tao nhã như trước, chỉ là Sumitobi thật sự là không biết anh làm sao, ngay cả cô cũng cảm thấy có chút buồn cười…

Một hồi lâu sau, câu nói đầu tiên của Yukimura Seiichi làm Sumitobi hóa đá cộng thêm hoá gió.

“Watanabe… phía đấy là trường học…”

Sumitobi cứng người tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được, chỉ có thể nhìn Yukimura nói xong lại tiếp tục cười, sau đó khóe miệng của cô run rẩy theo tiếng cười của anh.

Được rồi, cô lại mất mặt…

Thật vất vả nhịn cười xuống, phát hiện thấy mặt Sumitobi đỏ lự, cảm thấy mình hình như đã cười hơi quá đáng, Yukimura hỏi thật cẩn thận: “Watanabe, có phải cậu… cảm giác về phương hướng không được tốt lắm?”

Kỳ thật từ lúc cô đứng ở cửa chờ anh cùng đi lấy vợt Tennis, anh đã nghĩ như vậy, chỉ là lúc ấy anh cũng nghĩ có lẽ Sumitobi do mất trí nhớ nên quên đường, nhưng vừa mới phát hiện cho dù là đường vừa đi qua, cô cũng có thể nhận sai, có khi suy đoán ban đầu của anh mới là đúng.

Nhưng lại có một nghi hoặc nổi lên trong lòng Yukimura, trước kia chẳng phải cô cũng thường tự đi học sao, có vài lần trên đường đến trường gặp qua cô, cũng chưa thấy tình huống như vậy xuất hiện bao giờ, mất trí nhớ thật sự có thể dẫn đến thay đổi lớn đến thế sao?

Nhưng Yukimura nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này, không hề suy nghĩ nữa, bởi vì Sumitobi hiện tại khác trước kia rất nhiều, điều này không phải không tốt, bởi tư tâm anh không hi vọng cô nhớ tới chuyện trước kia, anh sợ nếu cô nói với anh rằng cô đã nhớ ra, ngược lại anh lại không biết nên đối mặt với cô như thế nào…

Một tháng trước, chính tay anh đã đẩy cô ra, cũng chính miệng anh nói không muốn gặp lại cô nữa, mời cô về sau đừng đến câu lạc bộ Tennis nữa, bây giờ nhớ lại, thật sự làm anh cực kỳ hối hận.

Sumitobi biết Yukimura rất dịu dàng, nhưng cũng biết không phải là anh đều dịu dàng với tất cả mọi người như vậy, hôm nay từ câu nói của Sato Mika có thể thấy được quan hệ trước kia giữa Yukimura và Watanabe Sumitobi có vẻ như không được tốt, hiện giờ, những hành động của Yukimura lại làm cho Sumitobi cảm thấy có chút kinh ngạc, dù cô không phải Watanabe Sumitobi, đôi khi đầu óc như lọt vào trong sương mù, nhưng không có nghĩa là cô không hiểu gì cả, tốt xấu gì thì kiếp trước cô cũng đã sống mười chín năm.

Sau đó, hai người tiếp tục bước về nhà, trên con đường dài, hoàng hôn chiếu xuống kéo dài bóng của họ, cho dù bóng của hai người đan vào cùng nhau, mang tâm sự riêng nhưng họ cũng không có gì có thể nói với đối phương.

Rõ ràng cũng là con đường đã đi ngày hôm qua, nhưng hôm nay Sumitobi lại cảm thấy dài dằng dặc, rốt cục đến cửa nhà, nói tạm biệt với Yukimura, nhìn Yukimura đi xa, Sumitobi cảm thấy có chút mệt, vừa xoay người liền nhìn thấy Watanabe Sumisaku, không biết khi nào thì cô ấy đã đứng ở phía sau cô.

Sumitobi ngẩn người, nhưng Watanabe Sumisaku không cho cô thời gian phản ứng, trực tiếp mở miệng nói: “Chúng ta nói chuyện.”

Thở dài, Sumitobi biết nếu muốn nghỉ ngơi thì sợ là còn phải đợi lâu, dù sao sớm hay muộn cũng phải nói chuyện với Watanabe Sumisaku, cô ấy đề nghị trước cũng tốt, cô đỡ phải tìm lý do tìm cô ấy trước, vì thế Sumitobi gật gật đầu, đi theo Sumisaku vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mặc Diên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook