Mặc Tang

Chương 3:

Nhàn Thính Lạc Hoa

02/04/2023

Thủ nỏ của Lý Tang Nhu là dùng da trâu buộc ở trên cánh tay, buông tay nắm thành quyền, vung thủ nỏ nghênh đón lưỡi dao sắc bén đang đập vào mặt, một cái tay khác lấy dao găm hẹp dài ra, giống như lưỡi rắn đâm thẳng vào yết hầu của hắc y nhân.

Đoản đao của hắc y nhân và thủ nỏ va vào nhau, tia lửa bắn tung tóe, yết hầu bị dao găm kiến huyết phong hầu (*) của Lý Tang Nhu khe khẽ đẩy ra, lập tức máu phun như suối, người như bao cát.

(*) Kiến huyết phong hầu: Trong rừng rậm ở Xi-Xoong-Ba-Na, Vân Nam, Trung Quốc có một loại cây cao to gọi là "tiễn độc mộc" (cây có chất độc để tẩm vào mũi tên). Cây có một loại dịch lỏng mang tính kịch độc. Nếu người hoặc động vật bị dính chất này vào bên ngoài da nơi bị rách sẽ rất nhanh tử vong. Vì vậy người ta mới đặt cho nó cái tên đáng sợ là " Kiến huyết phong hầu" (thấy máu đóng yết hầu).

Sau đó Đại Thường vốn đang nhào tới nhưng người chưa tới mà cây chùy đã tới trước, một gậy nện hắc y nhân vẫn chưa hoàn toàn tắt thở kia lún xuống đất.

Đao của Kim Mao chậm hơn cây chùy một nhịp, một đao chém vào bên cạnh đống thịt, làm đống đất bên cạnh văng lên trên đống máu thịt này.

Có người nện thành một cái hố, lại có người bồi thêm một đống đất, vậy thì hắc y nhân này cũng coi như có thể nhập thổ vi an rồi.

Nhiệm vụ của bọn họ cực kỳ rõ ràng:

Giết chết người kia!

Về phần nhóm người Lý Tang Nhu, đều là mấy tảng đá vướng chân, chỉ cần không vướng chân, thì không đáng để ý tới.

Mấy hắc y nhân mang theo quyết tâm khiến lòng run sợ, cầm đao lao thẳng tới Văn Thành.

Giết hắn! Dù cho mình có vỡ thành thịt nát!

Văn Thành bị ba người Đại Thường làm cho hoảng sợ nhiễu loạn tinh thần, đứng trước quyết tâm thê lương, một phút lơ đễnh cũng đủ gây ra thảm họa.

Đao của Văn Thành một chém một đâm chết hai người, đao của gã thứ ba chém về phía sau lưng Văn Thành, chờ Văn Thành lao về phía trước thì đã không còn kịp, mũi đao chọc vào sau lưng Văn Thành, Văn Thành đau đớn kêu lên một tiếng.

Hắc Mã liếc mắt nhìn thấy, xoay người bổ nhào tới, chém tên hắc y nhân thứ ba đang mừng rỡ như điên chuẩn bị bổ đao thành hai khúc.

Lý Tang Nhu tức giận đến mức muốn giơ chân mắng to.

Cẩn thận mấy cũng có lúc sơ sót, khi một chân sắp tới cửa rồi thì hàng hóa bị người ta chém, xem ra không sống nổi mà.

"Cởi áo giáp, chùy cũng ném đi, ôm lấy hắn, chạy mau!" Lý Tang Nhu ra lệnh cho Đại Thường.

Đại Thường nhanh chóng ném áo giáp da và chùy, ôm lấy Văn Thành.

Lý Tang Nhu chẳng quan tâm xem xét thương thế Văn Thành, từ trong hà bao đổ ra một nắm thuốc đủ màu sắc khác nhau, rồi nhét chúng vào trong miệng Văn Thành, vỗ vỗ mấy cái.

"Đều là giải độc, nuốt!"



Sau đó xé xuống một nửa váy trên người mình, dùng sức xé thành nhiều mảnh, quấn chặt lấy tấm lưng bị hở thịt ra của Văn Thành rồi cột lại.

Mấy người giống như vừa từ trong máu lao ra, cái gì cũng bất chấp, chỉ lo chạy như điên về phía dãy núi nhỏ kia.

Văn Thành nằm ở trong ngực Đại Thường, sau khi cử động vài cái thì hôn mê bất tỉnh.

Chờ khi hắn khoan thai mở mắt ra, đập vào mi mắt hắn là vẻ mặt lo âu và ân cần của Lý Tang Nhu.

"Ngươi đã tỉnh! Cảm thấy như thế nào? Vết thương phía sau lưng ngươi tuy nói hơi sâu một chút, nhưng không có độc, cũng không có tổn thương xương cốt, ngũ tạng lục phủ cũng đều tốt, vận khí không tệ đâu."

Trong lời giải thích của Lý Tang Nhu mang theo sự áy náy vô cùng.

Chuyến bảo tiêu này tận mười vạn lượng bạc, lần đầu gặp nạn hàng hoá còn bị thương nặng.

Hơn nữa hắn bị thương là bởi vì Đại Thường bọn họ lâm trận thất thố, trong lòng nàng lại càng thêm áy náy ray rứt.

Nàng nói vận khí không tệ, nhưng thật ra là nói chính bản thân nàng vận khí không tệ.

Nếu người này chết, mười vạn bạc cũng sẽ không có, vậy chuyến đi này của nàng sẽ tổn thất lớn rồi.

"Không sao đâu." Văn Thành chịu đựng cơn đau nhói ở phía sau lưng, quay đầu nhìn xung quanh, "Đây là nơi nào?"

"Huyện thành Bắc Động."

Dừng một chút, Lý Tang Nhu ngượng ngùng nói:

"Đại Thường bị thương không nhẹ, Kim Mao và Hắc Mã cũng đều bị thương, phục kích như vậy, nếu còn có một lần nữa, chúng ta khẳng định sẽ không cầm cự được nữa. Ý của ta là, ngươi phải khai rõ thân phận của mình cho chúng ta biết."

Lý Tang Nhu dừng lại một chút, mí mắt cụp xuống.

"Theo lý thuyết, chúng ta chỉ để ý áp tải, không cần biết ngươi là ai, là thân phận gì, nhưng bây giờ . . ."

Lý Tang Nhu nâng mắt nhìn Văn Thành, vẻ mặt cười khổ.

“Thực sự không còn cách nào cả. Huyện Bắc Động này ở bên cạnh thành Kiến Nhạc, mặc kệ huyện lệnh huyện Bắc Động là ai, ngươi tỏ rõ thân phận, như thế nào đi nữa thì hắn cũng không dám công khai đối phó ngươi. Vả lại, khai rõ thân phận, người của ngươi tìm ngươi cũng thuận tiện hơn."

"Được rồi! nói cho ngươi vậy." Văn Thành đáp cực kỳ dứt khoát.

"Đoán được thân phận ta chưa?"

Văn Thành lên tiếng làm Lý Tang Nhu khẽ giật mình.



"Lúc trước nhận áp tiêu, ngươi nói ngươi muốn đề phòng là Vĩnh Bình hầu, cho dù hắn ta ngu ngốc đến đâu, cũng sẽ không vì giết một phụ tá của Vương Phủ, ở ngay bên cạnh thành Kiến Nhạc mà dám sử dụng nhiều cung thủ, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy."

"Ngươi đoán ra thân phận của ta rồi hả?"

Trầm mặc một lát, Văn Thành nhìn thẳng Lý Tang Nhu hỏi.

"Ngươi là Thế tử Duệ thân vương, không phải phụ tá của hắn." Lý Tang Nhu nhìn hắn.

"Ừm, ta họ Cố, tên một chữ Hi, tự là Duyệt Đạo."

"Thân phận này đúng rồi chứ?" Lý Tang Nhu hơi nhướng mày.

Nàng thật sự đã đoán đúng!

"Đúng rồi."

Lý Tang Nhu vừa muốn đứng lên, xa xa truyền đến một tiếng hét chói tai.

"Người không có phận sự tránh ra! Mau tránh ra! Quan phủ đuổi bắt phạm nhân! Đều là dân liều mạng giết người không chớp mắt! Mau tránh ra!"

Lý Tang Nhu thay đổi sắc mặt, nâng thủ nỏ lên, vừa khóa nó lên trên cổ tay, vừa đặt ở phía trước cửa sổ, xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn ra phía ngoài.

Nàng đang ở góc rẽ tầng hai, một bên cửa sổ là con phố nhộn nhịp nơi có cửa chính đi vào nhà trọ, bên còn lại là con hẻm sâu phía sau nhà trọ.

Lúc này, ở hai đầu con phố nhộn nhịp, đều có vô số nha dịch và sương binh, leng keng cạch cạch chạy tới.

- Sương binh là một loại quân đội đảm nhận tất cả các công việc linh tinh thời nhà Tống.

"Hắc Mã, ngươi cõng Văn gia, Kim Mao đi theo ta, Đại Thường đi theo phía sau Hắc Mã, huynh đừng xông về phía trước nữa."

Lý Tang Nhu vừa dặn dò, vừa vớ lấy ngọn đèn, làm đổ dầu thắp lên chăn bông.

Mấy người Kim Mao đều đã quen đi theo nàng, thấy nàng vớ lấy ngọn đèn, Kim Mao vội vàng tìm dao đánh lửa đánh lửa, tia lửa bắn vào dầu thắp, ngọn lửa lập tức bùng lên.

Lý Tang Nhu cầm lên cái chăn đang cháy, một cước đạp mở cửa phòng, ném chăn ra ngoài lan can gỗ bên ngoài cửa.

Ngọn lửa lập tức liếm dọc theo cột gỗ lên trên, Lý Tang Nhu nhìn ngọn lửa, chợt một cước đá mạnh vào lan can đang cháy hừng hực xuống dưới lầu, xoay người lại vào nhà, đóng cửa lại, thả người nhảy xuống hẻm sâu bên cạnh nhà trọ.

Hắc Mã dùng dây thừng thả Cố Hi xuống dưới trước, sau đó nhảy xuống, cõng Cố Hi lên, vài bước đuổi kịp Lý Tang Nhu, rồi chạy như điên ra khỏi con hẻm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mặc Tang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook