Mãi Bên Anh

Chương 88: BẮT QUẢ TANG VÌ ‘VỤNG TRỘM’

Louisa_9898

03/01/2017

Lôi Vĩ Vĩ dẫn tôi băng qua bao nhiêu con phố nhộn nhịp, đi qua cả một bờ biển với bãi cát trắng trải dài. Hắn ta cứ thế dẫn trước, hai tay đút túi quần, không nói một câu nào khiến tôi hơi sờ sợ. Nhỡ đâu hắn giả vờ tốt với tôi bấy lâu này là để vỗ béo tôi, xong bây giờ lẳng lặng đi như thế này để bán tôi sang Trung Quốc, à nhầm, bán tôi sang nước khác để lấy tiền?

Thôi đừng hoang tưởng nữa thưa mẹ, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.

Đứng trước nhà hàng mang tên là ‘Biển Đẹp’, Lôi Vĩ Vĩ dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Tôi cũng làm theo hắn, nheo mắt lại ngước đầu lên nhìn xem có chuyện gì không.

Nhìn từ ngoài vào trong cũng đã biết đây là nhà hàng chuẩn năm sao, xịn nhất cả cái dãy phố ẩm thực này. Vì có một bức ảnh của một con tôm hùm to bổ chảng ở bên cạnh biển nhà hàng làm tôi đoán ngay đây là quán chuyên hải sản. Vừa mới nhận ra, tôi chợt rùng mình.

Từ trước tới giờ tôi rất ít khi ăn hải sản. Thỉnh thoảng lắm dì Khuê mới mua ít cá, ít tôm về làm bữa tối cho thay đổi bữa ăn và để tốt cho sức khỏe. Chú Phong nhà tôi một phần cũng là bị dị ứng với mực nên ngay cả đến con mực vị như thế này tôi cũng không biết. Chính vì ít ăn hải sản nên tôi tự nhận thấy mình ghét ăn hải sản.

“Lôi… Lôi đại ca, hay là ta về khách sạn đi, ăn đồ ở đây đắt lắm.”Tôi kéo tay áo Lôi Vĩ Vĩ, khẩn khoản cầu xin hắn bằng hai tiếng ‘đại ca’. Tôi còn míu môi, mở to mắt ra, rồi nhìn hắn với vẻ dễ thương hết sức có thể.

Nhưng cái vấn đề là với mặt của tôi thì dù có cố tỏ ku te tới mức nào thì vẫn chỉ dừng lại ở mức thảm bại.

Thế mà hắn độp vào mặt tôi một câu ngứa tai vô cùng.”Không sao không sao, thiếu gia đây có rất nhiều tiền, không để cô chịu thiệt thòi đâu! Với cả cô không cần vội, chúng ta chưa đủ mười tám tuổi, không thể đến khách sạn được.”

Ơ…. hay thật!

Não của tên này bị nhúng vào bùn đen hay sao mà tối thế hả trời?

Ý tôi đâu phải như thế, tôi muốn về cơ mà! Về khách sạn chỗ trường cho ở ý, để nghỉ ý, nhưng không phải theo nghĩa bậy bạ kia. > □ <

“Cô trưởng thành hơn chút đi, tôi sẽ đợi.”Lôi Vĩ Vĩ khoác lấy vai tôi, vừa cười vừa nhéo má tôi. Sau đó, không kịp đợi tôi phản đối, hắn đã lôi cả hai cùng vào nhà hàng.

Cô nhân viên phục vụ trong nhà hàng mặc bộ đồ truyền thống in hình con tôm ở giữa bụng trông rất buồn cười. Tôi suýt thì phụt cười ra nhưng thấy Lôi Vĩ Vĩ thường ngày bấn loạn mà cũng không cười nên tôi đành cố nhịn. Ngoài ra, còn nhiều nhân viên khác mặc đồ in hình cá, mực, rong biển, vân vân và vân vân. Tôi thấy cái quán sang trọng này phải ăn mặc cho tử tế, sao lại mặc đồ buồn cười như thế chứ?

Họ dẫn hai chúng tôi đến một căn phòng nhỏ ghi VIPP IV. Lúc đầu tôi cứ nghĩ họ viết VIP sai, định bảo Lôi Vĩ Vĩ rằng nhà hàng này dỏm lắm, nên đi thôi, nhưng hóa ra lại là không phải. VIPP còn xịn hơn cả VIP.

Tên Lôi Vĩ Vĩ thường thường có bao giờ mang tiền trong túi đâu, sao bây giờ lại ‘đại gia’ thế?

Khi gọi món, tôi chả thích ăn thứ gì ngoài món cá kho cả. Nói thẳng ra thì tôi nhìn vào thực đơn chóng hết cả mặt, chả biết mấy cái chữ lằng nhằng ghi ở trên đó là gì. Thế là chả cần nhìn hết cuốn thực đơn, tôi gọi trực tiếp món đó. Ai ngờ cô nhân viên ngạc nhiên nhìn tôi một lúc lâu rồi mới cúi đầu xuống ghi vào danh sách. Lôi Vĩ Vĩ chả thèm mảy may xem tôi gọi gì, hắn gọi cả đống sơn hào hải vị mà tôi chưa từng nghe qua. Kết thúc cuộc gọi món, tôi gọi thêm cơm và canh cua. Cô nhân viên bồi bàn cứ hoang mang nhìn bọn tôi nói rồi ghi hết đồ lại, xong chạy nhanh ra khỏi phòng cứ như vừa thoát khỏi hang cọp.

Căn phòng này có một tầm nhìn ra bên ngoài rất rộng. Nội thất được bố trí vừa đơn giản lại vừa xa hoa và lộng lẫy. Nhìn qua tấm kính bên tay trái, tôi thấy đường phố trùng trùng điệp điệp như núi non. Đường cao đường thấp ngoằn ngoèo xoắn lại với nhau như vỏ của con ốc sên. Xe cộ đi xuôi đi ngược, tấp nập chạy bon con trên những con đường đó. Phía xa kia còn là một bãi biển xanh cùng với bờ cát trắng đẹp như tranh vẽ. Ông mặt trời vẫn ngự trị ở trên cao, chiếu sáng xuống mặt biển với những tia sáng lấp lánh tạo ra những vệt sáng chạy dài từ đường chân trời về bờ. Cây cối ven đường và hàng cây dừa ven biển đang lắc mình, uốn mình để hòa nhịp với bước nhảy của gió. Mọi thứ kết hợp lại làm thành một thế giới thiên nhiên muôn màu muôn sắc, trù phú và phi thường đến khó tin.



Chà, thảo nào đây là phòng VIPP có khác, tầm nhìn vĩ đại như thế cơ mà!

“Y Y, đêm qua nằm không ngủ được nên tôi đã tự sáng tác ra một bài hát.”Đang yên đang lành một thế giới không khói súng, Lôi Vĩ Vĩ bỗng dưng lên tiếng làm tôi giật bắn cả mình, suýt thì nhảy khỏi ghế.

Quay sang thì đã thấy hắn ngậm một bông hoa hồng trên miệng. Hình như bông hoa đó từ cái bình hoa ở trên bàn mà ra. Tôi chỉ biết kinh hãi và khiếp sợ hắn ta, bất giác kéo ghế ngồi lùi lại phía sau.

Cái tên trời đánh này vừa bị ma nhập hay sao ý?

Lôi Vĩ Vĩ lèm bèm gì đó khiến tôi không hiểu. Sau đó, hắn mới rút bông hoa trên miệng ra và tường thật lại cái tiếng người ngoài hành tinh vừa rồi của hắn. “Hôm qua tôi xem một bộ phim tình cảm, tôi thấy cách tên nam chính này tán gái rất được, ngấu lắm, nên tôi quyết định học tập theo.”Hắn nghiêm mặt, nói một cách ‘ta đây cái gì cũng biết’. Rồi Lôi Vĩ Vĩ lừ lừ đưa tôi bông hoa hồng đó, đôi mắt của hắn như phát ra ánh hào quang mà chỉ mình hắn cảm nhận được. “Bông hoa quý giá này, chỉ tặng cho mình em!”

Tôi nhận lấy không do dự, nhưng lại cố gắng không để tay mình cầm phải chỗ ban nãy hắn vừa ngậm vào. Tôi miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu cảm ơn hắn như phủi bụi, nhưng thật ra thì trong lòng lại đang khóc sắp kiệt nước mắt rồi đây.

Tôi dứt khoát đặt bông hoa xuống cạnh bộ dao dĩa như vứt vào thùng rác. Tôi vừa thả lỏng tay, đặt trước cái bát úp được vài tích tắc thì Lôi Vĩ Vĩ bất ngờ chộp lấy hai bàn tay của tôi, xém chút nữa làm cái bát vỡ. Tôi trong ngày đã bị mấy lần thót tim. Tương lai tôi mà có bị bệnh tim thì tôi phải đâm đơn kiện hắn ta.

“Và còn bài hát nữa!”Hắn nói như hét vào tai. Tôi hoảng quá giật đùng đùng định rút tay lại nhưng không thành vì hắn nắm chặt quá.

Có mỗi tôi và cậu ta ở trong phòng.

Thật đáng sợ… =.=’

“Nghe cho kĩ đây.”Lôi Vĩ Vĩ ra lệnh một cách tự tin. “Cách anh nhìn em, không phải là nhìn trực diện vào đôi mắt của em, mà là dõi theo em… từ phía sau.”Hắn nói, ngắt câu đúng chỗ đúng thời điểm tới nỗi làm tôi nổi da gà.

Ôi mẹ ơi!!!!! Con xấu hổ tới chết ở đây mất thôi.

Lôi Vĩ Vĩ không ngại ngùng gì mà vẫn tiếp tục. Tôi quay mặt ra hướng khác, không dám nhùn vào đôi mắt ‘cháy bỏng’ đó của cậu ta. “Khoảng cách giữa anh và em, không phải là về địa lý, mà là về tâm hồn, về trái tim của mỗi người.”Hắn càng hát càng làm tôi chỉ muốn úp cả cái bát vào cái bản mặt đáng ghét đó rồi chạy trốn khỏi nhà hàng.

Kinh quá, kinh quá! Cái giọng hát tởm hơn cả tiếng lợn kêu khiến tôi muốn gọi ai đó tới để thế chỗ tôi ngồi nghe hắn hát.

Lôi Vĩ Vĩ… nhìn tôi đang nhăn mặt đây, làm ơn… thôi đi!!!! T^T

“Dù nghèo hay giàu, xấu hay đẹp…”Thế mà Lôi Vĩ Vĩ vãn kiên trì tiếp tục ngân nga giai điệu nhạt hơn nước ốc này. Tôi muốn nhảy lầu từ đây xuống mất thôi! Ai cứu tôi với!



Nhưng rồi, dường như ông trời đã nghe thấy tiếng cầu cứu từ tận đây lòng của tôi nên đã giáng xuống một phép màu.

“Đường tiểu thư, phòng này đã có người…”

“Rõ ràng tôi đã nói là sẽ đặt phòng này mà!”

“Nhưng đó là sẽ đặt…”Tên nhân viên ‘Cùn Thị Văn Ngu’ vẫn cố cãi lại.

“Anh ngậm miệng lại cho tôi!”Và quả nhiên, bị chửi như tát nước vào mặt.

Một cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng lại to tiếng và đầy xúc tích vang lên ở bên ngoài. Lôi Vĩ Vĩ ngừng hát, khẽ nhíu mày nhìn ra. Tôi thở phào, rồi tò mò nhìn ra phía cánh cửa đang được mở ra. Một đôi giày thể thao đế cao được đi bởi một cặp chân dài trắng bóc bước vào trong. Tôi ngước mắt nhìn khuôn mặt của cô gái đó. Ai ngờ cuộc đời éo le đầy ngõ hẹp này lại cho tôi gặp đúng Đường Thiên Thu ở đây.

Không xong rồi! Cảm giác như mình là cô bồ bị bà vợ của ông chồng bắt quả tang ngay tại chỗ vậy.

Vừa nhìn thấy chúng tôi, Đường Thiên Thu đã tỏ thái độ vô cùng kinh ngạc, nhưng rồi đôi mắt của nàng ấy đã tìm đến cảnh ‘tay trong tay’ của tôi và Lôi Vĩ Vĩ, Đường Thiên Thu ngay lập tức cau có, trở mặt, nhăn lại như con tinh tinh bị cướp chuối.

Có lẽ ngày này năm sau là ngày giỗ tôi chăng?

“Lôi Vĩ Vĩ và Diệp Trúc Y?”Đường Thiên Thu đóng cửa phòng lại, mở miệng gọi to tên cúng cơm của chúng tôi. “Sao hai người lại…”Cô ta nói với giọng đầy khinh miệt, lại còn chỉ tay vào ‘tay trong tay’ của chúng tôi nữa. “Lôi Vĩ Vĩ, anh thật thô bỉ. Lúc trước nói thích tôi, xong bây giờ lại nói thích Diệp Trúc Y. May mà tôi có một đôi mắt tinh tường mới nhìn ra cái bộ mặt lăng nhăng của anh.”Giọng cô ta run run như sắp khóc tới nơi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ ta đây cứng rắn.

Tôi làm theo ý chí mách bảo, rút mạnh tay mình ra một cái rồi cười hối lỗi với Đường Thiên Thu, thâm tâm chỉ sợ đắc tội với nhỏ. Nhỏ mà tức lên thì tôi có chạy đằng trời cũng không thoát nổi.

Nhưng mà Lôi Vĩ Vĩ vẫn không chịu buông tha cho tôi, vươn tay ra nắm lấy một bàn tay của tôi, rồi vênh mặt nhìn Đường Thiên Thu. “May mà tôi có mắt, mới nhận ra cái độ nhếch nhác bẩn thỉu của cô.”Hắn nói bằng giọng mỉa mai hơn cả Đường Thiên Thu.

“Anh…”Cô ta cứng họng, không nói được gì nữa. Mặt Đường Thiên Thu càng ngày càng đỏ, rồi chuyển sang giận đến xanh mặt. Nàng rít lên một tiếng uất ức rồi mới xoay người vùng vằng bỏ đi ra ngoài cửa.

Tôi nghĩ… tôi sắp chết thật rồi… sắp rồi… = =

Đường Thiên Thu bỏ về là để mưu tính kế hoạch ám sát tôi đây mà.

Lôi Đại ca, cậu hại tôi rồi!

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Bên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook