Mãi Là Quản Gia Của Em

Chương 29: KHÁM PHÁ ĐÁNG SỢ (PHẦN 1)

Hoamattroi612

18/11/2016

Có một bí mật mà cô vẫn chưa nói với hắn. Đó chính là mọi thông tin cũng như từng khẩu súng lợi hạng mà cô dùng (tiêu biểu là khẩu Angel Invisible) đều là do thím James cung cấp

( Au: hi vọng các bạn còn nhớ đến bà thím ngày nào :)) Thím là nhân vật chính đấy nhé :P )

Nếu tính ra thì năm tháng qua cô không hề đến lấy tin tức hay chọn vũ khí. Haizzz! Vừa qua cô toàn dính với cả đống chuyện gì đâu!!! Thời gian đa số là để nằm dưỡng thương hoặc phải giải quyết quá nhiều chuyện -_-

Ngôi nhà đáng sợ này vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn tối tăm đến cả tia nắng mặt trời cũng không lọt vào. Bây giờ cô đang rất vội nên chẳng cần dài dòng, nhiều lời với thím.

" Ra đây nhanh đi! Đưa cho ta loại súng lợi hại nhất của ngươi. "

Dường như hiểu được hành động và lời nói có phần vội vàng của cô, thím từ từ ló mặt ra.

" Oh! Bá tước kính mến đấy à!? Lâu lắm rồi người mới đến đó nha. Liệu lần này người muốn loại súng gây sát thương cho loài nào? "

Cô biết rõ thím không phải dạng vừa vừa vừa...đâu! Ánh mắt loé lên tia nhìn sắt bén khi đặt câu hỏi cho cô.

" Đưa cho ta..... à...... khẩu súng....có thể gây ra sát thương lớn cho.......... "

" Huh? Sao lại ấp úng thế? Người cứ nói ra đi. "

" Vam...pire.... "

Ngay cả thím_người mà cô cho là bị liệt cơ mặt, ĐÃ BIỂU LỘ THẦN THÁI NGẠC NHIÊN!!!! Ôi, chắc cô đau tim quá! Dù biểu cảm đó chỉ diễn ra trong vài giây nhưng việc nắm bắt cảm xúc là sở trường của cô nên thím cũng chẳng thể giấu.

" Sao lại là loại súng đó? Nếu thần nói không lầm thì số vampire trong các thành phố rất ít!? "

Ek!!! Thôi xong! Khi thím nghiêm túc thì cô chỉ còn cách nói thật

" Ờ...uh... Ta sẽ đến Vam quốc trong hôm nay. Vì vậy ta cần khẩu súng lợi hại nhất! "

Nhìn như rút kinh nghiệm, thím đã đơ cơ mặt như trước =_= và nói năng đùa cợt

" Ôhôhô, rất đơn giản chỉ cần một cái giá phù hợp... thần đảm bảo Bá Tước sẽ hài lòng "

Cuối cùng, cuối cùng, thím cũng vào vấn đề chính!

" Ta đang gấp nên chỉ có thể cho ngươi thứ gì đó dễ dàng có như: tiền bạc, vàng, kim cương,... bla...bla "



" Haha! Thần chỉ cần một thứ duy nhất, chỉ một mà thôi "

"Đó là cái gì??? Ngươi nói nhanh lên xem!!! "

" Chính là Kim Dược. Chắc hẳn người cũng hiểu chứ nhỉ? "

Đương nhiên là cô hiểu!!!! Một trong những bí mật của cô chính là về chế tạo thương dược, tiên dược, sinh dược,...

Đúng vậy!!! Có thể nói cô là một nữ bác học thiên về ngành sinh. Chế tạo đủ cái loại chế phẩm sinh học bằng thảo mộc. Nhưng kim dược tuyệt đối không phải là loại phát minh có thể đem ra trao đổi!

Cô đã điều chế kim dược từ một loại cỏ cực độc lấy từ Quỷ quốc. Độc tính thì cô chưa nắm rõ còn tác dụng thì khá là chắc chắn. Ở dạng chất lỏng có màu vàng óng ánh, tuyệt đẹp nên cô quyết định đặt tên là Kim Dược.

" Đó không phải là thứ có thể đem ra trao đổi được! Ngươi biết rất rõ tác dụng của kim dược mà, đúng chứ!? "

" Bá tước cũng biết đến câu 'Cái gì cũng có giá của nó' chứ? Vampire không là loài có thể gây thương tích dễ dàng đâu! Súng cũng là vật hiếm, huống gì ý người còn phải là loại có thể giết được. Chặc...chặc... thế e là hơi khó rồi! "

Haizzz!!! Thật phiền toái mà! Thôi được rồi! Thích thì chiều!!!! >"< Thím đã chẳng nể mặt thì cô cũng không cần thiết phải nhượng bộ nữa. Cô là con người nhiều mặt, bây giờ chuyện nghiêm trọng lên rồi đành lộ đúng bản chất thôi. Thái độ, biểu cảm và lời nói của cô thay đổi 180°

" Được rồi! Chấp nhận giao dịch nhưng ngươi cũng nên biết quy tắc. "

Giọng nói nhẹ, chẳng có chút ấm áp của cô đúng là khiến người đối diện phải sửng sốt! Thay đổi nhanh, trở mặt chỉ trong vài giây!?

" Là nếu có biến cố nào, mũi dao chỉ chỉa về phía thần còn bá tước sẽ chẳng có liên hệ gì. "

" Hừm... Tôi thích làm việc với người thông minh! "

" Hihi, Quá khen! Thần rất muốn người thử dùng kim dược được không? :)) "

Đồ dê già biến thái!!! Đồ ái nam ái nữ khốn kiếp!!! Đồ vô lại!!! Vô liên sĩ!!!!! Trong lòng cô đã lôi tổ tông mười tám đời nhà thím ra chửi.

" Haha, chẳng lẽ là muốn ta dùng thuốc sao? "

Khoé miệng cong lên, ý cười thể hiện rõ trong đôi mắt nhưng đáng tiếc là ánh mắt khinh bỉ, chán ghét.

" Nếu có ý phản thì đáng chết lắm a! "

" K...không có ý đồ! Bá tước bớt giận... "

" Ta đang bận nên vào việc chính ngay đi. Nhớ kĩ tên của loại độc dược này là Victoria-X "



" Vâng thần đi lấy súng, mời người sang bàn khách "

Dù biết thím chẳng phải loại tốt đẹp gì nhưng tình thế bắt buộc cô chỉ có thể nén cơn giận muốn bắn nát sọ thím sang một bên >.<

Thím lấy ta một chiếc hộp cũ kĩ, bám đầy bụi. Nhưng chỉ cần liếc qua cô cũng biết chắc chắn món đồ chứa trong hộp cực kỳ quý giá. Đơn giản chỉ vì từng tiếp xúc với vô số bảo vật, tầm nhìn nhận đã vượt bậc nhiều rồi.

" Để tương xứng với Victoria-X, thần xin giới thiệu loại súng này cho Bá Tước. Hehe đảm bảo người sẽ ngỡ ngàng!!! Tên của nó là ..... "

Thím chưa kịp nói hết câu thì

" Bloody Rose! "

Mặt thím tái đi, ngay cả hô hấp cũng khó

" S...sao ng...người biết? "

" Từ nhỏ ta đã có hứng thú rất lớn với các loại súng. Cũng tình cờ biết được gia tộc thợ săn Vampire lừng lẫy Bradia có một báu vật được truyền từ đời này sang đời khác. Có điều báu vật đó chỉ được truyền đến các thế hệ con cháu chứ chưa từng được sử dụng! Chính là một khẩu súng tuyệt đẹp, hoàn mỹ. Ngay cả tên của nó cũng là một bí ẩn. Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi có được khẩu súng đó? "

" Điều đó là tối kỵ, không cần thiết phải biết! Nhưng Bá Tước nhất định phải trả lời vì sao người biết được tên của khẩu súng này? "

" Haizz... Thật ra thì không có thông tin nào về tên của khẩu súng này hết! Chẳng qua có vài thông tin cho rằng hoa văn trên chiếc hộp sẽ nói lên tên của nó. Nên ta đoán thôi! "

" 'Hoa hồng đẫm máu' hay 'Bloody Rose' đúng chính là tên của khẩu súng huyền thoại này! Kể cả người trong dòng tộc Bradia cũng chưa thể sử dụng được nó. Nhưng người thì hoàn toàn có thể! "

Cô run rẩy, thật sự là đã đoán biết được phần nào lai lịch của khẩu súng nhưng sự ngỡ ngàng quả là không thể tránh khỏi!

" Nếu ta đoán không nhầm thì chủ sở hữu của 'Bloody Rose' phải có đủ hai yếu tố. Thứ nhất: Phải có giao ước với vampire. Thứ hai: Phải có sự thù hận, tàn độc. Đúng chứ!? "

Nói ra điều này cũng tương tự với sự thất tỉnh trong cô. Cô đã yêu Shiki rồi! Đã...đã chẳng còn thù hận Vampire như trước nữa!? Tại sao??? Đáng nhẽ cô phải nuôi ý chí giết hết Vampire chứ? Không!!! Cô...hoàn toàn quên lãng. Rối loạn....rối loạn... Đầu cô nổ tung mất!!!

" Trông Bá Tước hình như rất mệt mỏi thì phải? Người cứ về nghỉ ngơi, có điều gì thì nói sau vậy. "

" Ừ... sau khi ta trở về, ta... sẽ đem Victoria-X cho ngươi... "

Cô nhanh chóng đến lấy chiếc hộp trên tay thím rồi phóng như điên, chạy như cơn gió ra khỏi cửa hướng về phía dinh thự Abertora...

*** To Be Continue ***

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Là Quản Gia Của Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook