Mãi Luôn Bên Em

Chương 33: Quá Khứ Len Lỏi Tâm Trí

Trầm Mặc

29/12/2023

Tiểu Mãn đẩy anh ra, không tự chủ được đã tát cho anh 1 bạt tai, ánh mắt cô mơ hồ tức giận:

“ Anh làm cái trò gì vậy”

Hạo Thiên cũng không rõ sao mình lại hành động như thế, chỉ biết rằng lần này cô giận thật rồi. Chưa để anh lên tiếng, Tiểu Mãn đã đẩy anh ra không ngừng hét lên:

“ Đi ra ngoài mau, anh mau đi ra ngoài đi ra ngoài đi…”

Anh dịu dang đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mặt cô, mặc cho cô còn đang tức giận :

“ Anh sẽ ra ngoài trước chờ em bình tĩnh, anh sẽ không xin lỗi về hành động vừa rồi của mình. Đợi em ổn định chúng ta sẽ nói rõ hơn”

Nói rồi anh ra ngoài để lại cô ở trong phòng.

Tiểu Mãn ôm lấy mình thu lại ngồi 1 góc. Cảm giác tội lỗi với A Triệt lại tăng thêm.

Hạo Thiên ngồi ngoài hành lang, cảm giác buồn phiền làm anh khó chịu. Cô ấy từ chối nụ hôn đó, cô ấy tức giận rồi đuổi anh ra ngoài. Anh rất sợ cô không muốn gặp anh nữa.

Ông Hoàng từ xa chạy tới, đường sau ông còn có 1 vị bác sĩ, 2 người hớt hải chạy tới phòng bệnh. Hạo Thiên đứng dậy ngăn họ lại:

“ Bây giờ cô ấy không được ổn, hai người hãy đợi một lúc nữa rồi hãng vào”

Ông Hoàng ra hiệu cho vị bác sĩ vào trong trước, ông ở lại nói chuyện với Hạo Thiên.

“ Nếu cậu có ý định tiếp cận con bé thì tôi khuyên cậu nên dừng lại đi, hiện tại con bé sẽ không chấp nhận ai hết.”

“ Tôi không hiểu”

Ông Hoàng thở dài lắc đầu : “ Cậu không cần hiểu, con bé không cần cậu, nó chỉ cần tôi là đủ”

Hạo Thiên nhẹ giọng, anh mắt sắc lẹm nhìn về phía ông Hoàng : “ Vì ông là cha của cô ấy sao”

Xung quanh cứ như yên tĩnh đi vậy, yên lặng đến mức, từng câu nói của Hạo Thiên văng vẳng trong tai của ông, khiến ông nghẹt thở, cả người không tự chủ được lùi về sau.

“ Cậu nói linh tinh gì vậy”



“ Ông giấu đi, rồi một ngày cô ấy biết được, cô ấy sẽ không tha thứ cho ông”

Ông Hoàng Không còn bình tĩnh như lúc đầu, nắm lấy cổ áo cậu gằn giọng:

“Tôi cấm cậu nói linh tinh trước mặt con bé, cậu không là gì cả , còn tôi, tôi là gia đình của nó, nó sẽ tin tưởng tôi.”

“Tất cả việc làm của ông chỉ khiến Tiểu Mãn tổn thương thêm thôi. Nếu ông còn thương cô ấy. Hãy nói cho cô ấy tất cả sự thật.”

Nói rồi Hạo Thiên đẩy ông Hoàng ra, nhìn vào phòng bệnh qua ô kính, hai bác sĩ đang nói gì đó với cô ấy, vẻ mặt Bác sĩ rất kiên nhẫn, như đây không phải là lần đầu vậy.Chỉ có Tiểu Mãn vẫn ngồi đó nghe, ánh mắt vô hồn, thỉnh thoảng gật đầu trong vô thức.

Anh quay lại công ty làm việc, công ty vẫn cần có người điều hành. Sauk hi công việc chiều kết thúc, anh mua đồ ăn về thẳng bệnh viện thăm cô.

Nhưng trước mắt anh là phòng bệnh chống chơn không.

“Y tá, cho tôi hỏi bệnh nhân phòng 209 chuyển đi đâu rồi”

“ Thưa anh bệnh nhân phòng 209 đã xuất viện từ chiều nay rồi”

Ông ta đã đưa cô ấy đi đâu chứ, Hạo Thiên mở điện thoại ra gọi cho Tiểu Mãn, nhưng không ai bắt máy.

Anh chỉ có thể lái xe về nhà. Về đến nhà, thấy nhà cô đối diện đèn sáng. Có lẽ cô đã về nhà. Nhưng anh không sang bên đó, để cô nghỉ ngơi bản thân chỉ có thể không làm phiền cô là cách tốt nhất hiện giờ khi đang có ông Hoàng bên cạnh.

Tại nhà của Tiểu Mãn, không khí xung quanh ảm đạm. Ông Hoàng ngồi im lặng dưới phòng khách, lòng như nặng trĩu. Đã vô số lần ông nghĩ đến việc muốn nói cho con bé sự thật, rằng ông mới là bố của nó, rằng ông là người thương con bé nhất. Nhưng ông sợ rằng khi sự thật được phơi bày là lúc con bé hận thù ông với mẹ nó, hận người mẹ mà con bé yêu mến, hận người chú đáng kính trọng luôn giúp đỡ khi con bé cần. Sự thật phanh phui về lần li hôn đó, tất cả là lỗi của ông với mẹ cô.

------

“Em là cô gái xinh đẹp nhất, tốt nhất trong lòng anh.”

“ Thật không Triệt, dù cho em có làm chuyện có lỗi với anh, anh có tha thứ cho em không”

“ Anh sẽ suy nghĩ, nếu lỗi này nặng anh sẽ giận em thật lâu, anh sẽ không cho em gặp anh”

“Không gặp trong bao lâu vậy chứ”

“ Chắc đâu đó khoảng 1 tuần…. anh sẽ không chịu được nếu không gặp em mất”

Hai người tíu tít với nhau trong quán trà, nụ cười của chàng trai đó thật trong sáng lương thiện. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh



------

Tỉnh dậy trong căn phòng tăm tối, Tiểu Mãn đột nhiên thấy thoải mái hơn nhiều. Do nhạy cảm với ánh sáng nên cô không bao giờ mở rèm trong phòng, căn phòng luôn trong trạng thái tối tăm.

Cô bước xuống tầng 1, nghe thấy có tiếng ở dưới. Dường như có ai đó đang ở dưới nấu nướng.

Không lẽ là chú Hoàng

Ra là Hạo Thiên. Anh ta quần áo rất chỉnh tề , tay áo sơ mi xắn lên trên cao, đang nấu nướng.

“Sao anh vào được đây”

Hạo Thiên quay ra nhìn người con gái đang đứng ngoài cửa, gương mặt cô nhợt nhạt, người rũ về trước trông rất mệt mỏi.

“Chú Hoàng nhờ anh qua nấu nướng cho em ăn. Ăn đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe tí nào.Nhất là với người mới ốm dậy nữa. Ngồi đó đi anh nấu sắp xong rồi.”

Thật ra là anh đã mua sẵn đồ đứng ngoài chờ ông Hoàng ra đến cổng thì anh thao túng tâm lí ông bước vào nhà: Cô ấy mới ốm dậy không phải ông mua đồ ăn sẵn cho cô ấy đó chứ, tôi đã mua sẵn đồ rồi để tối vào nấu cháo cho cô ấy….

“Mau ăn cháo đi, ăn lúc nóng mới mau khỏe.”

“Anh không phải đi làm à…”

“Anh là sếp mà, anh có quyền đến muộn, ngược lại là em, nhân viên mà em nghỉ mấy hôm rồi, còn ai thuê nổi em nữa ”

Đúng là cái miệng anh ta không bao giờ thay đổi, vẫn ác như ngày nào.

“Cổng ngoài kia, mời sếp Trần bước ra ngoài”

Hạo Thiên bật cười, đây mới là Tiểu Mãn mà anh quen, chứ không phải con người tiều tụy mấy hôm trước

“ Anh cũng phải đi ngay bây giờ, em ăn xong lên nghỉ ngơi đi. Đói thì hâm lại thức ăn. Tối anh lại về nấu món mới cho em .

Nói rồi Hạo Thiên mặc áo vào cầm cặp bước ra ngoài, trông có vẻ cũng vội vàng. Bận vậy chạy qua đây làm gì không biết

Cháo với đồ ăn rất vừa miệng. Hắn học nấu ăn ư, khá ngon đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Luôn Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook