Mãi Mãi Không Thể Tha Thứ

Chương 7

Sarah Trầnn

31/07/2023

Sáng hôm sau

Ánh nắng chiếu vào thông qua cửa sổ làm cô tỉnh giấc, cô lò mò ngồi dậy. Thấy có cái gì đó đang cạnh bên mình thì cô liền thấy anh đang ngủ ngay bên mình

' gì đây, sao lại qua đây' cô lẩm bẩm

Cô đưa tay mình sờ trán anh, thì đã hết sốt, mặt anh cũng hồng hơn. Xong rồi cô đi vệ sinh cá nhân, vì tầm 2 tiếng nữa cô phải đi làm. Cô xuống bếp nấu đồ ăn cho anh, cô nấu súp gà cho anh và làm thêm nước trà mật ong nóng. Khi cô nấu xong, đang định lên gọi anh thì anh đi xuống

' anh xuống rồi thì ăn sáng nha'

'Ừm'

Anh bước xuống ghế ngồi vào bàn ăn, cô liền đưa ly nước trà mật ong cho anh

' anh uống trước rồi hẳn ăn'

Anh nghe theo cô ngoan ngoãn uống, anh không hiết mình bị gì nữa, tại sao lại cảm thấy vui khi cô quan tâm mình

Bỗng từ ngoài cửa, vi vân bước vào, trên tay cô ta là vali. À cô ta mới đi show mấy ngày về. Cô ta bước vào phòng bếp liền thấy anh ở đó thì chạy lại hôn lấy anh. Ả ta coi cô như không khí, còn anh thì đáp lại nụ hôn của cô ta quan tâm hỏi

' đi làm mệt không'

'Dạ không ạ, thấy anh là em hết mệt'

Cô thấy một màn tình cảm này thì muốn ói, cô cố ăn nhanh để rời đi làm nhanh. Sau khi ăn xong thì cô đi làm luôn. Thấy cô đi thì anh định gọi cô lại, thì bị ả chặn lại và nũng nịu

' anh, em có quà cho anh nè'

Đến công ty

Cô chào mọi người, rồi bắt đầu vào công việc. Công việc diễn ra rất suôn sẽ. Tới giờ ăn trưa, hôm nay giám đốc có chuyện vui vì vợ mang thai nên đã gửi tiền để bao nhân viên đi ăn

Bỗng một nhân viên lên tiếng

' chuyện vui của giám đốc như vậyy, thì tối đi ăn mừng mới vui '



Sau đó thì đồng loạt mọi người hùa theo, muốn buối tối sẽ đi. Nên hôm nay ai làm việc cũng chăm chỉ, để tối hưởng thụ.

Khi ăn trưa xong, cô lấy điện thoại ra nhắn với anh rất quan tâm

' anh nhớ ăn trưa đó, uống thuốc nữa, em bỏ sẵn vào túi áo anh rồi'

Bên này anh nhận được tin nhắn thì lập tức tìm trong túi áo có thuốc thật. Anh vui vẻ nhắn lại

' anh thấy rồi'

Anh trả lời cô cũng yên tâm vui vẻ mà đi làm việc

Đến tầm 6h tối cũng tan ca, cô cùng các đồng nghiệp đi ăn. Cô đi chung xe với Dương An, dương an lớn hơn cô 7 tuổi, là đồng nghiệp của cô và cũng đối tốt với cô. Khi cả hai bước xuống xe thì cô nhìn bên kia đường là anh, và còn 1 người nữa là vi vân, hai người họ ôm nhau rất vui vẻ. Chắc là anh đón cô ta đi đâu đó rồi. Cô thẫn thờ nhìn họ thì dương an vỗ nhẹ vai cô

' như ân, sao vậy, đi vào thôi'

Cô giật mình nhìn dương an

' à ừm, vào thôi'

Dương an dường như nghi ngờ mà nhìn vào cặp đôi đang vui vẻ phía bên kia đường. Rồi cũng mặc kệ mà bước vào với cô

Tại đây, mọi người vui vẻ ăn uống trò chuyện. Bỗng nhiên có một người hỏi vu vơ mọi người

' mọi người cảm thấy tình yêu là như thế nào'

Khi cô nghe câu hỏi đó thì nghĩ thẫn thờ về anh, cô cũng không biết trả lời sao nữa. Có một người trả lời rằng

' đương nhiên là một thứ gì đó khiến người ta mê muội, thích thú, và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người đó'

Còn có người nói

' nhưng..một khi mất nó đi, thì chúng ta sẽ rất đau lòng, không thể chịu được. Tình yêu không chỉ hạnh phúc mà nó còn đáng sợ thiệt

Cô nghe về lời nói đó thì cảm thấy rất đúng, và thấy chạnh lòng

Mọi biểu cảm của cô đã bị dương an nhìn thấu



Sau khi kết thúc thì dương an muốn chở cô về, cô không muốn ai biết mình sống ở đâu nên cũng từ chối, nhưng mà dương an nhất quyết muốn chở. Nên cô đành gần tới nhà anh thì sẽ xuống đi bộ

Trên xe dương an lái xe mà cứ quay qua nhìn cô, cô thấy lạ thì hỏi

' sao chị nhìn em vậy'

' không có gì, chị....chỉ muốn hỏi em chút thôi'

' chị cứ hỏi đi'

' vậy chị sẽ hỏi'

' em buồn vì cái cặp đôi ở bên kia đường khi nãy à'

Khi nghe đến đây thì cô bất ngờ nhìn chị dương an

' chị nhìn thấu hết rồi, sao vậy anh ta bắt cá hai tay à, hay là.. em yêu đơn phương'

' cũng.. có thể là gọi yêu đơn phương'

' này, chị không nghe lầm chứ, em xinh đẹp như vậy mà yêu đơn phương người ta sao'

'Hahaa, em không xinh tới vậy đâu'

' mà chị khuyên thật này, không được thì buôn bỏ nhé, yêu một người khác đẹp trai giàu có hơn, và quan trọng là yêu em nhất' nói rồi dương an nháy mắt với cô

Cô cảm thấy được an ủi thì vui vẻ

'Dạ'

Khi gần đến nhà thì cô viện lý do mua ít đồ nên cô bình an đi về nhà. Về đến nhà khi bước vào, nhà vẫn tắt diện thì cô biết anh vẫn chưa về, cô cảm thấy hơi buồn. Cô uống rượu nên thấy khô cổ thì pha ít nước mật ong uống cho đỡ rượu. rồi lên phòng, tắm rửa đi ngủ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã 10h, mà anh vẫn chưa về. Cô cũng mặc kệ mà lên giường ngủ

Cô không hề hay biết bên kia, anh và ả ta đang vui vẻ cười đùa ở nhà mẹ anh, ăn tối cùng nhau và ngủ lại đó. Chỉ có cô là cô đơn

Còn anh trong tay đang ôm vi vân ngủ thì nhớ đến cô. Không biết giờ nay cô đã ngủ chưa, sao không nhắn tin cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Mãi Không Thể Tha Thứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook