Mãi Mãi Là Chúng Ta

Chương 4: Buổi học trước kì nghỉ

Hoa tình yêu

13/08/2021

Tương tự như khối 10 và 12, khối 11 được chia làm 7 lớp, xếp theo thứ tự như sau: Nghệ thuật, Kĩ thuật, Xã hội-Luật, Xã hội-Tâm lý, Doanh nhân, Khoa học-Nghiên cứu cuối cùng là Nghiệp vụ (lớp học bí ẩn nhất khối 11).

-------------

7h sáng, lớp 11B5 hay còn gọi là lớp Doanh nhân.

-Nam Thục Nhậm Từ An đừng xịt vào mặt tao, muốn chết hả?-đó là âm thanh phát ra từ mồm Căng Bấc, gọi Từ An như thế này chứng tỏ nó đang rất bực.

Chuyện là Châu Dương đi TQ về mua tặng cho Từ An lọ tinh dầu dễ ngủ còn đuổi tà ma, khá phấn khích nó liền xịt vào người Căng Bấc thử hiệu nghiệm.

-Thế Cường biến đi, đi ra khỏi người Căng Bấc, mau mau... Hình như là đồ giả đó Dương ơi, tao thấy..

-Thấy cái gì, thấy tao đang đọc sách không hả, mày làm nó bám mùi rồi nè-Nó tức giận đánh Từ An túi bụi-Mày biết cuốn sách này quý giá như nào không hả, nó có cả chữ kí của chính tác giả gửi tặng tao đó. Mày đang sỉ nhục tinh hoa văn hóa vì "Mỗi cuốn sách là một cuộc đời" người ta phải vắt óc..!@#$%^&*(_+;'\,.>..

-Ai da ai da! Đấy, tao nói mà! Cường mau cút đi. ui xì ui xì*xịt xịt* (nó đang đuổi gà đuổi vịt hay sao dị)

Từ An nói không sai, Căng Bấc đột nhiên bị chứng cuồng sạch sẽ và yêu sách như sinh mạng của thằng Cường. Nguyên nhân là vì Châu Dương mang về cho nó cuốn Cổ tục phương Đông kèm chữ kí của tác giả (tôi bịa thôi đấy) thứ mà Căng Bấc đã gửi gắm Châu Dương mua cho bằng được. Đồ hiếm như lày phải giữ gìn chứ. Bạn có thắc mắc là nhân vật bị xướng tên oan ức nãy giờ đang làm gì không, xin thưa anh chàng quá mê mẩn chiếc "đồng hồ đặc công" Châu Dương tặng nên chẳng đoái hoài gì đến hai đứa kia cả. kekeke

Hai đứa "kẻ xịt người chửi" mà không hay biết chuông vào tiết vang lên mặc cho mọi người đã nhắc nhở. Thầy giáo Tiếng Anh đã vào lớp và an tọa tại ghế giáo viên:

-Good morning class! Sit down, please. Châu Dương về rồi hả, chúc mừng em lập kỉ lục mới!

-Nhậm Từ Annn....

-Hahah...

*Khúc này mọi người đều nói Tiếng Anh nên tui xin được diệt-súp lại như sau:

-Ơ kìa, Căng Bấc và Từ An đang thảo luận gì sôi nổi thế nhỉ?-Thầy của tụi nó là người Mĩ lai Việt từ nhỏ đã sống ở Mĩ. Lời thầy mang ý đùa nhưng gương mặt thì nghiêm túc con chim cút, hehehe.

Bấy giờ hai bạn trẻ mới phát giác: -Ơ, chào buổi sáng thầy Mozart, thầy dò bài em hả? Em rất sẵn sàng thưa thầy("hehe cũng còn may môn mình giỏi nhất"-Từ An nghĩ)-Có thể bạn chưa biết nhưng Từ An nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Anh, kì thi vừa rồi còn đoạt giải nhất.

-Xin lỗi thầy vì sự đường đột của tụi em ạ-Căng Bấc hối lỗi (ngoan ngoãn ghê cơ)

-Thầy là một giáo viên thiên tài (ý ổng nói ổng tên Mozart ấy) nên thầy sẽ luôn có cách. Ùm hai em muốn nói chuyện thì mời lên đây nói khi nào hết tiết thì thôi, các bạn ở dưới chú ý nghe bắt lỗi. Không phát hiện lỗi sai các em bị trừ điểm, còn hai em mắc lỗi sẽ bị 0đ vào phần kiểm tra miệng. Nào, mời An lớp phó văn nghệ và Bấc lớp phó học tập thị phạm cho mọi người xem-Thầy viết gì đó lên bảng rồi quay xuống: -Các em, hôm nay chúng ta sẽ quan sát tình huống: Phản bác (thầy không phải dạng vừa đâu nha :)))))

Nghe lời thầy hai đứa cứ lên nói nhăng nói cuội, như là:

-Căng Bấc hôm nay trời nắng đẹp ha, phải chi được nghỉ học Tiếng Anh nhỉ :>>>

-Ừ tao mới đi cắt lông cho con Quý *sờ* tộc xong (nó là con mèo nhà Thế Cường)

-Ế, đã ăn thịt bò thì phải có Coca mới chuẩn!

-Đúng rồi, hôm nay thầy Mozart đẹp trai không khác gì hôm qua.

(Thịt bò và thầy Mozart thì liên quan gì nhau)

Hay là: -Ê Căng Bấc tại sao con bò lại có răng giống mày nhỉ?

Căng Bấc không phải dạng vừa: -Vậy tại sao mày không ăn cỏ giống nó nhỉ?

-Sao mày lại nhắc ăn cỏ ở đây? Mày có phải là con bò đâu?

-Thế sao nãy giờ mày cứ nhắc đến bò hoài vậy thằng kia? Bộ con bò là bạn mày à?



(Và thế là cuộc chiến xảy ra, hai đứa cãi nhau vì thằng Từ An nhắc vụ con bò hai lầnㅋㅋㅋㅋ...)

Mấy đứa trong lớp đang tá hỏa vì trình độ chém TA như gió "cấp 6 giật cấp 11 biển động mạnh có thể gây ra lũ quét" của tụi nó thì RENGGGG. Haizzzz cuối cùng cũng thoát. Thầy Mozart gật đầu: -Ngữ pháp tốt nhưng sắc thái hơi "dữ dội" đó, phát huy tốt hơn nữa nha. Tuy nhiên "Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha" hai đứa sẽ phải chịu phạt theo quy định vì tội nói chuyện trong giờ học. Đề cương thầy phát cho các em cả rồi, chúc mấy đứa thi tốt. Tạm biệt.

-Haizzzz-2 đứa kia than vãn sau một hồi chửi lộn khảng cổ, chắc tụi nó cạch đến già :((((

Đột nhiên thầy quay phắt lại: -À quên, từ ngày mai các em được nghỉ đến ngày thi học kì. Châu Dương liên hệ Căng Bấc để ôn lại kiến thức nha! Thầy đi thật đây.

-Yeahhhhhhhh-cả lớp hò hét như cái chợ, được nghỉ tận 10 ngày mà.

Lớp 11B5 có tổng 32 thành viên. Nói sơ qua về chỗ ngồi các cô cậu, lớp được chia làm 3 dãy bàn, mỗi bàn hai người. Từ An, Căng Bấc thì ngồi bàn hai dãy gần của ra vào, cùng dãy đó bàn cuối cùng là chỗ ngồi của Châu Dương và Thế Cường. Sở dĩ nãy giờ không thấy bóng dáng hai anh đâu vì Châu Dương còn mệt mỏi nên đang ngủ say như chết(dị sao nó không về nhà ngủ mẹ đi cho rồi, đỡ chật chỗ-Thế Cường nóiㅋㅋㅋ). Còn Thế Cường thì... chúng ta sẽ biết ngay thôi.

Không lâu sau đó chuông lại reo lần nữa, mấy đứa trong lớp ổn định lại chỗ ngồi. Bầu không khí u ám bao trùm lên 31 đứa (do thằng Dương vẫn đang ngủ), ngay cả Từ An liến thoắng tiết trước nay cũng ngồi im. Bởi vì tiết tiếp theo đây là môn học lớp 11B5 sợ nhất mang tên Hóa học. Tiếng giày cao gót *cộp cộp*, tiếng thước gõ *Bộp bộp* , trên hành lang là một phụ nữ mặc đồ công sở, mang giày cao gót, mái tóc xoăn được thả tự nhiên, trên tay là một cây thước gỗ dày cộm đang đi tới, đi tới và... đi qua luôn lớp nó. Đó là giáo viên chủ nhiệm bên 11B6. Chưa kịp thở phào thì giáo viên chủ nhiệm của tụi nó mở cửa bước vào (cô tụi nó lúc nào cũng chơi trò như này), bỗng từ đâu một trận gió bay tới làm rối mái tóc cô uốn 1 tiếng đồng hồ. Tụi nó không dám cười vì sợ bị đem ra hành quyết.

-Phụt, em nào mở của sổ trong giờ của tôi vậy hả?-thổi lọn tóc dính vào miệng, cô nói.

-Dạ, thầy Mozart mở đó ạ!-lớp trưởng Thiên Kim *chuyên gia biểu đồ* trả lời.

-Lại là anh ta à, đóng cửa lại cho cô-chỉnh lại tóc tai cô tiếp tục câu như mọi ngày: -Cất hết sách vở tôi kiểm tra bài cũ, để xem nào......

GVCN lớp nó dạy môn Hóa, tên là Mỹ Hiền. Cô còn khá trẻ, thân hình mảnh mai cùng mái tóc ngắn ngang vai TRÁI NGƯỢC HOÀN TOÀN với tính cách là một người nổi tiếng dữ dằn. Có lẽ vì thế nên cô vẫn còn một mình. T v T

Ai đi học cũng từng 1 lần "bị" dò bài, đấy như trò chơi may rủi mà ta đánh cược bằng cả mạng sống, như đang cầm trong tay cái thẻ cào trúng thưởng. Nếu khi trước, ta muốn phần thưởng hiện lên sau lớp thẻ cào bao nhiêu thì ngay lúc này "người được chọn" lại ao ước nhìn thấy dòng chữ: Chúc bạn may mắn lần sau! hơn bao giờ hết. Như ta đã biết, phần thưởng của mỗi kì thẻ cào chỉ có một và "người được chọn" hôm nay không ai khác chính là....

Giọng cô Hiền chậm rãi: -À, hôm nay ngày 15 nhỉ, để coi...*số thứ tự 15-Đỗ Duy Nam, tài phiệt đời thứ 2 đang run sợ*, hình như Cường bí thư hôm trước nợ môn tôi mà nhỉ? Cậu tưởng tôi quên à? Lên đây nhanh.

Có vài tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vâng, phần thưởng đã thuộc về Âu Trạch Thế Cường, may mắn thay môn nó sợ nhất, học dốt nhất lại vừa hay CHƯA HỌC BÀI. Nó dành cả tiết Anh học bài nhưng chả vô đầu được chữ nào, hồi giờ môn Hóa toàn ngủ có hiểu gì đâu. Lết chân lên bàn giáo viên, lòng nó kêu gào thảm thiết, huhu T-T

-Hí hí-Căng Bấc và Từ An phải nhéo lẫn nhau để không cười thành tiếng, nhìn mặt hai đứa đến tội nghiệp

-Sao bí thư, anh đã học bài chưa? Gì thế này, gương mặt này là thế nào đây? Anh lại chưa học bài à?-Vừa thấy Thế Cường cô đã cho nó một tràng câu hỏi không biết trả lời sao

-Dạ thưa cô.. em..

-Quên, lại quên, hôm trước cũng quên, haizz đây là tiết cuối cùng trước khi thi học kì rồi, các anh các chị học hành như này thì làm sao mà QUA MÔN CỦA TÔI ĐƯỢC ĐÂY-cô Mỹ Diệu đột nhiên nhấn chất giọng quen thuộc, cả lớp: -Lại nữa rồi :((

-Tôi chưa từng gặp cái lớp nào như này. Các anh các chị qua lớp người ta mà xem, ối dồi ôi môn của giáo viên chủ nhiệm thì phải học cho tốt vào chứ! Tôi dạy dễ hiểu thế này mà. Tôi biết đây không phải môn chuyên của lớp Doanh nhân nhưng các anh các chị NÊN BIẾT nếu không qua môn của tôi sẽ phải ở lại lớp đấy, chừng đấy thì ôi thôi nhục nhã. Nếu không giỏi thì cũng trên trung bình chứ, đằng này thì, gì đây 25/32 dưới trung bình Hóa. Ối giồi ôi thế này thì tôi biết giấu mặt ở đâu....bla..bla..

Mỗi khi nghe đến câu "Tôi chưa từng gặp.." thì đứa nào cũng sợ hãi. Chúng nó sợ cô không chỉ vì môn học mà còn vì điều này, khi cô tức giận thì sẽ nói giọng Bắc-giọng quê cô để chửi tụi nó. Cả bài ca này tụi nó cũng thuộc, hôm trước thằng Duy Nam còn cô-vơ lại cơ.

-Các cô các cậu nhìn Châu Dương kìa, người ta thắng giải châu Á, được miễn thi nhưng vẫn muốn tham gia thi học kì kìa..-vừa nói cô vừa chỉ tay về phía Châu Dương thế nhưng bạn nhỏ nhà ta đang... say giấc nồng ㅋㅋㅋ

-Haizz hết giờ rồi! Thế Cường không thuộc bài chịu phạt như mọi khi nhé. Khi nào Châu Dương dậy thì bảo em ấy làm cùng em cho vui. Lớp thi cho đàng hoàng NHÉ!-Nói rồi cô ung dung bước đi như chưa từng gieo rắc điều gì cho bọn trẻ.

-Sao cô với ai đó giống nhau thế? -Thế Cường kêu gào *Thầy Mozart đột nhiên hắt xì*.Thấy dáng vẻ nó ủ rũ thảm hại Châu Dương bên cạnh vỗ vai an ủi: -Có tao mà *ngáp* (ủa dậy khi nào vậy cha?)

-Còn tụi tao nữa-Từ An, Căng Bấc cũng tụ họp ở bàn cuối-Nay ngày gì mà đứa nào cũng bị phạt (ngày nào chả dị hôhôhô)

Hình phạt mà tụi nó phải chịu là gì thì phải chờ sau khi tan học mới biết được.

Mỗi thành viên trong lớp đều có điểm mạnh riêng và chuyên về khối Toán-Văn-Ngoại ngữ(Anh, Pháp, Hàn, Nhật...đều có nha) đây cũng là trường chuyên nên lượng kiến thức khó hơn bình thường nhiều vì thế nên nhiều đứa nuốt không trôi mấy môn không chuyên, biết thế nên các thầy cô này cũng ít khắt khe(trừ cô Hiền ra). Điển hình là thầy dạy Vật lí.

Hôm nay là thứ Năm nên tụi nó chỉ có 3 tiết, tiết cuối cùng chính là Vật lí. Phía bàn 2, Từ An đã dọn dẹp sách vở chuẩn bị đi ngủ: -Tiết học nhàm chán tới rồi, chừng nào thầy xuống kêu tao nha Bấc.

-Ô kê



-Mày đang làm gì vậy?-thấy Căng Bấc cứ nhìn vào điện thoại nên nó hỏi

-Săn seo sộp-bi mua "váy công chúa phép thuật win" cho Quý*sờ tộc-Căng Bấc nói với giọng ngây thơ

-Zzzzzzz

-Ủa ngủ hả?-Căng Bấc thử cốc đầu nó

-Ừmm, trừ mày thì đứa nào cũng ngủ-Từ An vẫn nhắm mắt, nó lười biếng nói

-Còn Châu Dương đó!

-Đừng tính nó, nó không phải người, Zzzz

Không chỉ Từ An mà Thế Cường và vài đứa trong lớp cũng chuẩn bị đi ngủ. Ở đây nếu không học thì im lặng, gây ồn ào là *chịu phạt theo quy định*. Đứa nào cũng sợ môn này, tiết nọ nhưng chị Bấc nhà ta vẫn không hề nao núng, bất di bất diệt và bất khả xâm phạm. Không hổ danh là học sinh giỏi top1 khối, người luôn nằm trong top5 bảng xếp hạng thành tích của trường và là lớp phó học tập của lớp này.

-Chà! Châu Dương đi học lại rồi à? Lần này lại phá kỉ lục của chính mình! Giỏi lắm!-thầy Lí vào lớp chỉ để ý mỗi Châu Dương. Nó là "con cưng" của thầy đó.

-Vâng, em có ít đặc sản TQ gửi tặng thầy-Châu Dương từ đâu đem ra một thùng đồ ăn.

-Thầy cảm ơn nhá! Thế em học bài chưa? Giờ mình kiểm tra miệng được không?-thầy Lý niềm nở. *Thầy dạy Vật Lí tên là Lý.

Cứ tưởng thằng Dương sẽ có cái kết không mấy vui vẻ nhưng: -Dạ được, em học bài hôm nay rồi.

Oát đờ heo, nó mới về mà học hồi nào dị? Tụi kia có hơi bất ngờ nhưng Châu Dương là học sinh giỏi môn Vật lí, trước khi đi TQ nó đã ẵm về cho trường vài giải nhất. Đúng như Từ An nói "Nó không phải con người"

-Được, thế thầy dành tiết cuối này dò bài cả lớp nhé!-thầy hài lòng sau khi cho Châu Dương con 10 đỏ chót.

-Thôi thầy ơi!!! Tiết cuối mà kì vậy thầy!!

-Cho nghỉ đi thầyyyyy

Tụi nó than thở ầm ĩ, đến chịu với cái lớp này.

------------

Nội quy trường học

....

5. Học sinh nói chuyện, gây ồn ào mặc dù đã vào tiết học phải bắt hết sâu ở vườn sinh học.

....

10.1. Học sinh không thuộc bài phải tưới cây ở vườn sinh học.

10.2. Học sinh bị nợ dò bài miệng phải nhổ sạch cỏ ở vườn sinh học.

*Lưu ý: Học sinh không thuộc bài sau khi bị nợ sẽ phải làm cả hai điều trên :))))))ㅋㅋㅋㅋ

.....

CÁC HÌNH PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN VƯỜN SINH HỌC SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN SAU GIỜ HỌC HÔM ĐÓ.

-----------------hết chương 4----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Mãi Là Chúng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook