Mãi Mãi Là Chúng Ta

Chương 15: Con đường phải chọn

Hoa tình yêu

17/05/2022

Buổi tối sau khi gặp Căng Bấc.

---------------

Đạp tung cửa với thái độ tức giận, Châu Tuấn tay xỏ túi quần đi vào nhảy xóc lên chiếc ghế ở phòng khách:

-Perfect! Ông gọi đúng lúc lắm đó! Lại là nhiệm vụ gì cần tôi bạc mạng mà hoàn thành.

Miệng nói nhưng mắt thì không nhìn lấy người nghe, cậu ta ngồi chễnh chệ trên sofa, chân gác lên bàn, tay vuốt lại tóc, ánh mắt dường như lạnh lùng đi vài phần.

Trong căn phòng chỉ có Châu Tuấn cùng một người đàn ông lớn tuổi tầm sáu mươi, tóc đã điểm bạc. Ông ta mặc trên người bộ vest đắt tiền, đứng xoay người về phía cửa kính, dù chỉ là một tấm lưng và vài cử chỉ cũng toát lên phong thái uy nghiêm, độc đoán khiến ta nhường bước.

Mặc dù biết đến sự hiện diện bất lịch sự của Châu Tuấn nhưng ông ta vẫn điềm nhiên ngắm nhìn thành phố bên dưới. Để cậu ta uống xong tách trà thì lòng đã nguôi bớt. Ông ta mới chậm rãi mở lời nhưng vẫn không quay người lại:

-Cậu không bất ngờ gì khi tôi về nước cả. Xem ra cậu cũng biết lí do tôi ở đây rồi.

-Lão già độc đoán như ông chắc cũng không muốn tôi nhìn thấu ông đâu-Châu Tuấn cũng châm chọc

-Cậu về nước bao lâu rồi nhỉ? Từ sau vụ ở LA đúng không.. Lâu rồi không nhìn thật kĩ thành phố này, tôi sắp không nhận ra rồi.

Châu Tuấn có vẻ khó hiểu, cậu ta nhíu mày đi đến bên cạnh người đàn ông, mắt theo đó mà nhìn ra ngoài:

-Gần 2 năm. Sao thế? Ông muốn đuổi tôi về? Tiếc là thành phố này đẹp quá tôi lỡ thích nó rồi -vẫn là dáng vẻ không chút sợ sệt đó, cậu hơi nâng cằm nhìn ra phía xa xa. Châu Tuấn trước giờ vẫn rất ương ngạnh, có thứ gì để cậu phải sợ chứ.

Người đó vẫn không lộ chút biểu cảm trên khuôn mặt nói:

-Thích đến vậy sao? Nhưng nơi này không thuộc về cậu. Cậu là chó săn và nơi này treo biển cấm.

Nói đoạn ông ta xoay người về hướng Châu Tuấn, lộ rõ gương mặt từng trải đầy thâm hiểm:

-Săn mồi ở bãi, nó là con chó săn hữu ích nhưng săn gà nhà người thợ săn thì đó là tên trộm. Một khi để thứ hoang dã xâm chiếm phần lý trí sót lại bên trong loài dã thú, nó không thể quay lại bên người thợ săn một lần nào nữa -ông ta càng nhấn mạnh chất giọng đanh thép về sau, lời nói không đến nỗi cay nghiệt như ánh mắt ông ta, ánh mắt hiếm thấy ở người thường bởi nó mang sự quyền lực chiếu thẳng vào nơi sâu thẳm nhất của lòng người, khiến ta vô giác mà lùi bước.

-Lần này tôi về hẳn để quản lí việc trong nước. Chuyện ở LA đã ổn thỏa, chừng đó thời gian là đủ để chìm vào quên lãng. Nay sóng yên biển lặng, cậu cũng phải về cho nhiệm vụ mới, chuyến bay vào tối hôm nay -nói xong ông ta xoay người bước đi.

Châu Tuấn nãy giờ im lặng nghe người đàn ông nói, nét mặt cậu vẫn không hề thay đổi. Dường như khí thế của ông ta không làm tên này lộ chút nét sợ sệt, cậu giương khuôn mặt hống hách pha phần mỉa mai nói với ông ta:

-Nhưng tôi phải hoàn thành kì thi cuối năm, tôi vẫn coi trọng sự nghiệp học hành này lắm. Ông hiểu con người tôi mà, tôi cần một tháng nữa.

Dừng bước, người đàn ông ấy vẫn quay mặt về phía cửa, ông ta nén chất giọng mang đến sự tức giận:

-Nếu người khác làm được tôi đã không về đây. Kì thi của cậu cũng đã được sắp xếp. Đừng nghĩ tôi không biết những chuyện gì ở đây.

-Cô ấy không phải điểm yếu của tôi và đất nước này nơi nào cũng an toàn cho cô ấy cả -Châu Tuấn mất kiềm chế mà vội nói nhanh để theo kịp bước chân của người đàn ông. Cậu biết rõ một sát thủ không được có bất kì mối vướng bận nào, nếu không đó sẽ là điểm yếu chí mạng, cũng là thứ tuyệt đối cấm khi cậu đi vào con đường này.

-Nhưng cậu cản trở con đường của nó-ông ta buông một câu nhẹ nhàng, nói xong chỉnh lại trang phục, quay lại nét mặt uy nghiêm, điềm nhiên đi thẳng ra ngoài.

Có lẽ lúc này cậu ta mới có chút gì đó nhún nhường trước lời nói ấy. Cay đắng thật khi lời nói của cậu không chút giá trị trước ông ta. Châu Tuấn ngồi sụp xuống ghế, cậu có chút bất ngờ. Mặc dù biết việc cậu và cô ấy quen nhau chỉ là vấn đề thời gian nhưng không ngờ ông ta trở về đột ngột như vậy, còn không kìm chế mà dạy bảo rồi tống cổ cậu đi thật xa. Nhắc nhở thân phận cậu như thế nào nữa sao? Lão già đó cũng chỉ biết lợi ích cho mình thôi, nào có quan tâm gì đến cô ấy đâu chứ. Con đường gì? Cản trở cái chó!

-Nghe lời như một con chó thì tôi không phải là Châu Tuấn -cậu ta tự nói trong căn phòng trống rỗng.

Đứng dậy tay xỏ vào túi quần, gương mặt ngang ngạnh quen thuộc ấy quay trở lại. Châu Tuấn ra khỏi phòng với cái vẻ không sợ trời không sợ đất rồi vụt đi mất.

____

Tối hôm đó, sau khi nói chuyện với tên Châu Tuấn, Căng Bấc chạy bộ hơn 5km về nhà thằng Cường (tụi này thất tình kiểu không giống người :)), về đến nhà ngủ một lèo đến 12h khuya thì bụng đói meo, nó lồm cồm bò dậy thì cơn gió thổi vào làm rùng cả mình

-*Ắc xìiiii

Nó nhìn sang phía cửa sổ chưa đóng thì ối giồi ôi luôn, tên Châu Tuấn đứng ở đó từ bao giờ, mặt vài chỗ dính máu còn nhìn nó chằm chằm.(ổng biết cách hù ngta lắm :))

Không cần nói gì, nó lao đến đá cho Châu Tuấn mấy cái, tên này cũng còn nhận thức mà né tránh

-Anh trở nên biến thái từ bao giờ vậy?-biết bọn kia vẫn còn thức đêm học bài nên Căng Bấc rít khẽ

Thấy Căng Bấc mở miệng, Châu Tuấn tự nhiên lại vui vẻ mà cười tươi:

-Ấy ấy anh đã làm gì đâu? Anh lịch sự không muốn phá giấc ngủ của em thôi-vừa nói cậu ta vừa né những cú cước của Căng Bấc:

-Anh như thế này vẫn chưa gọi là biến th..

*Bụp* Lời còn chưa dứt thì cái mặt ngang tàn của Châu Tuấn đã ‘chạm nhẹ’ vào nắm đấm của con Bấc. Ai kêu ông nói nhiều quá làm chi.

Đạt được mục đích Căng Bấc cũng dừng tay lại:

-Em đâu bảo là chỉ dùng chân -nó nhún vai

Cậu ta xoa xoa má, nhếch miệng:

-Đúng là Căng Bấc, em còn chả quan tâm sao anh lại ở đây. Lát nữa thôi, anh về Mỹ.



Châu Tuấn cúi người gần Căng Bấc hơn, đặt tay lên vai nó. Tỏ ý không muốn chen ngang, cậu nói tiếp:

-Đúng vậy, lại là nhiệm vụ, nhưng lần này thế cục không dễ dàng như 2 năm trước nên anh phải tốn sức hơn để thực hiện. Có thể là 1 tháng, 1 năm hay 10 năm, sau đó anh sẽ lập tức trở về. Anh muốn kể cho em nghe mọi thứ, thành tâm nhận lỗi với em. Trong lúc đó, em phải biết bảo vệ cho tốt bản thân, đừng về Mỹ làm gì.. Anh chẳng thể quan tâm em. Anh biết em sẽ không nghe lời nhưng anh có cách để em không thể đi. Hi vọng vào ngày anh đối diện với ánh sáng, em vẫn còn ở đây.

Căng Bấc hiểu nhiệm vụ mà cậu ta nói hắt hẳn khó khăn nhường nào mới khiến tên sát thủ cao ngạo này lo sợ. Con người này cũng chỉ hạ thấp tự tôn trước mình nó, bỏ mọi giác quan nhạy bén của sát thủ đằng sau, không hề đề phòng khi gặp nó. Nhưng thật phải nói, hắn dai như đỉa.

-Nói nhiều như vậy tóm lại là vẫn muốn em tiễn anh chứ gì -Căng Bấc mỉm cười dang tay ôm Châu Tuấn vào lòng, thật nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu.

Cậu ta phì cười:

-Em đúng là rất tài giỏi! Con đường em đi phải mang tên em -lần cuối vuốt lấy mái tóc của Căng Bấc, ôm nó vào lòng, cậu sắp trễ giờ bay rồi:

-Được rồi, mình chia tay nhé!

Châu Tuấn nhảy từ cửa sổ sang mái nhà bên cạnh, cứ thế mất hút giữa màn đêm. Cậu ta cứ ào ào như cơn gió vậy, không kịp để ai tường tận nắm bắt cả. Cậu bảo Căng Bấc chờ cậu, tin tưởng cậu, rồi cứ thế mà đi cũng chẳng nghe con bé có đáp trả không. Đúng là một tên hống hách.

Nếu nói Nhậm Từ An bay nhảy, phóng khoáng, không bao giờ ngồi yên một chỗ, thì Châu Tuấn còn khó nắm bắt hơn. Châu Tuấn chẳng chói chang đến mọi ngóc ngách như Từ An, không ấm áp, thích lo chuyện của thiên hạ như Thế Cường, lại chẳng điềm tĩnh như mặt hồ, thanh nhã như nước, ôn nhu tựa ngọc, mang khí chất của công tử thế gia như Châu Dương. Cậu ta, chỉ cần một chữ ‘Phong’, khi bão bùng mạnh mẽ lúc lại hóa hư vô, thình lình đến rồi bất ngờ đi không dừng lại ở nơi nào cả, vô hình vô hướng, không thể nắm bắt.

Ở bên cậu lâu Căng Bấc cũng đã quen với cách sống của Châu Tuấn, mở miệng ra là chia tay chán ghét thế nhưng nói thật nó có chút chạnh lòng. Nó cười giễu cợt cái người đã khuất dạng:

-Chia tay còn bảo người khác chờ cái gì đây chứ.

Nó hiểu Châu Tuấn nói vậy là không muốn cô cứ mãi khư khư quá khứ có cậu nhưng vẫn hy vọng nó nhớ đến tương lai có một lời hứa đợi nó mà giải thích. Cậu ta vốn không để Căng Bấc nói lời từ chối. Vốn Căng Bấc muốn buông, quanh đi quẩn lại suốt 1 tháng qua vẫn chẳng nỡ mà níu, có lẽ đây là đáp án cho cái gọi là: việc gì không thể xác định thì cứ để thời gian trả lời.

Cứ thế Căng Bấc đứng ở cửa sổ nhìn con người ấy chìm dần vào bóng tối.

-Dận Đề Châu Tuấn, dù có chết cũng phải trở về chôn tại nơi này.

Lời nói như có như không hòa vào gió bay đi, cũng không có ai nghe được. Dù có muốn chờ đi nữa, con đường mà Căng Bấc bước đi không phải cho nó, mà còn gia đình Lệ Thùy ở sau. Đóng cánh cửa sổ, Lệ Thùy Căng Bấc coi như tạm khép lại mối quan hệ với Châu Tuấn.

—————

Nói dị chớ con Bấc nó hóng gió 2 tiếng sau mới nhớ đến cái bụng đói. Vừa xuống bếp đã thơm phức cái mùi quen thuộc

-Anh hai thả boom đúng không? -tiếng Thái Thanh chen ngang

Chủ nhân nghe nói thì giở giọng phản bác:

-Thấy tao đẹp trai nên ghen tị hả? Mày không biết cái gì là ‘Mỹ nhân thả rắm, người bảo chồn hôi’ à? -thằng Cường nói đến đây thì cười ha hả

-Đồ rắm thúi! Ông là ‘Con cóc xấu xí, miệng rộng dô diên, cái người bốc mùi’... -bị ông anh chọc tức Thái Thanh mắng chửi thằng Cường xối xả

Căng Bấc mất cả hứng với trò mất nết của Thế Cường, gặp chị của mọi khi là thằng Cường ăn đập rồi.

-Bấc biết đói bụng rồi chứ gì? -Châu Dương tắt bếp bưng ra đĩa. Không, là cả xoong cơm chiên luôn mới phải, tụi nó ăn như hạm.

Nay mỹ nam an tĩnh nhà ta vào bếp làm cơm cho mọi người. Anh tui thu xếp xong việc công ty thì ngay lập tức về nhà lo cơm nước cho gia đình, haiz chuẩn mẫu hình tượng người đàn ông của gia đình rồi. Ờm, nhưng mà bỏ qua cái tạp dề con chó gắn mặt của Từ An đi nhan ㅋㅋㅋ Thái Thanh nó làm đó.

-Mau lên -Châu Dương kéo Căng Bấc ngồi xuống (là mùi này mới đúng nè)

Căng Bấc có chút bất ngờ:

-Ủa?..

Nó chưa nói gì thì cả đám đã hiểu, chen dô í ới:

-Chị chạy về nhà, không cơm nước đã đi ngủ. Thế nào đến khuya chả đói bụng mò xuống bếp, chị cứ vậy suốt. Tối nay mọi người học bài, nghĩ cả chị nên quyết định làm cơm chiên trứng luôn.

-Gì chứ con này, có mỗi anh mày là phải học bài. Mày ngồi đây là do mê phim, coi chừng con mắt mày thâm không cần đánh đó. Để coi rồi tao sẽ liệt mày dô sách đỏ -nói con em xong Thế Cường quay sang Căng Bấc:

-Haizz, ai đó lo cho mày vội chạy về đây, rồi tự dưng nắm đầu tụi này dô ăn cơm khuya đó chớ. Nhìn bộ vest còn nguyên trên người nó là biết, khôn nhất là thằng ‘đầu thơm’ kia sợ mai lên hình mất đẹp nên phắn dìa nhà rồi -Thế Cường bất mãn lắm mới muốn nói chứ hổng phải nhiều chuyện nha

Thấy hai anh em nhà này dành hết đất diễn của mình Châu Dương mới ‘nhẹ nhàng’ lên tiếng:

-Thế hai đứa không muốn ăn à? -mặt anh Dương như thể chúng mày chán cơm thèm.. u trời đi xa quá rồi

-Ơ hơ, ăn! ăn chớ! -hai đứa nó cười xuề xoà rồi im lặng ăn trong ấm ức ㅋㅋㅋ

Nghe tụi nó nói Căng Bấc cũng gật gù:

-Đã có lộc ăn cơm do chính tay công tử nấu thì còn gì bằng, tại hạ không khách khí đâu nhé! -nói rồi nó liền nhập cuộc. Tụi này nó nói hết rồi còn thắc mắc gì nữa, huống hồ cái bụng đang đói. Thôi thì ‘Có thực mới vực được đạo’

Châu Dương cũng chỉ mong như vậy, cậu mỉm cười xoa đầu Căng Bấc, nom khung cảnh chưa kịp hạnh phúc thì Từ An phóng đâu cái vèo vô nhà

-Chu choa cơm chiên hả, cho miếng coi -Từ An chạy hẳn vào bàn giành ăn với đám này. Đúng là không mâm nào thiếu nó.

-Có chuyện gì à? Đêm hôm sao Tú Mama lại gọi cho mày?

Nghe Thế Cường hỏi nên cả đám cũng nhìn sang Từ An.



Nuốt hết họng cơm nó mới mở miệng:

-Có 2 tin cho tụi bây.

-Là tin vui hay tin buồn ạ? -Thái Thanh không hiểu gì cũng hí hửng chen ngang

-Không gọi là buồn, mà là Ô mai gót luôn đó bà!!

(Không gặp 1 năm mà Từ An trổ bông trổ hoa rồi)

Căng Bấc gật đầu:

-Mày nói đi -con bé vẫn ngồi ăn cơm ngon lành

-Bình tĩnh nghe tao nha: thứ nhất bọn người Tần Mỹ Lệ bị giết trên đường đến trại giam rồi -nói đến đây nhìn sắc mặt bọn nó có vẻ thản nhiên:

-Haizz không bất ngờ hả?

Căng Bấc mới lên tiếng trước:

-Tụi tao cũng ngầm đoán là sẽ như vậy rồi. Mọi khuất mắc đều quá dễ dàng tìm ra, không phải bẫy trong bẫy thì là gì. Đúng không Dương?

Nhìn sang Châu Dương cũng gật đầu như hiểu ý nhau:

-Bọn Tần Mỹ Lệ chỉ là bức bình phong cho kế hoạch của những người đằng sau. Đáng thương cho họ, hết giá trị liền bị diệt khẩu-Châu Dương ngán ngẩm, cũng không phải là tiếc nuối gì, bọn họ cũng là 'Gieo nhân nào gặp quả nấy thôi'.

-Đã mười mấy chương mà Từ An còn chưa hiểu nữa ha Quý"s tộc-Thế Cường vò đầu con mèo trong tay Thái Thanh

Thằng An bấc mãn nhăn nhó, quay sang đá đít con Quý"s tộc, khổ thân nó đang ngủ cũng không yên với mấy thằng này.

Thái Thanh thấy mèo cưng nhà mình bị ăn hiếp nhảy vào cào cấu thằng An, con mèo cũng không hiền, thế là cả mèo và chủ cắn xé thằng An làm ầm ĩ cả nhà

-Aaa, chết tiệt mấy cái đứa này! Buông tau ra coi! Aaaa

-Cho chừa cái tội nhà mày, Quý"s tộc là đứa nguy hiểm nhất cái nhà này, không ai dám động đến nó đâu-Thế Cường đứng nhe hàm răng bên cạnh

Từ An phát cáu:

-Rồi mày tới can hay cười vào mặt tao!

-----Mãi đến 3 giờ sáng thì thằng Cường đã cười xong-----

Ý là thằng Từ đã được cứu =))

Từ An hắng giọng không được tự nhiên cho lắm, nó nói tiếp:

-Vẫn còn một tin nữa, hơi thất lễ nhưng mà ba Căng Bấc về nước rồi-nó ái ngại nhìn sang con Bấc… Cả đám im lặng nhìn nhau mà tâm trạng tụt dốc.

------------------Phần tác giả-----------------

Xin chào! Cũng đã gần một năm tui bỏ bê những đứa con tinh thần này rồi. Như lời thoại ở trên, nay sóng yên biển lặng (hết áp lực rùi) Tui, đã quay lại với Mãi mãi rồi đây!!

Vậy nên mong bạn tiếp tục ủng hộ bộ truyện nhé! Xin cảm ơn ạ!

-Stopp!!! Đến bao giờ thì Thế Cường mỹ nam mới có nữ chính đây bà tác giả?

-Ừm, để xem ông đối xử với tui thế nào.

-Nhanh! Nhanh! Nhanh! Nhanh tới lúc end truyện bà muốn tôi một mình ăn cơm chó mà hạnh phúc tới già sao T_T

-Mệt quá! Tui quạu là thì đừng trách sao nước biển lại mặn, nước chảy đá mòn.

-Ừm hừm,..Là ‘Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’

-Thế Cường lại dám tán tỉnh cả tác giả? -Từ An từ đâu bay vô chọc ghẹo

Căng Bấc cũng cười cười đi đến nắm đầu Từ An:

-Mày vừa ngốc vừa vô diên, chen mồm vào lời thoại của tác giả kìa, cẩn thận không là bị ngược bay cái đầu trái dứa :)))

-Cho ông nhân vật thư sinh đọc sách lắm vào rồi bắt bẻ cả tác giả nữa. (¬_¬")

Châu Dương đang ngồi đọc sách thánh hiền thấy thế cũng lắc đầu:

-Cẩn thận bọn nó trèo lên đầu luôn đấy tác giả ㅋㅋ

Bởi vậy tui hiền quá mà.

--------------hết chương--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Mãi Là Chúng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook