Mân Côi

Chương 53: Chương 53

Phó Du

23/09/2018

Lâm Mân Côi vốn muốn từ chối, nhưng thay vì nói Phương Nhược Cuồng là một người ngoài lạnh trong nóng, còn không bằng nói Lâm Mân Côi cũng là một cô bé như vậy.

lúc trước hôn như mê như say trên ghế salon nhà Thẩm Tường rồi, huống chi suýt chút nào chứng kiến đông cung sống của Thẩm Tường và Đường Tiêu, Lâm Mân Côi đã sớm kích động đến mức liên tục run rẩy.

Ỡm ờ liên theo.

Dù gì hệ nam nữ không thiếu chuyện đó.

Bất quá, Phương Nhược Cuồng cũng không muốn bị người ta vây xem, hai người tìm một con đường bí ẩn, rồi nhanh chóng quấn quýt với nhau.

Không gian xe Phương Nhược Cuồng coi như đủ, chẳng qua đối với hai người vận động kịch liệt, thì vẫn hơi nhỏ.

Có điều, quen tay hay việc, Lâm Mân Côi trải qua mấy lần nhún nhường đã bị cởi quần, còn chưa kịp nói dừng lại, đối phương đã nắm hông cô, từ từ tiến vào.

Vì quá nhanh, cũng vì kích cỡ của đối phương, càng vì tư thế ngồi cưỡi ngựa, nên Lâm Mân Côi nuốt có chút không thoải mái.

Tuy trước đó đã ướt át, nhưng vẫn căng quá mức. Có điều chính vì điểm này, trong nháy mắt cô bị lấp đầy, eo lập tức đau xót, còn chưa được động mấy cái đã mềm nhũn ghé vào lòng đối phương thở dốc.

Người đàn ông lần đầu làm thế, tất nhiên cảm thấy mới mẻ thỏa mãn. Nhất là làm vậy, hai người thân mật quấn lấy nhau, bên dưới Lâm Mân Côi lại cuốn chặt, ướt át và dồn chặt, khiến người đàn ông hưng phấn đến mức mắt đỏ cả lên. Anh cắn vai, nắm tay cô, tới tới lui lui điên cuồng.

Rất nhanh, trận cưỡi ngựa này biến thành tuấn mã chủ động nhảy lên, mỗi lần đều trúng hồng tâm.

Sau một hồi nóng bỏng, Lâm Mân Côi chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể ghé vào lòng Phương Nhược Cuồng thở hổn hển.

Mặc dù người đàn ông này còn chưa thỏa mãn, song cuối cùng cũng ra hơn một lần.

Tuy cảm giác bên trong xe không tệ, có điều anh vẫn cảm thấy không gian trên giường càng dễ phát huy hơn.

Ôm Lâm Mân Côi, Phương Nhược Cuồng nhanh chóng khởi động xe về nhà.

Tối nay Lâm Mân Côi thật sự rất mệt, ngay cả khi về tới nhà nửa tỉnh nửa ngủ được Phương Nhược Cuồng tắm cho lúc nào cũng không biết.

Thấy cô híp mắt, mềm nhũn tựa vào người mình, anh lại động tình một trận, mặc dù cảm thấy trên giường tốt hơn, nhưng phòng tắm trước mắt hình như cũng không tệ.

Anh ấn eo Lâm Mân Côi tạo nên độ cong, rồi làm một lần nữa ngay mép bồn tắm.

Lúc này, Lâm Mân Côi tỉnh táo trong cơn mơ màng lại tiếp tục mơ màng. Cuối cùng thân thể vừa ê ẩm vừa tê dại, đối phương vẫn không chịu buông tha cô. Lâm Mân Côi chỉ có thể đau khổ cầu xin.

Ôm cánh tay người đàn ông vừa cầu xin vừa khóc, anh muốn cô nói gì, cô đều nói tất.

May mà rốt cục cũng xong.

Tối nay làm sao thiếp đi Lâm Mân Côi cũng chẳng biết, chỉ biết nửa đêm cô đang mơ mơ màng màng ngủ, lại bị người đàn ông này kéo chân, làm tiếp một lần.

Vì quá mức nhiều lần, nên trầy da là chuyện khó tránh khỏi.

Sáng sớm, Lâm Mân Côi tỉnh lại thấy Phương Nhược Cuồng nương theo ánh nắng ban mai, cầm một lọ thuốc, vẻ mặt áy náy nhìn cô.

Nhất thời chút tức giận trong lòng đều tiêu tan vào giờ khắc này.

"Anh không sợ ăn no quá béo à..." Lâm Mân Côi không vui nói.

Rõ ràng Phương Nhược Cuồng lớn hơn Lâm Mân Côi mười tuổi, nhưng lúc này lại uất ức giống như một đứa trẻ.

"Chẳng phải anh đói tới mức chỉ còn da bọc xương thôi sao?"

"..."

Người đàn ông rũ mắt xuống, dáng vẻ vừa uất ức vừa đáng thương, khiến người ta bất đắc dĩ. Lâm Mân Côi quả nhiên mềm lòng, nhìn dáng vẻ đó của Phương Nhược Cuồng, đâu còn nhã nhặn khí phách như ngày thường chứ, nhất thời chút tức giận kia cũng sớm tan thành mây khói.

Thấy giai nhân không tức giận nữa, Phương Nhược Cuồng ngoan ngoãn tới vuốt lông. Hai người ở trên giường lại náo loạn một hồi.

Lâm Mân Côi vẫn hơi bảo thủ, khi Phương Nhược Cuồng cực kỳ phấn khởi nói muốn giúp cô bôi thuốc, cô bèn đá bay anh, sau đó cầm thuốc tự mình vào phòng tắm.

Phương Nhược Cuồng ở sau lưng vô cùng tiếc nuối, biết thế thừa dịp cô chưa tỉnh dậy, hoặc đang mơ mơ màng màng giúp cô bôi thuốc rồi.



Nghĩ đến ngón tay mình chậm rãi ra vào miệng huyệt hồng nhạt, con ngươi Phương Nhược Cuồng chợt tối sầm, trong lòng lập tức xông ra vô số cơn kích động muốn theo vào phòng tắm.

Lâm Mân Côi tiến vào phòng tắm mới phát hiện tối nay Phương Nhược Cuồng điên cuồng cỡ nào.

Cô vừa ngồi xổm, bên trong có thứ liên tục chảy xuống, quần lót vẫn luôn ẩm ướt.

Cái người này, tối qua không mang bao sao?

Sau khi bọn họ ở bên nhau vẫn luôn mang bao, vì quan hệ của hai người còn chưa công khai, không thể có con sớm được.

Còn một nguyên nhân khác nữa, Lâm Mân Côi còn trẻ mà, dựa theo mẹ Kim Phân Phương nói, thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời là vào khoảng thời gian này, tại sao phải có con để trói buộc mình.

Lâm Mân Côi chưa muốn có con, cũng chưa chuẩn bị tốt tâm lý làm mẹ. Nên cho dù thỉnh thoảng hai người rất lâu không làm, Phương Nhược Cuồng điên cuồng một lần, cô cũng uống thuốc.

Bất quá dù sao thuốc cũng có tác dụng phụ, mỗi lần Phương Nhược Cuồng đều rất hối hận. Ở mặt này anh có cách nghĩ giống cô, không vội có con, vì vậy cam đoan lần sau nhất định mang bao.

Nhưng... nhiều thế...

Tối qua chắc chắn không mang bao rồi. Giờ uống thuốc còn kịp không?

Lâm Mân Côi nhìn quần lót ẩm ướt, thầm nghĩ như vậy.

Ngay khi Lâm Mân Côi chậm chạp ở trong phòng tắm, Phương Nhược Cuồng ngoại trừ làm bữa sáng, còn nghĩ tới một vấn đề.

Lâm Mân Côi đã ly hôn với Phương Tử Quân, theo lý thuyết quan hệ của hai người phải càng thêm rõ ràng, nhưng chẳng biết tại sao Lâm Mân Côi ở bên anh không còn vui vẻ như trước đây?

Là vì chuyện đối phó Phương gia hơi quá đáng ư?

Phương Nhược Cuồng vẫn cảm thấy cách xử lý của mình ôn hòa rất nhiều, nhưng với anh mà nói, những chuyện đen tối phía sau bất kể là nói ra chuyện nào, chắc Lâm Mân Côi không thể tiếp nhận nổi.

Trong lòng Lâm Mân Côi khó chịu, Phương Nhược Cuồng cũng để ý.

Anh hững hờ khuấy đều cháo trong nồi, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ.

Nếu chẳng may không được, anh không ngại có đứa bé đâu.

Vả lại, tuổi tác anh cũng không nhỏ nữa.

Mỗi lần về nhà, mẹ sẽ càm ràm Phương Hân Hỉ tiện thể nói luôn anh, lẽ nào ba mươi tuổi còn độc thân?

Phương Nhược Cuồng càng nghĩ càng thấy quyết định này đáng tin, bất quá anh vẫn là một kẻ học việc trong tình yêu, bất cứ chuyện gì ở công ty hay ở nhà cũng đã quen nắm quyền chủ đạo.

Giống như chuyện đứa con vậy, anh hoàn toàn chưa từng nghĩ tới việc thương lượng với Lâm Mân Côi một chút.

Thậm chí anh nghĩ, bất kỳ quyết định gì của anh Lâm Mân Côi cũng sẽ vừa lòng và đồng ý.

Phương Nhược Cuồng nấu cháo xong, còn gọi thêm chút thức ăn, Lâm Mân Côi chậm chạp không ra, lúc anh đi vào thúc giục, vừa vặn thấy Lâm Mân Côi đang uống thuốc.

Đôi khi bọn họ cũng sẽ điên cuồng nên trong phòng cũng chuẩn bị sẵn thuốc tránh thai. Thuốc ấy Phương Nhược Cuồng lấy từ chỗ người bạn, nghe nói tác dụng phụ ít nhất.

Nhưng tác dụng phụ ít nhất không có nghĩa là không có.

Vì thế rất nhiều lúc Phương Nhược Cuồng bẻn đảm đương trách nhiệm của đàn ông, chủ động áp dụng biện pháp tránh thai.

Chẳng qua tối qua quá điên cuồng, số lần lại nhiều nên anh quên mất.

Lúc này Phương Nhược Cuồng nhíu mày, thấy sắc mặt Lâm Mân Côi tái nhợt, anh thoáng đau lòng, đi qua lấy thuốc trong tay Lâm Mân Côi, "Rất khó uống thì đừng uống."

Lâm Mân Côi uống một hớp nước, không cho là đúng nhìn Phương Nhược Cuồng.

"Không uống nếu có thai thì sao? Tối qua..." Cô thoáng đỏ mặt, cúi đầu nhìn mũi chân mình, nên chẳng phát hiện sắc mặt Phương Nhược Cuồng hơi thay đổi.

"Có thì sinh là được."

"..."



Phải nói rằng, Lâm Mân Côi bị dọa sợ hết hồn. Cô ngẩng đầu nhìn dáng vẻ như lẽ đương nhiên của Phương Nhược Cuồng, hơi sững sờ,một lát sau mới mở miệng nói, "Anh nói thật à?"

"Tất nhiên là thật..."

Cái miệng nhỏ của Lâm Mân Côi khẽ hé ra, đôi mắt mở to, ở trong mắt Phương Nhược Cuồng chính là dáng vẻ hoàn toàn bừng tỉnh, anh nhịn không được cúi người hôn.

"Không cần uống thuốc nữa, có cục cưng, chúng ta sẽ..."

Lâm Mân Côi bị anh ôm vào lòng, ấm áp kéo tới, nhưng không vui vẻ như trước đó.

Cô...

Cô đã xem nhẹ rất nhiều thứ chăng?

Cô và Phương Tử Quân ly hôn rồi, nhưng cuộc hôn nhân thất bại trước mặt khiến bây giờ lòng cô vẫn còn sợ hãi, căn bản chưa nghĩ tới việc bắt đầu cuộc hôn nhân thứ hai.

Nhưng, thái độ của Phương Nhược Cuồng còn vội vàng hơn cô nghĩ.

Nhất thời Lâm Mân Côi không biết nên nói thế nào. Nói thẳng ư? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt tràn ngập mong đợi của anh, làm sao cô cũng không mở miệng được.

Song không nói thẳng...

Lẽ nào mới ly hôn chưa tới nửa năm liền kết hôn, còn ôm theo trái bóng kết hôn nữa?

Lâm Mân Côi xác thực cảm thấy hình ảnh đó không phải hình ảnh mình muốn thấy.

Nghĩ lại, Lâm Mân Côi quyết định vẫn nên trao đổi với Phương Nhược Cuồng.

"Cái kia..." Lâm Mân Côi đan ngón tay, "Em... em mới ly hôn... có con sớm vậy... bọn họ sẽ suy nghĩ nhiều không..."

Dường như sợ Phương Nhược Cuồng tức giận, Lâm Mân Côi lại bỏ thêm một câu.

"Nếu ba mẹ anh biết... em mới ly hôn đã mang đứa con của anh... cũng sẽ có ấn tượng xấu với em..."

Phương Nhược Cuồng vốn hơi khó chịu, nhưng Lâm Mân Côi giải thích rất kịp thời, khiến Phương Nhược Cuồng cũng thoáng do dự.

Mẹ anh trước giờ luôn cởi mở, đừng nói Lâm Mân Côi mới ly hôn, cho dù bà chưa ly hôn, chỉ cần anh thích, bà cũng sẽ giúp anh cướp cô về.

Nhưng ông già bảo thủ của anh thì khó nói lắm.

Bởi vì hơi có tuổi, chị ruột Phương Hân Hỉ mãi vẫn không kết hôn, nên ba đã đoạn tuyệt quan hệ với chị ấy.

Ngẫm lại, Phương Nhược Cuồng cũng cảm thấy việc đó nên hoãn lại tí.

Một tháng sau hẳn nói tiếp.

Lâm Mân Côi thấy vẻ mặt Phương Nhược Cuồng hòa hoãn, cho rằng chuyện này đã tránh được, nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ nó, trước giờ cô chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày cô không thích kết hôn đấy.

Bất quá, cuối cùng cũng qua ải thuận lợi.

Trong lòng Lâm Mân Côi buông lỏng, bắt đầu nói anh nghe quyết định của mình, "Em tính năm sau từ chức."

Phương Nhược Cuồng múc cháo cho cô, không hề có dị nghị với quyết định của cô.

"Em không thích công việc đó, không làm cũng được." Tốt nhất năm sau kết hôn luôn, sau đó ở nhà làm vợ toàn thời gian.

Lâm Mân Côi tự cảm thấy quyết định của mình nhận được sự ủng hộ của Phương Nhược Cuồng, bèn tiếp tục tiến lên.

"Còn nữa... tết này em quyết định ra ngoài giải sầu một chút... coi như điều tiết tâm trạng..."

Lần này, Phương Nhược Cuồng bỏ muô xuống, nhíu mày, có chút ý kiến.

"Chẳng phải tết này em phải theo anh về nhà sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mân Côi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook