Mân Côi

Chương 92: Chương 92

Phó Du

23/09/2018

Việc này đối với Phương Tử Dao mà nói, dứt khoát là dạo chơi giữa thiên đường và địa ngục.

Một giây trước, cô còn tưởng rốt cuộc mình đợi được Đường Tiêu, đợi được hạnh phúc của cô rồi. Nhưng giây kế tiếp, Đường Tiêu lại ở bên Lâm Thanh Thiển, liên thủ đẩy cô xuống mười tám tầng địa ngục.

Hai mắt Phương Tử Dao đẫm lệ đi ra ngoài, mà trong phòng bệnh, Đường Tiêu chẳng thèm nhìn cô một cái, từ đầu chí cuối cũng chỉ cười khẩy.

Gần đây Lâm Thanh Thiển rất sợ Đường Tiêu, người đàn ông này hỉ nộ vô thường, nhưng lại khống chế sự sống chết của cô ta.

Trước kia, cô ta còn nghĩ người đàn ông kia của Lâm Mân Côi rất đáng sợ, đồng thời không cho cô ta chút cơ hội nào chen vào, nên cô ta mới bảo Phương Tử Dao chọc Đường Tiêu.

Đường Tiêu ngu ngốc như cô ta nghĩ, cũng háo sắc nữa, do đó nhanh chóng mắc câu, vứt bỏ bạn của Lâm Mân Côi.

Hết thảy đều rất hoàn mỹ.

Thậm chí, cô ta cũng cho rằng Đường Tiêu quỳ dưới gấu quần của cô ta.

Song sau đó, Lâm Thanh Thiển mới phát hiện, sự đáng sợ của Đường Tiêu cao xa hơn trong lòng cô ta dự liệu.

Giờ phút này, Lâm Thanh Thiển thấy Phương Tử Dao khóc to chạy ra khỏi phòng bệnh, bèn nhếch môi cười lấy lòng.

"Đường tổng, tôi đã làm theo lời anh phân phó, vậy tôi đi trước đây."

"Ừ." Ánh mắt Đường Tiêu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, khi Lâm Thanh Thiển nói thế, hắn cũng không xoay đầu, cho đến khi cô ta sắp đi tới cửa, hắn mới hờ hững mở miệng: "Nhớ kỹ việc cô nên làm, tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì tôi không muốn nghe."

Lâm Thanh Thiển sững sờ, sau lưng không hiểu sao lạnh toát. Người đàn ông này nhìn thấu cô ta, nhìn thấu cô ta không phục, không cam lòng.

Nhưng giờ phút này Lâm Thanh Thiển cũng biết ngoan ngoãn. Cô ta không dám trêu Đường Tiêu, thực sự không dám. Hiện tại nguyện vọng lớn nhất của cô ta chỉ là Đường Tiêu có thể buông tha cô ta.

Phòng bệnh nhanh chóng khôi phục sự an tĩnh.

Đường Tiêu vẫn duy trì động tác nhìn ngoài cửa sổ không nhúc nhích, cho đến khi cửa được gõ hai tiếng theo lễ phép, Phương Nhược Cuồng tiến vào.

"Thấy bộ dạng cậu, hình như khôi phục không tệ."

Nghe bạn chí cốt tới, Đường Tiêu mới quay đầu miễn cưỡng cười cười, "Anh, anh đến rồi."

"Ừ." Phương Nhược Cuồng ngồi xuống trước mặt Đường Tiêu, không đợi hắn mở miệng, anh liền nói thẳng, "Đinh Thục và Thẩm Tường sắp kết hôn."

Trực tiếp cho Đường Tiêu một dao.

Thấy hắn đau đến mức sắc mặt trắng bệch, Phương Nhược Cuồng thở dài, "Tên Đinh Thục đó, có thể nói là một kẻ điên cuồng cố chấp. Nếu hắn đã nhận định Thẩm Tường là vợ, thì cậu cũng biết cậu không còn cơ hội nữa."

Đường Tiêu cúi đầu, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ lời Phương Nhược Cuồng nói.

Không thể không nói, Phương Nhược Cuồng hiểu rõ hắn.

Cho gù khoảng thời gian trước Đinh Thục làm khó dễ hắn ngay trước mặt, thậm chí dẫn Thẩm Tường đi, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tha.

"Nhưng... em không muốn bỏ qua như thế..."

Tên nhóc này quả thật ngu xuẩn mất khôn.



Phương Nhược Cuồng thầm thở dài, "A Tiêu, đã là quá khứ rồi. Từ giây phút cậu vụng trộm, thì cậu cũng biết cậu đã từ bỏ thứ gì..."

Thấy Đường Tiêu không nói lời nào, Phương Nhược Cuồng không nói nữa. Đường Tiêu là một người trưởng thành, cái gì nên nói thì cũng đã nói hết rồi.

Đứng ở góc độ bạn trai của Lâm Mân Côi, anh hi vọng cô gái của mình không phiền não, dù cho nỗi phiền não ấy xuất phát từ bạn nữ cũng không được.

Mà đứng ở góc độ bạn bè của Đường Tiêu, anh cũng không hi vọng Đường Tiêu lấy cứng chọi cứng với Đinh Thục, tên Đinh Thục đó anh không hiểu rõ lắm, nhưng từng nghe chuyện của hắn.

Gã đàn ông kia nếu thực sự chọc hắn xù lông, thì hắn sẽ không bận tâm đến vấn đề mặt mũi, mà có thể dùng mấy viên đạn pháo trực tiếp oanh tạc cả thành phố này.

Đến lúc đó, anh không muốn nằm cũng trúng đạn. Cho nên hôm nay anh mới quay lại, hi vọng Đường Tiêu có thể suy nghĩ cẩn thận.

Nãy giờ Đường Tiêu không nói gì, Phương Nhược Cuồng ngồi một hồi cũng phải rời đi.

Hắn vẫn chìm đắm trong thế giới của mình, anh bước ra ngoài không thèm xoay đầu lại.

Chẳng qua là lúc tới cửa, Phương Nhược Cuồng vẫn nhịn không được nhắc nhở một câu.

"Sống cho tốt đi... Lâm Thanh Thiển và Phương Tử Dao mau giải quyết sớm một chút."

Không phải anh không biết kế hoạch của Đường Tiêu, nhưng kế hoạch kiểu này mặc kệ quá trình lăng nhục cỡ nào, kết cục đã không còn giống nhau.

Giờ ngay cả vợ hắn cũng không có, còn chơi trò trả thù làm gì.

Trả thù vui vẻ, tất nhiên muốn chia sẻ với người yêu mới có ý nghĩa, ngu ngốc!

Ra khỏi bệnh viện, Phương Nhược Cuồng tiện đường đi đón Lâm Mân Côi về nhà ăn cơm.

Gần đây bọn họ thường xuyên về nhà của Phương Nhược Cuồng.

Mẹ Phương Nhược Cuồng cực kỳ thích Lâm Mân Côi, bình thường không có việc gì đều bảo Lâm Mân Côi tới dùng cơm. Ban đầu Lâm Mân Côi vẫn còn chút mâu thuẫn với sự nhiệt tình của mẹ Phương, nhưng từ khi Thẩm Tường và Đinh Thục tới, dường như cô thay đổi không ít.

Ngày thường sẽ thường xuyên mua ít đồ nho nhỏ lấy lòng mẹ Phương, thậm chí cho dù ba Phương thường xuyên mặt lạnh với cô, cô vẫn cười dán tới.

Đôi khi, Phương Nhược Cuồng cảm thấy Lâm Mân Côi nhiệt tình thái quá đối với người nhà mình.

Hôm nay, anh thấy Lâm Mân Côi lại mua chậu hoa nhỏ cho mẹ Phương, rốt cuộc nhịn không được nói: "Hoa nhỏ, gần đây em hơi kỳ lạ."

Cô cũng không giấu giếm, nói thẳng: "Em không muốn chỉ mình anh nỗ lực, nếu là hạnh phúc của hai người, thì em chẳng muốn ngồi không chờ đợi."

Lúc Thẩm Tường gọi điện cho cô, ban đầu cô còn sợ vì thân phận Đinh Thục phơi bày, chắc chắn Thẩm Tường sẽ cãi nhau với hắn, nhưng bất ngờ là cô ấy nghĩ thông suốt rất nhanh.

Không chỉ nghĩ thông suốt, còn nói cho Lâm Mân Côi biết, hạnh phúc của mình nhất định phải nắm trong tay mới được.

Hơn nữa, ngày đó nước mắt của Đường Tiêu khiến Lâm Mân Côi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc dường nào. Hai người yêu nhau chẳng hạn như Đường Tiêu và Thẩm Tường, nếu đi tới nông nỗi như bây giờ, thì có một khả năng cũng vì bọn họ không kịp thời nắm lấy hạnh phúc của mình.

Không biết quý trọng, thậm chí không hề gìn giữ cẩn thận.

Do đó, vết xe đổ này khiến Lâm Mân Côi nhận thức, không nên tiếp tục lười biếng và ngu ngốc nữa. Nếu cô nhận định Phương Nhược Cuồng rồi, thì chắc chắn phải cố gắng mới được.

Phương Nhược Cuồng không ngờ, Lâm Mân Côi nói hồi lâu lại còn nói một phen đạo lý lớn vậy, nhìn không được nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa.

"Anh không ngờ em sẽ nghĩ thế."



"Đương nhiên." Được khen ngợi, Lâm Mân Côi thoáng dào dạt đắc ý, "Em biết ba anh không thích em. Có điều em thường xuyên chườn mặt ra, em nghĩ cũng sẽ thay đổi chút cách nhìn của ông."

Phương Nhược Cuồng cười, anh muốn nói thực ra ba Phương không có phản đối, nhất là dưới tình huống mẹ Phương đã đồng ý.

Song, thấy Lâm Mân Côi tràn trề ý chí chiến đấu tới thế, anh nghĩ cô làm vậy cũng rất tốt. Ít nhất bây giờ, trong lòng anh rất vui.

Hai người đã nhắc tới ba mẹ Phương Nhược Cuồng, tất nhiên cũng không quên đề cập tới ba mẹ Lâm Mân Côi.

Trái lại Kim Phân Phượng không cần lo lắng, giờ bà đang sống trong cuộc sống phong lưu, cực kỳ hạnh phúc.

Nhưng cuộc sống của Lâm Kiến Quốc và Lâm Xảo không tốt lắm.

Lâm Xảo săp sinh rồi, tính tình càng lúc càng quái, động một tí là phát cáu với Lâm Kiến Quốc.

Thực ra cô có thể hiểu vì sao Lâm Xảo phát cáu. Tuổi tác Lâm Kiến Quốc đã cao, chẳng những không có việc làm, tiền tham ô trước đây còn trả lại, hiện tại cái gì cũng không có, đương nhiên không thể cho Lâm Xảo cuộc sống tốt, đương nhiên người ta chê rồi.

Nếu là trước đây, Lâm Kiến Quốc còn có thể giơ quả đấm với Lâm Xảo, nhưng hiện tại cả người ông ta giống như suy sụp tinh thần vậy, mặc kệ bà ta nói gì, ông ta đều không đáp.

Cuối cùng, dứt khoát ra ngoài uống rượu đánh bạc.

Lâm Mân Côi cắn môi, nhớ lại trước đó thấy Lâm Kiến Quốc mặt mày xám xịt bị người ta đánh ra khỏi phố Phong Nguyệt. Mặc dù hai cha con cô có chút không thoải mái, nhưng dù sao cũng là cha con. Giờ Lâm Kiến Quốc bị người ta đuổi ra, khuôn mặt già nua, cô cũng không dễ chịu gì.

"Sao thế?"

Lâm Mân Côi dừng một chút, chần chừ một giây, vẫn nói: "Hôm nay em nhìn thấy ba em."

Phương Nhược Cuồng biết một ít tình hình gần đây của Lâm Kiến Quốc. Đại khái sau khi thất thế, giờ đang lưu luyến ở xóm cờ bạc ngầm.

Phương Nhược Cuồng vì chuyện này còn đánh tiếng với xóm cờ bạc, để bọn họ đừng để ý tới ông ta. Do đó, đây cũng là nguyên nhân Lâm Mân Côi nhìn thấy ông ta lúc nào cũng bị đá ra.

Bất quá, nếu cô đã nói thế, thì anh biết chuyện này nói với cô vẫn tốt hơn.

"Ý anh là... Bên ba em là anh bày mưu đặt kế. Xin lỗi, ngay từ đầu không nói với em, anh nghĩ thay vì để ông lụn bại hết đồ đạc cuối cùng trong nhà, còn không bằng chịu chút nỗi khổ da thịt, có thể ông sẽ tự mình về nhà."

Lâm Mân Côi suy nghĩ một chút, cảm thấy cách xử lý này không tồi.

Ba cô hoàn toàn là chó không đổi được thói quen ăn phân, tốt nhất chịu chút nỗi khổ da thịt làm bài học, hi vọng về sau có thể sống thật tốt.

Đồng thời Phương Nhược Cuồng đảm bảo với Lâm Mân Côi, những người đó đều chuyên nghiệp, ra tay biết nặng nhẹ.

Anh đã nói vậy, Lâm Mân Côi cũng yên tâm. Chỉ cần sau này Lâm Kiến Quốc sống tốt, cô không để bụng chuyện trước kia nữa.

Dù sao cũng là cha con, máu mủ ruột rà.

Có lẽ sau khi giải quyết xong một việc lớn, tất cả mọi chuyện của Lâm Mân Côi đều bắt đầu thuận lợi.

Đầu tiên là lúc về nhà Phương Nhược Cuồng, lần đầu tiên ba Phương nói một câu với cô. Mặc dù chỉ là một câu ăn cơm đơn giản, nhưng Lâm Mân Côi vẫn kích động đến mức tay run rẩy.

Ba Phương lại có thể nói chuyện với cô đấy, phải biết rằng, trước đây mặc kệ cô dán vào cái mông lạnh của ông thế nào, ông đều khốc vô cùng.

Lâm Mân Côi nghĩ đây là một khởi đầu tốt. Lúc cô nói với Phương Nhược Cuồng tin tức tốt này, anh kéo cô qua, nói thẳng: "Đợi bên ba anh tốt rồi, chúng ta kết hôn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mân Côi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook