Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 82: Đây là ba của chúng ta

Nguyệt Thủy

07/02/2024

“Ừm! Có chút rắc rối mẹ cần giải quyết. Thiên An! Con là chị, vậy nên bảo vệ Mẫn An cho tốt đấy.” A Mẫn xoa đầu hai đứa con của mình sau đó tháo một tấm gạch gỗ ra.

Bên dưới tấm gạch gỗ là một tầng hầm nhỏ, nơi đó nối dài từ phòng ngủ ra đến đường lớn. A Mẫn nhìn Thiên An nhắc nhở: “Đến sân bay thì vào nhà vệ sinh trốn cho kỹ! Có tín hiệu của mẹ mới được trả lời, hiểu chưa?”

“Vâng! Vậy mẹ cũng cẩn thận đấy. Bọn con chờ mẹ, mẹ phải mau lên.” Vương Thiên An nói rồi ôm mẹ mình một cái.

Vương Mẫn An cũng ôm chặt mẹ mình sau đó nói: “Mẹ không được thất hứa đấy!”

“Ngoan! Đó giờ mẹ có bao giờ thất hứa đâu. Con phải nghe lời chị mình, hiểu chưa?” A Mẫn nhìn Vương Mẫn An hỏi, cô bé gật đầu: “Vâng!”

A Mẫn đậy tấm gạch gỗ lại sau đó đi xuống lầu, vừa đúng lúc bọn sát thủ xông vào nhà. Lúc này một trong số những tên đó nhìn A Mẫn với ánh mắt khinh thường nói: “Hôm nay sẽ là ngày giỗ của cô.”

“Giỗ của ai còn chưa biết đâu! Ai bảo các người giết tôi?” A Mẫn dựa lưng vào cửa hỏi bọn chúng.

Một trong số liền trả lời: “Ai cô không cần biết! Cô chính là mối nguy hiểm tiềm tàng cần tiêu diệt sớm đấy.”

“Xem ra không phải chỉ một người muốn giết tôi, mà là nhiều người nhỉ?” A Mẫn cười cợt, năm năm trời cũng không tha cho cô một chút nào.

“Nếu cô đã biết, thì cũng nên biết điều một chút. Đừng để bản thân phải chết một cách đau đớn.” Một trong những tên trong đám sát thủ vừa nói vừa phóng phi tiêu về phía A Mẫn.

A Mẫn né sang một bên, phi tiêu cắm sâu vào tường. Nếu mà cắm vào người A Mẫn chắc chắn là xuyên từ bên này qua bên kia rồi. Xem ra đám sát thủ này mạnh hơn những đám lần trước.

A Mẫn lạnh lùng nhìn đám người kia nói: “Tôi vốn không muốn làm sát thủ nữa, xem ra là các người ép tôi tái xuất lại rồi.”

A Mẫn nói xong thì dùng thập phi tiêu giết bọn chúng. Lúc đấu với người của Zero bọn họ chỉ có một người. Còn hiện tại hơn năm sáu người, cho nên phải mất một khoảng thời gian cô mới có thể tiêu diệt bọn họ.

Sau khi bọn chúng nằm bất động dưới đất thì A Mẫn cũng kéo hành lý rời đi. Do đánh với bọn chúng nên trên người cô có chút thương tích, có lẽ là quen rồi nên cô thấy không sao.

Khi A Mẫn vừa rời đi thì ở phía xa cách đó vài căn nhà có một người đang nhìn theo A Mẫn và nói với người bên cạnh: “A Nhất! Đặt vé về nước Z, chuyện ở đây giải quyết gọn gàng vào.”

“Cáp Lai Nhĩ! Năm năm qua A Mẫn vẫn không mở lòng với cậu, cậu vẫn không muốn buông tay sao?” A Nhất nhìn Cáp Lai Nhĩ hỏi thì Cáp Lai Nhĩ chỉ cười: “Không! Chỉ cần cô ấy còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, thì cô ấy mãi mãi sẽ là của tôi.”



A Nhất thở dài lắc đầu, cả Cáp Lai Nhĩ và A Tam đều giống nhau. Suốt năm năm qua vẫn không từ bỏ A Mẫn, nhưng lúc nào cũng để A Mẫn vào tầm kiểm soát.

Cậu nhìn Cáp Lai Nhĩ nhắc nhở: “Nếu biết cách tiết chế, ngọn lửa sẽ ở tầm kiểm soát. Nếu không, cậu sẽ bị ngọn lửa ấy thiêu rụi.”

Cáp Lai Nhĩ biết ẩn ý mà A Nhất nói với mình, nhưng cậu không hề coi trọng điều đó. Bởi vì một khi cậu đã quyết định điều gì, cậu sẽ không bao giờ thay đổi.

Chiếc xe ô tô lăn bánh rời đi, những tên sát thủ bị A Mẫn tiêu diệt cũng được giải quyết sạch sẽ. A Nhất cùng Cáp Lai Nhĩ sẽ đến nước Z sớm nhất có thể, bởi vì đây là thời điểm thích hợp mà Cáp Lai Nhĩ cướp A Mẫn từ tay Long Ngạo Thiên về tay mình.

[…]

A Mẫn sau khi xử lý đám người kia xong thì vội vàng chạy đến sân bay cho kịp giờ. Sau khi đến nơi thì cô vào nhà vệ sinh nói vu vơ: “Thỏ ăn cà rốt, sói mặt lạnh, chạy mau chạy mau, sói đến hang rồi.”

Vừa nói xong thì cửa nhà vệ sinh mở ra, Vương Thiên An và Vương Mẫn An chạy lại ôm mẹ mình. Mẫn An lo lắng nhìn mẹ mình hỏi: “Chúng ta khi nào mới xuất phát ạ?”

“Ngay bây giờ! Nhớ phải theo sát mẹ nghe chưa?” A Mẫn nắm tay hai đứa trẻ vừa đi vừa nhắc nhở.

Vương Mẫn An thấy tay mẹ mình có vài vết xước thì liền lo lắng hỏi: “Mẹ, tay mẹ bị thương sao? Có phải là mẹ lại đánh nhau không?”. truyện kiếm hiệp hay

A Mẫn nghe vậy thì xoa đầu Mẫn An trấn an: “Chỉ là vài vết xước thôi, không có gì lo ngại đâu. Con với Thiên An có bị ai phát hiện không?”

“Không ạ!” Mẫn An vừa trả lời xong thì Thiên An nhìn mẹ mình nói: “Lần sau mẹ nên đổi tín hiệu khác đi, nghe cứ như con nít đấy.”

“Thì con là con nít mà!” A Mẫn cười nhìn Thiên An, đứa con gái lớn này hay bắt bẻ cô lắm.

Thiên An nghe vậy liền bĩu môi: “Con lớn rồi! Mẹ mới là con nít.”

Đấy, lúc nào Thiên An cũng hay bắt bẻ A Mẫn cả. Nhưng được cái Mẫn An lại rất hay bênh vực và nghe lời A Mẫn. Tính cách hai đứa tuy là khác nhau nhưng lại luôn hỗ trợ nhau.

Mẫn An thấy chị mình lại bắt nạt mẹ thì liền lên tiếng bênh vực: “Chị không được bắt nạt mẹ, mẹ là của em.”

Thiên An cũng không nhường nhịn mà phản bác lại: “Của chị!”

“Của em!”



“Của chị!”

“Của em!”

Cả hai đứa cứ kéo tay A Mẫn lôi qua lôi lại giành giật khiến cô phải ngăn lại. A Mẫn nhìn hai đứa cười: “Của hai đứa, được chưa? Mau lên nào!”

Thiên An và Mẫn An lúc này mới ngừng cãi nhau mà nắm tay mẹ mình rời đi. Thật ra thì cả hai đã thông đồng nhau rồi. Vì A Mẫn rất ít khi cười, lúc nãy lại gặp phải tình huống nguy hiểm nên càng cảm thấy bất an hơn.

Thiên An là chị hai, lại rất thông minh. Cho nên nhìn một cái là biết ngay mẹ mình không an tâm. Con bé và em mình mới giành mẹ qua lại, mục đích chỉ để mẹ mình vui hơn mà thôi.

Sau nhiều tiếng liền ngồi trên máy bay thì cuối cùng máy bay cũng hạ cánh an toàn. Sân bay nước Z lúc này khá đông người, nhưng khu vực phía ngoài sảnh thì khá vắng.

Có năm người đàn ông đi cùng nhau, nhưng người đi ở giữa lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng bất cần. Ánh mắt hay gương mặt đều khiến người ta có cảm giác lạnh run.

Và năm người đó không ai khác chính là bốn người đắc lực bên cạnh Long Ngạo Thiên và anh. Bắc Phong vừa đi vừa hỏi Long Ngạo Thiên: “Mày vẫn không bỏ cuộc sao?”

“Không!” Ngạo Thiên chỉ nói một từ duy nhất, tính tình cũng trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Hoắc Gia Dĩnh nghe vậy liền nhíu mày, “Lại tính cũ! Nói nhiều hơn thì chết hay sao đấy.”

Triệu Tuấn Kỳ với Phương Minh nhìn nhau lắc đầu. Từ lúc A Mẫn rời đi thì tính tình của Long Ngạo Thiên cũng trở về như ban đầu, thậm chí còn lạnh lùng hơn lúc trước. Cũng không cho bất kỳ ai chạm vào đồ của anh, càng không cho ai chạm vào anh.

Phía đằng xa có hai đứa bé đang đuổi bắt nhau, cả hai chạy lung tung trước sảnh sân bay gây chú ý cho Phương Minh và Tuấn Kỳ.

Phương Minh quay sang nhìn mọi người nói: “Bên kia có hai đứa trẻ kìa!”

Một đứa bé tóc cột cao chạy lại đến chỗ Long Ngạo Thiên thì ôm chân anh lay lay: “Chú ơi! Chị bắt nạt con.”

Hai đứa bé này chính xác mà nói là con của A Mẫn. Đứa bé ôm chân Long Ngạo Thiên chính là Mẫn An, còn đứa bé đang đứng nhìn em mình là Thiên An.

Thiên An nhìn Mẫn An lắc đầu nói: “Em gọi sai rồi, đây không phải chú, đây là ba chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook