Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 12: Lão Châu

Nguyệt Thủy

07/02/2024

Người giết tên bắn tỉa không ai khác là Ngạo Thiên. Ở khoảng cách xa như vậy mà anh dám dùng súng bắn hắn thông qua cô. Lỡ viên đạn đi lệch hướng thì phải làm sao đây?

"Cảm ơn! Nhưng lỡ đạn lệch thì tôi sẽ chết đấy." A Mẫn bước lại chỗ Ngạo Thiên nói với giọng có chút khó chịu.

"Đương nhiên! Nhưng nếu là tôi thì vấn đề đó không xảy ra." Ngạo Thiên đưa súng cho Tuấn Kỳ sau đó nói với A Mẫn, ngữ khí cũng không đáng sợ hay lạnh lùng như mọi khi.

Bắc Phong lại cái xác xem xét thì trên vai hắn có một hình xăm, hình xăm đó giống với những kẻ đã truy đuổi A Mẫn hôm bữa.

"Xem ra là chưa diệt tận gốc rồi." Tuấn Kỳ lại chỗ Bắc Phong nhìn cái xác sau đó nói.

"Đây có lẽ là người của lão Châu, người của lão Bản mày giết sạch còn đâu. Hắn là một trong những tay bắn tỉa ở đảo Phù Hoa đấy." Bắc Phong giải thích sự việc vì thấy A Mẫn có vẻ không hiểu.

Cũng coi như cậu giúp A Mẫn có thêm kiến thức để lúc đó không làm liên lụy ai. Bọn họ từ trong phòng massage ra đây mất vài phút, vậy mà lại thay đồ nhanh đến chóng mặt. Còn A Mẫn lúc này lại đúng là kẻ thảm hại mà.

"Sao lúc nào có chuyện cũng gặp các người vậy? Có khi nào các người liên lụy tôi không?" A Mẫn nhăn mặt nhìn.

"Này, nói cho đàng hoàng nhé! Lần nào có chuyện cô cũng gặp bọn này, còn kéo bọn này vào. Nếu Ngạo Thiên..." Tuấn Kỳ định nói tiếp thì bắt gặp ánh mắt chết người của Ngạo Thiên khiến cậu phải dừng lại.

A Mẫn lại càng tò mò hơn vì lời Tuấn Kỳ nói nhưng quan trọng hơn là cô phải rời khỏi đây trước rồi mới tính.

Quanh đi ngoảnh lại cuối cùng A Mẫn nhìn Ngạo Thiên cười trừ: "Ừm thì... cho tôi mượn tạm áo của anh được không?"



Ngạo Thiên không nói gì cởi áo khoác ngoài ném vào người A Mẫn khiến cô có chút bất ngờ, cứ tưởng đâu anh từ chối chứ. Mọi người bước ra ngoài, việc còn lại giao cho đám thuộc hạ của Tuấn Kỳ xử lý. Nhưng mà khi vừa ra đến đường lớn thì điện thoại A Mẫn đột nhiên reo lên, màn hình là một dãy số lạ.

A Mẫn chấp nhận cuộc gọi, người đầu dây bên kia liền đe dọa: "Con nhóc ranh, muốn cứu người thì mau đến đảo Phù Hoa đi. Bằng không thì tự biết kết cục đấy."

A Mẫn vẫn cố tình không biết người bên kia đầu dây: "Ông nói gì vậy? Hình như ông gọi nhầm số rồi."

Người bên kia không tức giận, ngược lại còn có chút thách thức: "Nhầm hay không tao không cần biết. A Phấn và Tiểu Minh đang nằm trong tay tao, nếu hai ngày nữa mày không đến thì đừng trách sao lão Châu này vô tình."

Lão Châu chính là anh em kết nghĩa với lão Bản. Vài ngày trước ông ta hay tin lão Bản bị tiêu diệt, hơn nữa nguyên nhân chính là do A Mẫn mà ra. Nếu biết đảo Phù Hoa đó là của lão Châu và lão Bản, A Mẫn nhất định không bảo A Phấn và Tiểu Minh đến đó.

"Tốt nhất là đừng khiến tôi tức giận, bằng không tôi san bằng đảo Phù Hoa luôn đấy." A Mẫn chửi qua điện thoại, thật sự cô tức lắm rồi.

Lão Châu cười cười: "Nhớ đem theo 20 triệu đến đấy. Con tin nằm trong tay tao, cho nên đừng có bắt tao chờ lâu."

Lão ta nói xong liền tắt máy khiến A Mẫn tức giận cực kỳ, đó giờ cô rất ghét bị người khác uy hiếp, đặc biệt là những lão già khó ưa như vậy.

Gia Dĩnh thấy vậy liền tò mò hỏi: "Ai mà khiến cô tức giận đến mức muốn san bằng đảo Phù Hoa vậy? Chắc không phải kẻ thù đâu ha!"

"Mẹ kiếp! Tôi mà bắt được lão Châu tôi sẽ ném hắn xuống biển cho cá mập ăn, phanh thay hắn ra phơi khô." A Mẫn tức giận đến mức chửi thề một câu, nhưng mà ánh mắt sát khí nhìn Gia Dĩnh như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu phải nấp sau Phương Minh.

"Bản lĩnh đó thì cô không có đâu, có khi bị hắn bán vào trại buôn người đấy. Lúc đó đừng có mà tìm chúng tôi cầu cứu." Tuấn Kỳ lại châm chọc A Mẫn khiến cô tức không nói nên lời.



Lời Tuấn Kỳ cũng có lý, một mình cô căn bản không thể san bằng đảo Phù Hoa, cũng không thể giết ông ta chỉ bằng một hiệu lệnh như Ngạo Thiên được. Nhưng biết làm sao đây, bây giờ cô chả có thế lực nào cả.

Chợt A Mẫn nhớ đến bản hợp đồng, sau đấy quay sang nhìn Ngạo Thiên: "Lão Châu nói tôi lấy viên dạ minh châu của ông ta, nhưng tôi không lấy. Hơn nữa... ông ta có mảnh đất ở vùng trung tâm mà các người cần đấy."

"Ông ta giao hạn mấy ngày?" Ngạo Thiên nhìn A Mẫn, anh thừa biết A Mẫn muốn làm gì.

"Hai ngày thêm 20 triệu. Có tên nào vừa ăn cướp vừa la làng vậy không? Tôi thấy hay là sẵn anh san bằng chỗ đó luôn đi, sau này phát triển du lịch cũng được đấy."

A Mẫn đúng là được voi đòi tiên. Bắc Phong nghe vậy chỉ biết lắc đầu không nói gì, còn Phương Minh thì cười thầm trong bụng. Lời mà A Mẫn nói nghe vào đã biết cô muốn lợi dụng Ngạo Thiên rồi, nói thẳng ra thì cô chính là trao đổi thứ này với thứ khác với giá tương xứng.

"San bằng... sau này chôn em được đó." Ngạo Thiên nhếch môi nhìn A Mẫn nói khiến cô không nói thành lời.

Một tràng cười lớn vang cả con đường, A Mẫn bị bọn họ cười đến mức đỏ mặt vì ngại. Ngạo Thiên lại còn biết nói đùa sao? Nhưng đùa như vậy thì đúng là không chừa cho cô một đường thoát mà.

A Mẫn thẹn quá hóa giận mắng: "Long Ngạo Thiên! Có chết tôi cũng kéo anh theo đó."

Đàn em xung quanh và bốn người bạn của Ngạo Thiên nghe câu đó thì thầm cầu nguyện cho A Mẫn. Chưa ai đắc tội Ngạo Thiên mà còn sống cả, trước giờ không có ngoại lệ.

Thấy mọi người nhìn mình kì lạ thì A Mẫn cũng cảm nhận được. Cô cười trừ nhìn Ngạo Thiên: "Anh là lão đại, chắc không trách con kiến như tôi đâu ha! Tôi nói chơi thôi... đừng tưởng thật."

"Con kiến cắn tôi... tôi sẽ đạp chết nó. Nhưng con kiến như em, tôi lại thích dày vò hơn." Ngạo Thiên nở nụ cười đầy sự nguy hiểm khiến A Mẫn lạnh cả sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook