Mãng Hoang Kỷ

Quyển 11 - Chương 32: Lặng yên chúc phúc

Ngã Cật Tây Hồng Thị

17/05/2013

Vào lúc đêm khuya, gió lạnh gào thét bên ngoài.

Trong phủ đệ Thiếu Viêm tộc.

'Vũ Thần Công' đương nhiệm của Thiếu Viêm tộc đang ngồi trong thư phòng. Hắn đã không còn để ý tới việc mở quyển sách trên tay ra xem bởi vì trong đầu hắn đang lo lắng tới việc : Ám sát Kỷ Ninh có thành công hay không?

Đên nay, Chuyên Thủy Tiểu Lâu mở tiệc chiêu đãi Kỷ Ninh. Phù Vân tiên nhân phải nhân cơ hội này mà ám sát Kỷ Ninh. Đương nhiên là Vũ Thần Công biết kế hoạch này. Hiện tại hắn đang đợi kết qua.

"Bốp!"

Vũ Thần Công đột nhiên ngoảnh đầu nhìn về phía một khối mệnh giản. Đó là mệnh giản của Phù Vân tiên nhân. Lúc này mệnh giản đã vỡ vụn.

"Phù Vân đã chết. Xem ra đã ám sát rồi. Nhưng không biết có thành công hay không." Vũ Thần Công hít sâu một hơi. Mặc kệ là ám sát thành công hay thất bại thì Phù Vân tiên nhân đều sẽ chết. Nếu thành công thì giờ đã bắt đầu đi đầu thai, còn nếu thất bại thì giờ đã hồn phi phách tán.

Thời gian trôi đi. . .

Vũ Thần Công yên lặng đợi tin tức báo về.

Lâu sau.

"Tộc trưởng." Gã người hầu đồ đen tiến vào, nói khẽ. "Có tin tức báo về."

"Nói." Vũ Thần Công lạnh nhạt nói.

"Phù Vân tiên nhân ám sát Kỷ Ninh trong Thủy Vân lâu, thậm chí còn thành công thi triển ra Huyết Bàn Phong Thiên đại trận. Ở trong đại trận, Phù Vân tiên nhân một chọi một với Kỷ Ninh. Nhưng đột nhiên Nguyên Thần thứ hai của Kỷ Ninh hiện ra giết chết Phù Vân tiên nhân." Gã người hầu đồ đen nói.

Vũ Thần Công lập tức mang vẻ mặt khó coi, chần chờ trong chốc lát rồi mới cau mày nói. "Ngươi nói Nguyên Thần thứ hai của Kỷ Ninh giết chết Phù Vân tiên nhân sao? Bản thể của hắn mới Vạn Tượng chân nhân, chẳng lẽ Nguyên Thần thứ hai đã tu luyện tới tận Phản Hư địa tiên rồi sao?"

"Chắc là Nguyên Thần thứ hai của hắn cấp độ Nguyên Thần." Gã người hầu đồ đen nói. "Chắc chắn tin tức này không sai."

Vũ Thần Công ngồi đó trầm tư. Gã người hầu đồ đen cũng không dám hé răng.

Sau hồi lâu trầm tư, Vũ Thần Công mới lạnh nhạt nói. "Phù Vân tiên nhân vốn là Tán tiên của Thiếu Viêm tộc. Vậy mà lại dám làm bừa, không được sự cho phép của Thiếu Viêm tộc ta mà dám quyết định đi ám sát Kỷ Ninh! Đây là việc làm trái gia quy. Nói với bên ngoài rằng Phù Vân tiên nhân làm trái gia quy bị trục xuất ra khỏi Thiếu Viêm tộc, không còn là đệ tử của Thiếu Viêm tộc nữa. Còn nữa. Xóa tên của Phù Vân tiên nhân khỏi gia phả của Thiếu Viêm tộc ta đi."

"Dạ." Gã người hầu đồ đen cung kính đáp.

"Lui mau." Vũ Thần Công phất tay.

Gã người hầu nhanh chóng rời đi.

Vũ Thần Công lặng yên ngồi đó hồi lâu. Tin tức này không phải là thứ hắn muốn nghe. Có thể nói là tin tức gay go nhất. Vậy mà Kỷ Ninh lại có thể bằng vào thực lực của bản thân giết chết Phù Vân tiên nhân. Như vậy, muốn giết Kỷ Ninh. . .thật quá khó.

"Tu luyện ba mươi năm mà đã đáng sợ như thế. Thật đáng chết. Giết Kỷ Ninh ở vương đô Đại Hạ đúng là khó như lên trời. E là phải đợi tới tận lúc Kỷ Ninh ra khỏi thành thị Đại Hạ thì Thiếu Viêm tộc ta mới có thể lấy đủ mọi cách ra giải quyết hắn được. Nhưng không biết phải chờ tới ngày nào thì Kỷ Ninh mới rời khỏi thành thị Đại Hạ đây." Vũ Thần Công lặng yên suy tư. "Chỉ có thể hi vọng bản thể của hắn bị một thiên tài tuyệt thế khác giết chết trong đại hội Tiên Duyên! Tiềm lực của bản thể mạnh hơn Nguyên Thần thứ hai rất nhiều. Chỉ cần bản thể chết là mối uy hiếp của Kỷ Ninh cũng nhỏ đi nhiều."

Tuy rằng hiện tại Nguyên Thần thứ hai mạnh hơn bản thể Kỷ Ninh. Nhưng gần như chắc chắn là bản thể của Kỷ Ninh có tiềm lực mạnh hơn, nền móng cũng vững chắc hơn.

"Đi gặp Huyền Cơ lão tổ thôi." Thật ra Vũ Thần Công cũng hơi uất.

Tất cả là do Huyền Cơ lão tổ cưng chiều Thiếu Viêm nông. Chứ không làm sao lại xảy ra cái mớ lộn xộn này.

"Tin tức về trận chiến này truyền ra, e là các bộ tộc lớn ở vương đô Đại Hại đều sẽ biết tới Kỷ Ninh. Tới lúc đó, đúng là Thiếu Viêm tộc ta sẽ mất hết cả mặt mũi." Vũ Thần Công lắc đầu, rồi lập tức một thân một mình cưỡi tiên liễn rời khỏi vương đô Đại Hạ, tới gặp Huyền Cơ lão tổ.

. . .

Sau khi cấm quân dưới trướng Hạ Mang Hoẳng trở về quân doanh, tin tức về việc Nguyên Thần thứ hai của Kỷ Ninh giết chết Tán tiên nhanh chóng truyền khắp cả quân doanh. Cấm quân . . .chính là thành phần nòng cốt của quân đội bảo vệ vương đô Đại Hạ. Các bộ tộc lớn đều có đệ tử đảm nhiệm chức vụ trong đó, nên dĩ nhiên là tin tức cũng nhanh chóng truyền tới các bộ tộc lớn kia.



Các bộ tộc lớn cũng nhận định được đầy đủ về thực lực của Kỷ Ninh. Khi trước bọn họ còn nghĩ rằng Kỷ Ninh chỉ là tên nhãi nhép mới tu luyện ba mươi năm, dựa vào một ít bảo vật kiếm được sau khi giết Thiếu Viêm Nông và Thần Ma cấp độ Nguyên Thần. Về sau không biết trời cao đất rộng, dựa vào tài sản kếch xù mà mua lông Khổng Tước.

Hiện tại bọn họ đều hiểu ra. Không phải Kỷ Ninh không biết tiến lui mà do đúng là Kỷ Ninh có thừa đủ khả nặng.

. . .

Hắc Bạch Học cung quận An Thiền.

Trong các thế lực quan tâm tới Kỷ Ninh thì đứng đầu luôn là Hắc Bạch Học cung.

Trong đại điện chưởng giáo thuộc Hắc Bạch Học cung.

"Chưởng giáo sư điệt. Ngươi gọi chúng ta tới đây tập hợp là có việc gì vậy?"

"Sư huynh, có chuyện gì mà đang đêm hôm khuya khoắt phải gọi chúng ta tới đây vậy?"

Các tiên nhân đệ tử đời thứ nhất và Nguyên Thần đạo nhân đệ tử đời thứ hai đều mở miệng hỏi.

"Đứng nóng vội, trước tiên cứ nghe ta đọc phần tình báo này đã."

Chưởng giáo Bích Hải đạo nhân cầm tình báo của Thiên Bảo Sơn lên đọc: "Ngay trong đêm hôm nay, trên Thủy Vân lâu Chuyên Thủy tộc, Chuyên Thủy Tiểu Lâu mở yến tiệc chiêu đãi Kỷ Ninh. Kỷ Ninh dẫn một đội Kim Giáp cấm quân tới dự tiếc. Trong lúc tiệc rượu đang diễn ra, Phù Vân tiên nhân đột nhiên xuất hiện, dùng Bạch Cốt Diệt Tiên Châm đánh lén Kỷ Ninh. Kỷ Ninh bị trọng thương nhưng vẫn giữ được mạng. Phù Vân tiên nhân lập tức thi triển 'Huyết Bàn Phong Thiên đại trận' khóa chặt nơi giao chiến vào, sau đó Phù Vân tiên nhân một đối mội với Kỷ Ninh. Đột nhiên Nguyên Thần thứ hai của Kỷ Ninh hiện thân. Nguyên Thần thứ hai của hắn có cấp độ Nguyên Thần viên mãn, tiếp theo dùng mấy trăm phi kiếm thiên giai thi triển ra kiếm trận giết chết Phù Vân tiên nhân."

Toàn bộ đại điện yên lặng.

Mỗi người đều nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Chưởng giáo sư điệt, ngươi không đọc nhầm đấy chứ?"

"Ngươi nói thật sao?"

"Nguyên Thần thứ hai của Kỷ Ninh giết chết Phù Vân tiên nhân ư?"

Bọn họ cũng không tin lắm, vì không ít người trong bọn họ nhìn thấy Kỷ Ninh từ lúc gia nhập môn phái. Lúc trước mới chỉ là tên nhãi nhép cấp độ Tử Phủ, mới có qua mười năm mà đã giết được Tán tiên rồi sao? Nói đùa à?

"Với việc lớn thế này, chẳng lẽ tình báo của Thiên Bảo Sơn lại nói sai sao?" Bích Hải đạo nhân nhìn về phía đồng môn.

"Thật vui sướng, vui sướng quá đi." Ngũ Phong tiên nhân cũng hô lên. "Quả đúng là vui sướng. May truyền tin tức này ra cho đệ tử của Hắc Bạch Học cung cùng biét!"

. . .

Có người vui nhưng cũng có kẻ buồn. Tin tức về trận chiến của Kỷ Ninh truyền khắp vương đô Đại Hạ, đồng thời cũng truyền tới lỗ tai của một vài người quan tâm ở quận thành khác. Có người vui mừng, có người sợ hãi, có người ghen ghét, có người khinh thường.

Dãy nũi Đông Duyên ở quận Thượng Thủy.

Đêm đã khuya.

Trên một ngọn núi thuộc dãy núi Đông Duyên.

Cửu Liên đang ngồi một mình trên ngọn núi. Gió núi vào đêm khuya giữa trời đông giá rét như những lưỡi dao băng chém qua. Nhưng Cửu Liên vẫn mặc gió thổi, ngồi yên lặng ở đó. Từ sau ngày mỗi người một ngả với Kỷ Ninh ở Vu Giang tiên phủ, Cửu Liên trở nên thích khoảng thời gian vô cùng yên tĩnh lúc đêm khuya. Nàng cứ thế ở một trên một nơi yên tĩnh, yên lặng nhìn mọi thứ tới tận lúc mặt trời mọc.

"Tiểu Vân." Bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

Cửu Liên quay đầu lại nhìn.

Một thiếu phụ xinh đẹp đi tới. Đây chính là mẫu thân của Cửu Liên.



Mẫu thân Cửu Liên nhìn thấy con gái của mình như vậy, cũng rất đau lòng. Tình cảm của bà với Cửu Liên rất tốt. Khi trước, sau khi trở về từ Vu Giang tiên phủ, Cửu Liên rất đau khổ nhưng không nói với ai. Mẫu thân Cửu Liên an ủi con gái thì Cửu liên mới kể hết đau khổ trong lòng cho mẫu thân. Nhờ đó, mẫu thân Cửu Liên mới biết được rằng con gái của bà thiếu chút nữa là đã đi đến với Kỷ Ninh rồi.

"Tiểu Vân, con vẫn không quên được ư?" Mẫu thân Cửu Liên ngồi sang bên cạnh nhìn con gái mình.

"Con đã sớm quên rồi." Cửu Liên lắc đầu nhẹ. "Nhưng con vẫn cảm thấy áy náy."

"Vẫn còn áy này mà bảo quên được rồi ư." Mẫu thân Cửu Liên lắc đầu. "Con không phải áy náy. Kỷ Ninh kia không đáng để con áy náy đâu. Hắn cũng chỉ là một tên có xuất thân ở bộ tộc bản xứ, làm sao có ai dạy dỗ cho tốt đây? Hắn và con là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Con và hắn không thể nào đến với nhau được, không thể nào ở cùng nhau được."

"Đủ rồi." Cửu Liên nói khẽ.

"Con phải nắm giữ cả Đông Duyên tộc. Đông Duyên lão tổ lại cực kỳ tin tưởng con. Con phải tỉnh táo lại. Hiện tại không quên được Kỷ Ninh nhưng chờ thêm vài trăm, vài ngàn năm nữa, là con sẽ phát hiện ra. Thật ra hắn cũng chỉ như một vị khách qua đường trong cuộc đời con mà thôi, cũng chỉ là một tên dân bản xứ mà thôi. Quên hắn đi." Mẫu thân Cửu Liên nói.

Trước khi sinh ra Cửu Liên, mẫu thân và phụ thân của nàng tuy có cuộc sống qua ngày tạm ổn nhưng cũng chỉ được coi là bình thường.

Nhưng sau khi sinh được Cửu liên ra. Cửu Liên được Đông Duyên lão tổ tin tưởng yêu quý, lại còn bồi dưỡng nàng, đặt thẳng cho nàng là thủ lĩnh kế nhiệm. Vì thế nên địa vị của cha mẹ Cửu Liên cũng nước lên thuyền lên theo, trở thành người có địa vị và quyền lực rất cao ở Đông Duyên tộc.

"Hắn không như những tên dân bản xứ khác." Cửu Liên nhìn về phía mẫu thân. "Hắn đã từng là đạo lữ của ta! Lại còn là thiên tài thật sự!"

"Thiên tài thì đã làm sao? Không chừng lại bị Thiếu Viêm tộc giết rồi ấy chứ." Mẫu thân Cửu Liên tức giận nói.

"Đủ rồi." Cửu Liên cũng tức giận.

Mẫu thân Cửu Liên cố nén lửa giận. Dù sao Cửu Liên cũng là thủ lĩnh kế nhiệm, cho nên bình thường bà cùng cha Cửu Liên đều nghe con gái nói. Nhưng đối với Kỷ Ninh kia. . .thì mẫu thân Cửu Liên lại tức tới sôi cả bụng. Con gái của bà ta cao quý tới nhường nào, làm sao có thể ở một chỗ với một tên dân bản xứ đây? Như thế là quá mất mặt.

"Chủ nhân, chủ nhân." Bỗng nhiên một cô hầu gái đứng trên phi kiếm bay lên đỉnh núi.

"Sao?" Cửu Liên nhìn về phía cô hầu gái.

"Thiên Bảo Sơn đưa tới tình báo liên quan tới công tử Kỷ Ninh." Cô hầu gái nói.

Cửu Liên khẽ vẫy tay, cuốn trục tình báo lập tức bay về phía Cửu Liên.

Mẫu thân Cửu Liên ở bên cạnh khó chịu nói. "Con nói đã quên rồi cơ mà. Tại sao lại vẫn còn chú ý tới tình báo về hắn vậy?"

"Con phải quên nhưng tại sao con lại không được để ý tới tình báo về hắn?" Cửu Liên nhìn mẫu thân một cái rồi lập tức mở cuốn trục ra xem. Trên mặt của nàng lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ.

"Cho ta xem cái nào. Có chuyện gì thế. Chẳng lẽ hắn bị Thiếu Viêm tộc giết à?" Mẫu thân Cửu Liên nhìn tới.

Vừa xem qua, mẫu thân Cửu Liên đã kinh ngạc đứng phắt dậy.

"Giết, giết Phù Vân tiên nhân của Thiếu Viêm tộc?" Mẫu thân Cửu Liên kinh ngạc. "Hắn mới có tu luyện ba mươi năm. Làm sao, làm sao lại. . ."

"Con đã nói rồi. Hắn là thiên tài." Cửu Liên nói khẽ. "Mẫu thân trở về đi, để con yên lặng chút."

Mẫu thân Cửu Liên bị tin tức này làm cho chấn động. Bà ta không thể nào lý giải nổi, một tên dân bản xử còn ít tuổi hơn cả con gái mình, làm sao có thể giết được một Tán tiên hàng đầu đây?

Mẫu thân Cửu Liên kinh ngạc, lặng lẽ rời đi. Cô hầu gái cũng rời đi theo.

Cửu Liên lặng yên ngồi đó.

"Ngươi vượt qua là ta yên tâm rồi. Kỷ Ninh. . .phải sống cho thật tốt đấy." Sâu trong đáy lòng, Cửu Liên vẫn chúc phúc. Nàng đã chọn lựa con đường trở thành thủ lĩnh của Đông Duyên tộc thì phải đi theo nó. Còn với Kỷ Ninh? Nàng chỉ đành lặng yên mà chúc phúc cho hắn.

Bởi vì sau khi chia tay ở Vu Giang tiên phủ.

Ngươi đã là ngươi. Ta đã là ta. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãng Hoang Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook