Mãng Hoang Kỷ

Quyển 11 - Chương 34: Quần hùng tụ hội

Ngã Cật Tây Hồng Thị

17/05/2013

Kim Ô tiên nhân cảm giác được một sức hấp dẫn mãnh liệt từ sâu xa.

"Làm sao mà ta lại đột nhiên cảm ứng được mãnh liệt một cái gì đó báo trước thế này?" Kim Ô tiên nhân cảm thấy thầm khiếp sợ. Người tu tiên cực kỳ tin tưởng cảm giác sâu xa của mình. "Dường như đại hội Tiên Duyên rất quan trọng với ta, như thể nó đang hấp dẫn ta tới. . ."

"Sư tôn, dù thực lực của đệ tử tự nhận thấy không lợi hại lắm nhưng nếu quả thật không thắng được ta sẽ lập tức buông xuôi nhận thua là xong." Đại đệ tử kia không cam lòng, nói. "Lần đại hội Tiên Duyên này hội tụ vô số thiên tài ở thế giới này. Cơ hội thế này, cả đời may ra mới gặp một lần."

Ở trên đại điện, Kim Ô tiên nhân đang thất thần cũng nhanh chóng kịp phản ứng.

"Đủ rồi!"

Kim Ô tiên nhân nhíu mày quát. "Với chút thực lực của ngươi mà có thể sao? Ở một hải đảo nên tầm mắt của ngươi quá đơn giản. Ngươi chỉ nghe nói tới đại hội Tiên Duyên nhưng đâu có biết những thiên tài tham gia đại hội ấy lợi hại tới cỡ nào. Đây là tình báo mà Thiên Bảo Sơn thu thập về những thiên tài tham gia đại hội lần này. Ngươi tự xem đi." Nói xong, trong bàn tay của Kim Ô xuất hiện một quyển sách, hắn ném thẳng xuống.

Đại đệ tử thật sự kinh ngạc.

"Không có thực lực mà tới đại hội Tiên Duyên thì nhận thua cũng không kịp." Kim Ô tiên nhân lập tức đứng phắt dậy. Vù, hóa thành một đường sáng đỏ biến mất không còn thấy đâu.

"Đại sư huynh, huynh chọc giận sư tôn rồi."

"Đại sư huynh, cho ta xem quyển sách này với. Người tham gia đại hội Tiên Duyên lợi hại tới mức nào vậy?" Những sư đệ sư muội của vị đại sư huynh kia cùng quây quanh hắn.

Còn Kim Ô tiên nhân thì đã đi tới phủ tiên gia của hắn.

Phủ đệ tiên gia này không mang theo được bên mình, nhưng cũng có đầy đủ uy lực mạnh mẽ.

Bên trong phủ không có ai khác.

Kim Ô tiên nhân nhanh chóng đi vào một đình, trong đình đang có một nam tử mặc áo đen ngồi đó. Nam tử áo đen có dung mạo giống Kim Ô tiên nhân như đúc, nhưng hơi thở thì lại mãnh liệt hơn Kim Ô rất nhiều.

"Sở dĩ ta có cảm ứng như thế cũng là vì bản thể của ta vẫn là Vạn Tượng viên mãn." Nam tử áo choàng đen đứng lên. "Tuy ta đã có kỳ ngộ quá lớn, nhưng từ cảm giác sâu xa kia. . .thì đại hội Tiên Duyên cũng cực kỳ quan trọng với ta. Có lẽ ta nên nhờ đại hội Tiên Duyên kia mà thật sự một nhát lên trời thôi."

"Với thân thế của ta thì chắc đại hội Tiên Duyên này chính là cơ hội để ta trở thành Thiên Tiên." Nam tử áo choàng đen nói thầm.

Hắn là đứa con của một ngư dận, từ nhỏ đã theo cha đi bắt cá. Một hôm bất ngờ gặp phải lốc biển nên thuyền lật nhào. Hắn hôn mê tới lúc tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang ở trong một động phủ dưới đáy biển.

Động phủ đó được một người bản lĩnh lớn để lại. Trong động phủ có lượng lớn pháp môn, bí thuật, thần thông để tu luyện. Thậm chí còn có cả pháp môn quan tưởng hàng đầu và một ít kỳ vật pháp bảo. Còn nguyên dịch thì được động phủ tích cóp qua vô số năm tháng nên đã tạo ra một cái hồ lớn, chứa tới cả ngàn vạn cân. Trong vô số kỳ vật ở đây, hắn phát hiện ra một quả 'trứng Kim Ô'. Thế là hắn bắt đầu mải miết tu luyện từ nhỏ ở đây.

Kiếp trước hắn cũng là người tu tiên nên kiếp này vừa sinh ra đã có thần hồn khá mạnh rồi. Hơn nữa lại có phương pháp quan tưởng hàng đầu nên bản thể đạt tới Vạn Tượng chân nhân là đã có thể chia ra làm hai. Một phần thần hồn đoạt xá trứng Kim Ô, về sau đập vỡ vỏ trứng sinh ra Kim Ô.

Thân thể này có dòng máu Kim Ô cực kỳ tinh khiết nên hắn phải tu luyện tới tận cảnh giới Phản Hư thì mới có thể hóa hình.

Qua vô số năm tháng, Bốc Dực lưu lạc ở Bắc Minh đại hải, vượt qua không ít lần mạo hiểm sống chết. Nhưng bởi từ nhỏ có được khá nhiều bảo vật, lại thêm Nguyên Thần thứ hai là 'thân thể Kim Ô' nên cũng lần lượt gặp dữ hóa lành. Sau khi Nguyên Thần thứ hai vượt qua được tam tai cửu kiếp, hắn mới quyết định đột phá trở thành Phản Hư địa tiên. Tới lần tam tai cửu kiếp tiếp theo cũng phải hai trăm năm nữa, từng đó cũng đủ thời gian cho Bốc Dực.

"Tuy Nguyên Thần thứ hai của ta có thân thể Kim Ô, thực lực rất mạnh." Bốc Dực lắc đầu. "Thế nhưng dù sao cũng là đoạt xá. Ta là loài người, Kim Ô lại là yêu quái. Cho dù có đoạt xá từ lúc còn là trứng Kim Ô. . .thì cũng chỉ thích ứng được bảy tám phần là cùng. E là tu luyện tới cấp độ Phản Hư là đã cao nhất rồi. Gần như là không có hi vọng độ kiếp thành Thiên Tiên!"

Đoạt xá trứng Kim Ô là kỳ ngộ cực lớn. Khi trước, lúc còn thực lực yếu kém, hắn không hề do dự lựa chon đi đoạt xá.

Nhưng mức độ thích ứng của Nguyên Thần thứ hai lại không cao thành ra độ kiếp Thiên Tiên vốn đã khó, lại thêm cả thần điểu Kim Ô có 'dòng máu Kim Ô' thì độ kiếp lại càng khó hơn. Hắn rất hiểu rằng, với mức độ thích ứng bảy tám phần của thần hồn với thân thể thì hoàn toàn không thể nào độ kiếp thành công được.

"Ta có thể cảm ứng được đại hội Tiên Duyên chính là cơ duyên của ta."



"Bốc Dực ta tunh hoành khắp Bắc Minh đại hải đều là nhờ danh tiếng Kim Ô tiên nhân của Nguyên Thần thứ hai. Lần này, bản thể ta cũng sẽ thật sứ tỏa sáng ở đại hội Tiên Duyên." Bốc Dực mặc áo choàng đen vô cùng mong chờ.

Ba ngày sau.

Kim Ô tiên nhân căn dặn đệ tử tu luyện cho tốt, hắn muốn ra ngoài dạo chơi một lần. Sau đó hắn lập tức âm thầm lặng lẽ rời đi tới vương đô Đại Hạ.

. . .

Giữa mây mù.

Một con thuyền nhỏ đang bay đi, trên thuyền có một nam tử mặc áo choàng đen đang khoanh chân ngồi, trước người hắn có một thanh khảm đao (dao bầu).

"Sao?"

Bỗng nhiên nam tử áo choàng đen mở mắt ra. Vừa rồi hắn đang nhắm mắt thư giãn, khi vừa nghĩ tới đại hội Tiên Duyên là trong lòng như có cái gì đó rung động, nhận ra một cảm giác gì đó từ sâu xa.

"Sau khi tạm biệt sư tôn, ta đã đi du lịch tu hành ở không ít thế giới lớn. Vương triều Đại Hạ này là thế giới thứ chín mà ta tới du lịch. Ta cũng chẳng hứng thú lắm với đại hội Tiên Duyên. Dù sao ta cũng đã sớm làm môn hạ của sư tôn. Nhưng không hiểu sao đột nhiên ta lại có cảm ứng. . .là ta nên tới đại hội Tiên Duyên? Giống như kiểu không đi sẽ bở lỡ cái gì đó." Nam tử áo choàng đen nghi hoặc. Có điều hắn cũng không hề nghi ngờ cảm ứng sâu xa của mình.

"Nếu đã vậy thì cứ tới vương đô Đại Hại tham gia đại hôi Tiên Duyên xem sao. Ta muốn nhìn xem thế giới vương triều Đại Hạ này có thiên tài lợi hại đến cỡ nào." Ý nghĩ vừa xuất hiện, nam tử áo đen lập tức điều khiển làm xung quanh con thuyền nhỏ gợn sóng, sau đó con thuyền biến mất giữa không trung. Đúng là vừa rồi hắn đã thi triển xuyên qua hư không để tới vương đô Đại Hạ.

Trong một quán rượu ở một tòa thành Đại Hạ bình thường, có một cô gái bẩn thỉu đang say như chết, trên tóc cô ta còn có cả cỏ dại, cô ta hô lên: "Mang rượu tới đây, nhanh lên, nhanh mang rượu tới đây."

"Cô nương, tiền mua rượu của cô đã hết rồi." Người hầu quán rượu nói.

Cô gái bẩn thỉu trừng mắt lên: "Đã hết rồi à?"

"Những người xung quanh có hay không có đều nghe cho rõ đây. Ta mặc các ngươi đấm đá thế nào cũng không đánh lại, nhưng các ngươi phải đưa tiền cho ta, cũng không cần các ngươi trả nhiều, chỉ cần cho ta một hồ lô rượu mang ra đây là được." Cô gái bẩn thỉu hô lên.

"Mặc cho đấm đá?' Lập tức có vài vị khách mới tới thầy tò mò hứng thú.

"Thật đáng thương, lại có thêm thằng cha khác bị mắc lừa."

"Có một hồ lô rượu thôi mà cũng không bỏ ra nổi à."

Một vài vị khách khẽ nói chuyện làm cho vốn có vài vị khách khác đang định đấm đá liền nghĩ lại.

Cô gái bẩn thỉu cầm hồ lô rượu lên nhìn xung quanh, không có bất kỳ ai muốn đánh nàng cả.

"Cứ đấm đá thoải mái, ta không đánh trả." Cô gái bẩn thỉu hô lên. "Ài, xem ra ta lại phải đi nơi khác rồi. Ở cái xó bé tẹo này cũng chả lừa được mấy người. Phải tới chỗ lớn hơn mới được. . .Tới vương đô Đại Hạ xem sao?"

Bỗng nhiên cô gái ngẩn ra.

Vốn còn đang say khướt nhưng đôi mắt của cô ta bỗng sáng rực lên.

"Đại hội Tiên Duyên?"

Cô ta cảm thấy được sức hút mãnh liệt.

Vốn theo con đường tu luyện của cô ta thì không nên đi tới đại hội Tiên Duyên, nhưng cảm giác sâu xa kia sẽ không sai bao giiờ.



"Ta cảm thấy có một ý nghĩ muốn tới vương đô Đại Hạ. Cảm ứng thấy rằng phải tới đại hội Tiên Duyên kia. Có lẽ đại hội Tiên Duyên đó thật sự có thể giúp ta độ kiếp thành tiên ấy chứ. Ta đã chuyển thế tới chín lần rồi. Lần này mà thất bại nữa thì cũng chẳng còn hi vọng nào hơn."

Vù.

Cô gái say khướt đột nhiên biến mất khỏi quán rượu. Những người phàm tục ở quán rượu không hề có cảm giác gì, như thể chưa từng thấy cô gái kia xuất hiện.

Tất cả các nhân vật lợi hại ở toàn vương triều Đại Hạ, thậm chí có cả những yêu nghiệt tuyệt thế không để ý tới đại hội Tiên Duyên đều bị cảm giác sâu xa kia hấp dẫn. Toàn bộ đều thay đổi ý định, lao về vương đô Đại Hạ.

Trong Diên vương phủ, vương đô Đại Hạ.

Trước Tiên phủ có một cái hồ, trên ao hồ có một con thuyền nhỏ, Kỷ Ninh đang nằm trên con thuyền nhỏ bồng bềnh trôi đi.

Có thể do thói quen từ hồi ở hồ Dực Xà, nằm trên thuyền nhỏ để con thuyền tự trôi đi trên hồ. . .nên khi làm thế này, đầu óc của Kỷ Ninh luôn linh hoạt kỳ ảo hơn bình thường, khi tìm hiểu những bí pháp đều có được thu hoạch.

"Công tử Kỷ Ninh." Một cô hầu gái đứng ở bờ hồ hô lên.

Ở trên con thuyền gỗ xa xa chợt có một thiếu niên thanh tú mặc da thú đứng lên, vừa cất bước là đã biến mất khỏi thuyền, xuất hiện ở bờ hồ.

"Công tử Kỷ Ninh." Cô hầu gái cung kính nói. "Ở ngoài cổng vương phủ có một đám người muốn gặp công tử."

"Ai muốn gặp ta?" Kỷ Ninh hỏi.

"Bọn họ nói. . .bọn họ là sư huynh sư tỷ sư đệ đồng môn của công tử." Cô hầu gái nói.

Kỷ Ninh sáng cả mắt lên sau đó cả người hóa thành một cơn gió bay vù đi.

Ở cổng chính Diên vương phủ.

Một trận gió thổi tới, Kỷ Ninh xuất hiện ở cổng.

"Kỷ Ninh sư huynh!" Một thiếu niên mặc áo bào trắng hưng phấn lao tới.

"Sóc sư đệ." Kỷ Ninh vừa nhìn thấy sư đệ là đã cảm thấy cực kỳ vui mừng. Hai sư huynh đệ ôm trầm lấy nhau rồi mới bỏ ra.

Kỷ Ninh đã sớm coi sư đệ Mộc Tử Sóc là em ruột của mình rồi.

"Sư huynh, huynh thật là lợi hại đấy. Không ngờ lại còn luyện được cả Nguyên Thần thứ hai, lại còn giết cả Phù Vân tiên nhân." Mộc Tử Sóc cực kỳ vui sướng. "Người Hắc Bạch Học cung chúng ta biết tin này đều vui mừng lắm. Ha ha ha, huynh giết Thiếu Viêm Nông cùng một Thần Ma, hiện giờ Thiếu Viêm tộc phái ra tử sĩ cũng bị huynh giết. Chà chà, không biết Thiếu Viêm tộc đã tức đến mức nào rồi đây."

"Cứ tức đến chết đi là tốt nhất." Kỷ Ninh nói rồi lập tức quay sang nhìn hai vị ở bên. "Thương Giang sư huynh, Dư Vi sư tỷ, còn cả đại sư huynh nữa, tại sao mọi người lại tới hết cả đây vậy?"

Mấy người tới đây có Lạp Tháp chân nhân, Dư Vi sư tỷ, Thương Giang sư huynh, Mộc Tử Sóc sư đệ.

Dư Vi cười nói. "Ta và đại sư huynh cũng tới tham gia đại hội Tiên Duyên. Còn Thương Giang sư huynh và Mộc Tử Sóc sư đệ tới để xem. Chắc là tới lúc đại hội Tiên Duyên diễn ra cũng sẽ có đệ tử Hắc Bạch Học cung khác tới xem đáy. Dù có ít người tham chiến nhưng người xem thì lại không ít chút nào."

"Đại sư huynh cũng tham gia sao?" Kỷ Ninh kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng đã từng nói chuyện với Dư Vi sư tỷ. Gần như lúc đó cả Hắc Bạch Học cung chỉ có mình Dư Vi sư tỷ muốn tham gia. Những người khác cũng không muốn tham gia. Tới cả người đứng đầu đệ tử đời thứ ba 'Lạp Tháp sư huynh' vốn cũng không muốn tham gia.

"Đáng tới thì tới thôi." Lạp Tháp chân nhân cười nói.

"Lần đại hội Tiên Duyên này Hắc Bạch Học cung ta có ba người tham gia là Dư Vi sư tỷ, Kỷ Ninh sư huynh, đại sư huynh. Nhất định Hắc Bạch Học cung ta phải có được uy danh lớn mới được." Mộc Tử Sóc đứng bên mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãng Hoang Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook