Mạng Không Còn Lâu

Chương 87

Mặc Tây Kha

11/01/2024

Hứa Trần niệm khẩu quyết xong, năm lá bùa đồng thời bùng cháy lên thành ngọn lửa màu xanh lam, cùng lúc đó Lục Văn Tây nghe thấy tiếng kê,u rên của người phụ nữ. Giây lát sau, ngọn lửa tắt đi, âm thanh cũng biến mất, tất cả bình ổn trở lại.

Lúc này tựa hồ có một ác linh khác tấn công Hứa Trần, dây xích khóa hồn của Hứa Trần còn ở trên người Tô Lâm, vì thế có chút không thuận lợi, khó khăn ứng phó, lúc ác linh thoi thóp chỉ còn một hơi thì dán bùa lên người đối phương.

"Mày thuộc môn phái nào?" Hứa Trần trầm giọng hỏi, Lục Văn Tây đoán được có lẽ Hứa Trần đang nói chuyện với ác linh.

"Bên nhánh nhà họ Cố à? Vậy mày họ gì?"

"Sao cứ ở lại đây?"

"Không hiểu."

"À."

"Một ác linh khác đâu?"

"Mày muốn chết?"

"Vậy thì chết đi."

Hứa Trần nói xong thì xòe quạt, bắt đầu đọc khẩu quyết, sau đó bùa bùng cháy, lại một ác linh bị tiêu diệt.

"Yên nghỉ đi."

Lục Văn Tây thở phào một hơi, lập tức đi tới kiếm tra tình huống của Hứa Trần: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Kẻ tấn công em lúc đầu là nữ quỷ, lúc em gần giế.t chết cô ta thì nam quỷ kia chạy tới ngăn cản. Kết quả nam quỷ cứu nữ quỷ, nữ quỷ cũng không cảm kích, hai người bọn họ đánh nhau ở trước mặt em. Sau khi em giết nữ quỷ thì nam quỷ chạy tới tấn công em, hình như hắn là người của một nhánh nhà họ Cố, có điều thái độ rất ác liệt, hỏi cũng không chịu nói gì, cũng không chịu nói đứa bé kia núp ở đâu."

Lục Văn Tây vẫn luôn giúp Hứa Trần xoa ngực, nhịn không được cảm thán: "Không phải chứ, lẽ nào là tổ hợp yêu nhau giết nhau?"

"Có lẽ vậy."

"Hừ, lão súc sinh trọng nam khinh nữ, còn không biết ngại bày đặt bảo vệ người ta, kết quả tới chết người ta cũng không cảm kích. Làm như trượng nghĩa lắm vậy, cố bảo vệ con... bảo vệ cái rắm, còn không phải bị hắn hại chết à? Nghĩ tới thôi anh đã cảm thấy bực rồi, người ta nguyện ý sinh con cho hắn, hắn còn không chịu quý trọng, đúng là súc sinh mà, đáng đời lắm!" Lục Văn Tây chỉ vào không khí mà mắng.

Hứa Trần đưa tay vuốt tóc Lục Văn Tây, trấn an lớp lông xù lên của anh, lại hôn lên trán anh một cái: "Em không sao, anh yên tâm đi, xin lỗi đã làm anh lo lắng."

Sau khi xử lý xong hai ác linh lớn, Lục Văn Tây cũng cảm thấy yên tâm hơn, không còn lo lắng đề phòng như vậy nữa.

Lục Văn Tây hôn lên môi Hứa Trần hai cái rồi mới nói: "Khi nãy anh đã muốn đi WC rồi, anh đi cái đã."

"Em đi cùng anh."

Hai người dạo một vòng trong biệt thự, kiểm tra đại khái một chút, cuối cùng Lục Văn Tây cũng tìm được WC, lúc Lục Văn Tây xả nước thì nghe thấy tiếng đập cửa, anh liền nói: "Anh không sao, yên tâm đi."

Kết quả Hứa Trần ở ngoài cửa hỏi: "Khi nãy anh nói gì vậy?"

Lục Văn Tây có chút sửng sốt, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy trong bồn tắm có một đứa bé, nó chỉ lộ ra hai con mắt lén nhìn anh. Về phần âm thanh thì cô bé đanh gõ vào miếng ván gỗ trang trí ở bên cạnh.

Lục Văn Tây hoảng sợ, bởi vì hiện giờ anh không thể thấy được linh hồn mới đúng, anh giật mình hô to: "Con bà nó!" Suýt chút nữa đã tè ra quần.

Hứa Trần nghe thấy tiếng của Lục Văn Tây thì vội vàng mở cửa tiến vào kiểm tra tình huống, đầu tiên nhìn về phía Lục Văn Tây. Lục Văn Tây vẫn chưa đi tè xong, chưa kéo quần nên không thể động đậy, chỉ có thể ồn ào: "Có đứa nhỏ đang bò, tốc độ của nó sao lại nhanh vậy chứ?! Bắt nó lại!"

Hứa Trần lập tức đi bắt đứa bé kia, kết quả đứa bé không lớn nhưng tốc độ chạy trốn đặc biệt nhanh, Hứa Trần thế mà lại không bắt được.

"Em do dự gì vậy?" Lục Văn Tây lập tức hỏi, sau đó tranh thủ kéo quần lại, anh thấy rõ lúc định bắt đứa nhỏ Hứa Trần đã có một thoáng do dự.

"Đứa... đứa bé gái đó không mặc quần áo! Em..." Hứa Trần nói năng có chút lộn xộn, chẳng qua vẫn vắt giò lên cổ đuổi theo.

Lục Văn Tây rửa tay, lúc chạy ra ngoài thì thấy Hứa Trần đang chui dưới gầm bàn. Đứa bé kia vóc dáng nhỏ, leo trèo rất nhanh nhẹn, thoáng chốc đã tránh né được, Lục Văn Tây chạy tới phía sau chặn hậu, đang định chộp lấy đứa bé thì nó lại tản ra hệt như một làn sương.

"Tình huống gì đây?" Lục Văn Tây hỏi, giọng điệu không ổn lắm, hiển nhiên là rất kinh hãi.

Hứa Trần cũng khiếp sợ, do dự một hồi mới nói: "Là sự tồn tại giống như quỷ xử nữ, nhưng sao anh lại có thể nhìn thấy nó vậy, là cấm thuật gì sao?"

"Em hỏi anh á?"

Hứa Trần cũng biết mình đã hỏi sai người, vì thế ngậm miệng lại, lấy sách trong túi ra xem.

Lục Văn Tây ở bên cạnh chờ, sau đó nhìn xung quanh một chút rồi phân tích: "Hẳn là cha mẹ của nó đã giấu nó trong phòng tắm, không biết đứa bé này có thể đi xuyên tường không nhỉ?"

"Khi nãy lúc chạy trốn thì đều vòng qua." Hứa Trần trả lời.

"Vậy thì tốt rồi, lúc chúng ta vào nhà có đóng cửa, con thỏ con chết bầm này chỉ ở trong nhà thôi, không thoát được."

"Hiện giờ không thể xác định được đứa bé này rốt cuộc là người hay quỷ, rất khó giải quyết."

Lục Văn Tây cũng bắt đầu lo lắng, đang buồn bực chống nạnh thì nghe thấy tiếng cười của trẻ nhỏ, vừa nghiêng đầu thì thấy bé con đang nhún nhảy trên ghế sô pha.

Hứa Trần lập tức chạy tới, không giống với lúc Lục Văn Tây chạm vào, Hứa Trần có thể chạm vào đứa bé, cậu giữ chặt bé con, đồng thời tiện tay chộp lấy miếng vải bao trên ghế quấn lấy người đứa bé.

"Anh tới đây xem thử xem có thể đụng vào đứa bé này không?" Hứa Trần gọi Lục Văn Tây tới.

Lục Văn Tây lập tức đi tới chạm vào thử, lần này chạm được thì không khỏi khó hiểu: "Rốt cuộc là sao?"

Hứa Trần nhìn đứa bé, lông mày nhíu chặt: "Đứa bé này thoạt nhìn khoảng hơn một tuổi đi?"

"Anh không có nghiên cứu về trẻ con, nhưng đã có thể chạy thì chắc chắn đã hơn một tuổi."

"Nếu nữ quỷ khó sinh chết thì đứa bé này phải gần giống với con của Đặng Huyên Hàm, đứa bé này không chỉ xuất hiện thực thể mà còn có thể động, dáng vẻ hơn một tuổi, điều này rất kỳ quái."

Hai người cùng nhìn về phía đứa bé, phát hiện nó cười thực ngây thơ với bọn họ, cười đặc biệt đẹp, Lục Văn Tây liền mềm lòng tới rối tinh rối mù.

Đứa bé lớn lên rất đáng yêu, mặt không lớn nhưng ánh mắt lại rất lớn, mũi nhỏ vểnh vểnh, môi có màu hồng đào xinh đẹp, da thịt trắng nõn, là tiêu chuẩn của mỹ nhân bại hoại.

Chỉ cần không bị dưỡng sai, sau này lớn lên nhất định sẽ là mỹ nhân.

Có người nói trẻ con khi bé không xinh thì lớn lên sẽ rất dễ nhìn, thật ra phần lớn không phải như vậy. Xác xuất một đứa bé xinh tử nhỏ lớn lên xinh đẹp sẽ cao hơn những đứa bé đã không xinh từ nhỏ.

Hai người liếc nhìn nhau, lại nhìn đứa bé, có chút khó xử.

Nếu đứa bé đã sinh ra thành người thì bọn họ không dễ xử lý, dù sao cũng là sinh mạng, không làm sai việc gì, không nên bị nghiêm phạt.

Thế nhưng... nên giải thích thế nào với nó đây?

Hứa Trần kéo tay đứa bé quấn trong miếng vải, kiểm tra mạch, lại kiểm tra tình huống của đứa bé một phen, sau đó đưa ra kết luận: "Tim còn đập nhưng không quá ổn định, phỏng chừng là vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình người. Em đoán nguyên nhân bọn họ không chào đón chúng ta là vì vậy, căn nhà này đã được bố trí mấy chục năm, đứa bé đã dần thành hình người, nhưng người tới lần này có chút bản lĩnh, họ lo cho đứa bé nên muốn đuổi người đi."

"Tức là hiện giờ cô bé có trạng thái nửa người nửa quỷ?" Lục Văn Tây chỉ cô bé hỏi.

"Gần giống vậy."

"Nếu không có cha mẹ quỷ sử dụng pháp thuật duy trì, cô bé sẽ thế nào, sẽ chết à?"

"Không rõ lắm, em hoàn toàn không biết có loại pháp thuật tà môn như vậy."

"Đứa bé này khó giải quyết quá, đưa cho nhóm cụ Lý thì bọn họ nhất định sẽ rất sợ, sau đó sẽ tìm cách xử lý. Anh thì không thể mang đứa bé đi, bằng không chắc chắn sẽ có Scandal nói nó là con riêng của anh. Tin này mà lan truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ bùng nổ."

Thật ra Lục Văn Tây có nghĩ tới mang đứa bé về cho cha mẹ mình nuôi, nhưng hiện giờ không rõ đứa bé này là chính hay tà, lỡ như là đứa bé không may mắn thì sẽ hại cha mẹ anh.

"Trước tiên em sẽ mang cô bé đi rồi bố trí trận pháp lên tấm vải, để sau này mới tính chuyện xử lý. Em cần phải xua tan âm khí trong phòng, bằng không anh sẽ khó chịu lắm." Hứa Trần nói, sau đó ôm đứa bé lên lầu hai.

Lục Văn Tây nhìn theo, cảm thấy may mắn khi Hứa Trần là gay, đã định trước sẽ không làm cha, bằng không con cái nhất định sẽ chịu khổ. Hứa Trần đặt tay dưới nách đứa bé mà xách đi.



Ác linh trong nhà đều đã bị khống chế, Lục Văn Tây cũng yên lòng, ngồi trong phòng khách hút một điếu thuốc, chỉ một thoáng Hứa Trần đã ra tới.

Hai người liếc nhìn nhau, không ai nói gì, Hứa Trần bắt đầu lật sách, tìm kiếm trận pháp, sau đó dùng mực đỏ vẽ lên sàn nhà. Lục Văn Tây cảm thấy không thú vị nên ngồi trên sô pha lướt xem điện thoại.

Hứa Trần bày trận, Lục Văn Tây chơi điện thoại, chuyện vốn rất bình thường.

Kết quả đột nhiên có chút không đúng.

Hứa Trần cầm sách, so sánh trận pháp mình vẽ và trong sách vài lần, xác định chuẩn xác mới bắt đầu đọc khẩu quyết, thi triển trận pháp.

Âm khí trong nhà theo trận pháp vận hành bị hút thành một vòng nhỏ rồi bị hút dần vào trong trận. Hứa Trần đứng ở bên cạnh quan sát, cầm sách xem một hồi, xác định không có vấn đề, lúc quay đầu nhìn sang Lục Văn Tây thì biểu cảm đột nhiên thay đổi, sau đó nhìn thấy âm khí trong trận pháp đột nhiên đổi hướng bổ nhào về phía mình.

Hứa Trần muốn tự vệ, lá chắn còn chưa kịp thi triển đã bị âm khí xâm nhập cơ thể làm cậu lảo đảo, đau đớn ngã xuống đất, sau đó đè ngực.

Lục Văn Tây vội vàng vất điện thoại lên ghế sô pha, bước nhanh tới kiểm tra tình huống của Hứa Trần: "Em không sao chứ? Trận pháp có vấn đề sao?"

Hứa Trần không trả lời, chỉ lăn một vòng dưới đất, sau đó quỳ rạp dưới đất, tay chống đỡ cơ thể, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây cũng nhìn Hứa Trần, muốn đỡ cậu, nhưng cậu lại chủ động đưa tay kéo Lục Văn Tây ngã nhào xuống đất.

Vẻ mặt của Hứa Trần lúc này có chút không ổn, đây là suy nghĩ của Lục Văn Tây lúc này.

Sau khi hai người ở bên nhau thì Hứa Trần trở nên rất ôn nhu, chỉ hận không thể dùng hết mọi thứ có thể để đối xử tốt với anh, cậu chưa bao giờ có vẻ mặt này...

Rất khủn.g bố, có chút dữ tợn, giống như muốn xé nát Lục Văn Tây vậy.

Tình huống gì đây?

"Em làm sao vậy, không sao chứ?" Lục Văn Tây lập tức đưa tay sờ gò má Hứa Trần, bị kéo ngã mạnh như vậy nhưng anh cũng không để ý, chỉ không rõ tình huống hiện giờ.

Hứa Trần vẫn không trả lời, chỉ cúi thấp đầu hôn lên môi Lục Văn Tây, đặc biệt gấp gáp, giống như ác thú đói bụng đã lâu, chỉ hận không thể nuốt hết thảy mọi thứ, dã man, thô lỗ, không hề có kết cấu.

Trong phòng đã không còn cảm giác âm u, đây là cảm nhận của Lục Văn Tây, thứ âm khí như sương mù kia đột nhiên không thấy đâu nữa. Nhưng con ngươi mờ mịt như sương mù của Hứa Trần làm Lục Văn Tây đột nhiên nghĩ tới gì đó.

Trận pháp mà Hứa Trần bày ra mặc dù đã làm theo trong sách nhưng cũng có chút chi tiết xuất hiện vấn đề, chính vì thế nó đã cắn ngược lại, làm âm khí nhập vào trong cơ thể Hứa Trần.

Tưởng tượng một chút, người bị thường bị âm khí ăn mòn cơ thể thì dụ/c vọng sẽ bị nâng cao. Hứa Trần bị âm khí tích tụ mấy chục năm xâm nhập cơ thể, loại dụ/c vọng bùng nổ này hiển nhiên rất điên cuồng.

Mà thứ Hứa Trần để ý nhất chính là Lục Văn Tây.

Tình yêu nháy mắt bùng nổ sẽ xảy ra chuyện gì?

Trong lúc bị hôn, Lục Văn Tây nuốt nước miếng một phen.

Anh hít sâu một hơi bởi vì môi bị răng nanh của Hứa Trần cắn nát. Trước kia khi hôn nhau, anh còn liế.m chúng, không ngờ lại có một ngày lại bị chiếc răng nanh đáng yêu này của Hứa Trần cắn nát môi.

Trong miệng nháy mắt lan tràn vị tanh mặn của máu, nhưng nụ hôn vẫn không ngừng lại.

Lúc môi bị nghiền ép mang tới chút đau đớn làm Lục Văn Tây nhịn không được nheo mắt, theo bản năng đẩy ng.ực Hứa Trần. Phản ứng khước từ này tựa hồ đã chọc giận Hứa Trần, làm Hứa Trần lại càng hôn hung hăng hơn.

Trải nghiệm này thật sự làm người ta khó chịu...

Biết điều Hứa Trần để ý nhất chính là mình, trong lòng Lục Văn Tây có chút ngọt ngào, cũng rất vui mừng. Bị Hứa Trần hôn, anh cũng không muốn từ chối, nhưng hung ác dã man như vậy, còn làm anh bị thương, ít nhiều gì cũng làm anh cảm thấy không vui.

Lục Văn Tây không phải người tốt tính, cộng thêm anh còn là nghệ sĩ, nếu ngoại hình có vấn đề thì nhất định sẽ nổi giận, thế nhưng trong tình huống này anh có thể nói đạo lý với Hứa Trần đang mất lý trí sao?

Hứa Trần sẽ dạy dỗ anh một trận.

Anh đánh không lại Hứa Trần, trong vòng một chiêu sẽ bị hạ đo ván.

Vì thế Lục Văn Tây chỉ có thể đưa tay lên ôm lấy lưng Hứa Trần, dùng bàn tay nhẹ nhàng trấn an đối phương, lúc này Hứa Trần mới chịu dịu đi, chỉ là vẫn không chịu rời khỏi môi anh.

Lục Văn Tây không biết Hứa Trần rốt cuộc thích mình cỡ nào, lúc trước Hứa Trần vẫn luôn hôn ở vùng cổ và xương quai xanh của anh, lần này cũng vậy, nhưng cậu dùng sức quá lớn, nhất định sẽ để lại dấu hôn.

Chỉ là lúc này không thể chọc giận Hứa Trần, Lục Văn Tây chỉ có thể cố hết khả năng trấn an Hứa Trần, vừa vu,ốt ve lưng cậu vừa nhỏ giọng thì thầm: "Tướng công ngoan, anh yêu em, rất yêu em, cả người đều là của em, đừng gấp mà, có được không?"

Hứa Trần không nghe, vẫn tiếp tục hôn anh, bàn tay bắt đầu kéo quần áo anh, Lục Văn Tây thậm chí nghe thấy tiếng quần áo bị xé toạt, cơ thể anh không khỏi run lên, sau đó tự mình chủ động cởi quầ.n áo.

Áo là loại trùm đầu, lúc cởi ra thì Hứa Trần chỉ có thể ngừng hôn một chốc lát, kết quả chuyện này chọc giận Hứa Trần, Lục Văn Tây vừa mới cởi xong đã bị Hứa Trần cắn đầu vai.

Lục Văn Tây nhịn không được thấp giọng kêu một tiếng, Hứa Trần lập tức buông lỏng, sau đó bắt đầu liế.m nơi mình vừa cắn.

Cho dù mất lý trí thì Hứa Trần vẫn vô thức quan tâm Lục Văn Tây có đau hay không sao?

Lục Văn Tây thở phào một hơi...

Lúc điểm nổi trước ngực bị Hứa Trần ôn nhu liế.m m.út, Lục Văn Tây vẫn cố suy nghĩ biện pháp, nói chung không thể làm trên sàn nhà được.

Trong biệt thự có điều hòa nên không khí khá ấm áp, nhưng sàn nhà rất lạnh, hơn nữa vì không trải thảm nên đặc biệt cứng rắn, lúc Hứa Trần làm anh thì cần dùng đầu gối chống đỡ cơ thể, làm xong thì đầu gối nhất định sẽ chịu khổ một phen.

Còn nữa, anh không biết tình huống của Hứa Trần hiện giờ là thế nào, làm xong thì sẽ khỏe mạnh trở lại, hay dứt khoát đánh ngất? Nếu dội nước lạnh vào mặt Hứa Trần thì Hứa Trần có an tĩnh một chút không?

Phải làm thế nào thì Hứa Trần mới hồi phục lý trí, đây mới là điều quan trọng nhất.

Đầu lưỡi Hứa Trần liế.m một vòng trên điểm nhô lên của anh, sau đó bắt đầu day cắn, may mắn là lực cắn khá nhẹ, bằng không rất có thể Lục Văn Tây sẽ nhảy bật dậy đánh người. Điểm nhô còn lại cũng được Hứa Trần vu,ốt ve, nhanh chóng ứ máu cứng lên.

Ngực của anh chỉ có cơ ngực, vì thế gầy gò chẳng có bao nhiêu thịt, cũng không tính là mềm mại, điểm nhô rất nhỏ, màu sắc cũng khá nhạt, gần như màu da, thật ra cũng không có gì đề liế.m.

Kết quả không bao lâu sau đã bị liế.m tới nhạy cảm, nơi đó tê ngứa khó chịu, cảm giác ngọt ngào khuếch tán ra xung quanh, ngẫm tới thôi cũng cảm thấy thực mất mặt.

Lục Văn Tây giơ tay lên, ngón tay luồng vào trong tóc Hứa Trần, cẩn thận trấn an đối phương, ngón tay sờ lần ra phần ót. Tay còn lại khoác lên vai Hứa Trần, dò xét hỏi: "Tướng công, chúng ta có thể chuyển chỗ khác không? Trên ghế sô pha, hoặc là trên giường, đừng cắn đừng cắn, cho em làm mà, mở rộng chân cho em làm, chỉ là chuyển chỗ khác thôi, có được không?"

Giọng nói của Lục Văn Tây rất nhẹ nhàng, giống như sợ sẽ dọa Hứa Trần vậy, giọng điệu thương lượng nhỏ nhẹ nhưng không hề được đáp lại.

Động tác của Hứa Trần vẫn không ngừng lại, tay vịn eo Lục Văn Tây, tiếp tục hôn lên cơ thể anh, mỗi tấc da thịt đều hôn đặc biệt cẩn thận, giống như sợ bỏ sót nơi nào thì nơi đó không bị nụ hôn thấm ướt mà khô cạn.

Vì bộ phim trước đó nên anh không tập thể hình, cơ bắp trên người đã giảm đi không ít, hiện giờ phần eo cũng rất tinh tế, Lục Văn Tây bị hôn có hơi ngứa, bật cười một tiếng. Kết quả tiếng cười của anh hấp dẫn Hứa Trần, cậu một lần nữa hôn lên môi anh.

Bởi vì trước đó Hứa Trần vẫn luôn hôn cơ thể anh, miệng có chút khô, khi hôn môi thì lập tức được xoa dịu.

Môi có hơi đau, Lục Văn Tây có chút muốn tránh né, môi không thể khép lại, chất lỏng trong suốt tràn ra, men theo gương mặt anh nhỏ xuống.

Quá kịch liệt...

Miệng bị Hứa Trần quấy phá, đầu lưỡi bị kiểm tra mọi chỗ, giống như kiểm kê hàng hóa mà tra xét tỉ mỉ từng ngóc ngách.

Thắt lưng bị Hứa Trần cởi ra, quần bị kéo xuống, Lục Văn Tây rất sợ Hứa Trần dùng sức mà xé nát, chỉ có thể vội vàng dùng cả tay và chân mình để cởi quần, dáng vẻ em xem đi, anh ngoan biết bao nhiêu.

Sau đó bé Tây Tây bị nắm lấy, xoa bóp vài cái, ngón trỏ chạm nhẹ phần đỉnh vài cái, có chất lỏng tràn ra, không quá nhiều, giống như dịch bôi trơn tự nhiên. Hứa Trần dùng ngón trỏ luồn ra phía sau, dùng đầu ngón tay bôi lung tung một phen.

Lục Văn Tây cảm thấy không ổn, mặc dù Hứa Trần vẫn có ý thức bảo vệ anh nhưng như vậy cũng quá vội vàng, hơn nữa thứ này thì có tác dụng gì chứ? Còn chưa kịp ứng phó thì Hứa Trần đã đâm vào, nháy mắt tiến tới nơi sâu nhất.

Độ sâu này làm Lục Văn Tây cảm thấy sợ hãi, anh rốt cuộc cũng biết được trước kia Hứa Trần đã kiềm chế cỡ nào, cảm giác này chưa từng có, anh nhíu mày hừ nhẹ, còn chưa kịp kháng nghị thì Hứa Trần đã bắt đầu va chạm trong cơ thể anh.

Sàn nhà thật lạnh, lúc bị đâm vào lưng của anh sẽ cọ xát sàn nhà một chút, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng trượt.

Hứa Trần mở rộng chân anh, dùng tay nâng đỡ, ngồi quỳ trên sàn rồi hung hăng xông vào trong cơ thể anh. Mắt Hứa Trần lim dim, giống như một con thú dữ bị phong ấn nhiều năm rốt cuộc cũng được giải phóng, có thể buông thả bản tính.

Muốn chiếm giữ, muốn xâm lược, muốn thoải mái.

Muốn Lục Văn Tây!

Đôi mắt của Hứa Trần đen kịt như đêm tối, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, nét mặt lộ ra sự hưng phấn ẩn sâu bên trong. Tiến vào trong cơ thể Lục Văn Tây làm bản năng trong cơ thể Hứa Trần bùng cháy, thứ đó của cậu nóng đến mức làm vách tư,ờng thịt bên trong của anh bỏng rát đau đớn.



Không ổn...

Thật sự không ổn...

Hứa Trần quá hưng phấn, theo bản năng nhanh chóng đâm vào, gần như muốn xỏ xuyên cơ thể Lục Văn Tây, trải nghiệm bị tiến sâu tới tận dạ dày này làm anh gần như tan vỡ.

"Hứa Trần.... em bình tĩnh lại chút đi, chậm một chút... sàn nhà lạnh lắm...." Lục Văn Tây cố kéo lại lý trí của Hứa Trần, đưa tay vịn lấy vai Hứa Trần để ổn định cơ thể mình.

Lúc này Hứa Trần có phản ứng, đưa tay bế Lục Văn Tây lên, đổi tư thế để anh ngồi trên người mình, sau đó thứ kia lại tiến sâu vào trong cơ thể anh mà không có chút khe hở nào, cơ thể Lục Văn Tây chênh vênh bất ổn, chỉ có thể nhào vào lòng Hứa Trần.

Hứa Trần ôm lấy anh, giống như sợ anh lạnh mà ôm thật chặt, tiếp tục hôn lên xương quai xanh của anh, vừa hôn vừa cắn vừa liế.m, giống như không biết nên làm thế tốt, cậu ôm cơ thể anh nhấc lên rồi buông lỏng.

Lục Văn Tây một lần nữa ngồi xuống, thứ kia hoàn toàn tiến thẳng vào bên trong, kí/ch thích đường hầm bí ẩn co rút quấn chặt lấy vật kia của Hứa Trần. Hứa Trần lại càng "điên cuồng" hơn nữa, không chịu ngừng nghỉ mà tiến vào, tiến vào, lại tiến vào, đầu Lục Văn Tây bị đong đưa tới phát đau, cũng có chút tức giận, anh cúi đầu cắn vào vành tai Hứa Trần.

Sau khi bị Lục Văn Tây cắn, Hứa Trần lại càng hưng phấn hơn, trong tình huống này thì hành động gặ.m cắn nhẹ nhàng này giống như đang v.e vãn, cũng như đang làm nũng, nó làm Hứa Trần cảm thấy rất kích động.

Hứa Trần rốt cuộc cũng bật ra âm thanh: "Anh là của em... của em...."

"Ừm, là của em, đừng nóng vội...." Lục Văn Tây hôn trán Hứa Trần, sau đó ôm lấy cơ thể người yêu, thậm chí còn phối hợp tự chuyển động cơ thể.

Người ta nói trong vũ đạo có rất nhiều tư thế tình ái, Lục Văn Tây từng luyện vũ đạo, phần hông rất linh hoạt, hành động của anh làm Hứa Trần thoải mái tới mức hơi thở ngày càng nặng nề hơn.

"Nói cho em nghe đi." Hứa Trần lại nói.

"Anh là của em, ưm... là của em, tất cả đều là của em.... Lục Văn Tây là của Hứa Trần, vẫn luôn là của Hứa Trần.... ha, là của em... anh yêu em, Hứa Trần, yêu đến mức muốn chửi tục...."

Nhớ lại ngày đó Lục Văn Tây chỉ có ấn tượng tốt về Hứa Trần mà thôi, cảm thấy cậu trai này tốt, còn cảm thấy Hứa Trần làm mình phải suy nghĩ, muốn thử làm bạn tình một phen. Kết quả anh bị Hứa Trần hấp dẫn, bắt đầu cảm thấy động lòng, lúc bị từ chối cũng đặc biệt khổ sở.

Hiện giờ trải qua nhiều chuyện, tình yêu của anh ngày càng nồng đậm hơn.

Anh yêu Hứa Trần.

Là loại đặc biệt yêu thích.

Chỉ hận không thể thì thầm lời yêu bên tai Hứa Trần vạn lần mỗi ngày, cảm giác yêu đương đặc biệt hăng hái, cảm giác làm yêu với Hứa Trần cũng đặc biệt sướng, sao lại có người tốt như vậy chứ, lại còn vừa vặn để anh gặp được, anh đúng là quá may mắn.

Hứa Trần ôm chặt Lục Văn Tây, thở d,ốc hổn hển bên cổ Lục Văn Tây, âm thanh truyền vào trong tai Lục Văn Tây, k/ích thích đầu óc anh. Trước đó vẫn còn hơi đau nhức vì không có bôi trơn, cảm giác ngày càng mãnh liệt hơn, chấn động quá mạnh làm anh hơi khó chịu.

Hiện giờ đã dần tốt hơn, bắt đầu có cảm giác thoải mái thay thế, Lục Văn Tây nhắm mắt lại cảm nhận, tiếng rê.n rỉ đứt quãng tràn ra, giống như đĩa nhạc bị giật, vẫn luôn ngừng lại một hồi, nhưng giai điệu của mỗi đoạn đều rất rung động, cũng đặc biệt êm tai.

Lục Văn Tây muốn nắm lấy bé Tây Tây của mình, kết quả lại bị Hứa Trần ngăn cản, cậu chủ động nắm lấy bé của anh, còn nhỏ giọng nhắc nhở: "Là của em."

"Ừm, của em..." Lần đầu tiên Lục Văn Tây biết được, Hứa Trần lại có ham mu,ốn chiếm giữ đến như vậy, nhưng vui sướng tập kích làm anh không có thời gian suy nghĩ về chuyện này, hai người phối hợp, cùng chung tần số bắt đầu chuyển động.

Vui sướng như núi lửa phun trào vẫn luôn bùng nổ, hưng phấn kéo thật dài, thứ kia của Hứa Trần vùi lấp tiến sâu trong cơ thể anh, như mưa rền gió dữ tấn công vào điểm nhạy cảm của anh. Lối đi ướt át có thứ gì đó chảy ra làm phía sau phát ra âm thanh lép nhép của chất lỏng làm bầu không khí lại càng tràn đầy hương vị tìn,h dục.

Lục Văn Tây ngửi thấy chút mùi máu, không thể phân rõ là do vết thương trên môi hay máu ở đâu chảy ra.

Lúc Hứa Trần b.ắn ra, Lục Văn Tây cũng bắn, bé Tây Tây run rẩy, tựa hồ rất hưng phấn. Hứa Trần không cởi áo, quần cũng chỉ mở khuy đủ để bé Trần Trần lọt ra, vì thế Lục Văn Tây cởi sạ,ch sẽ bắn đầy người Hứa Trần, Hứa Trần chỉ cởi một phần, mà phần này còn vùi vào trong cơ thể anh, cảm giác quan hệ bất bình đẳng này trông đặc biệt không lễ độ.

Hứa Trần vẫn chưa rút khỏi cơ thể Lục Văn Tây, chỉ hôn lên môi anh.

Lục Văn Tây đáp lại nụ hôn của Hứa Trần, cảm nhận được chính mình hấp thu tinh nguyên của Hứa Trần, khôi phục lại không ít, lúc này Lục Văn Tây mới yên lòng.

Hứa Trần có vẻ đã bình tĩnh lại không ít, anh ngừng nụ hôn lại, với lấy áo khoác ở bên cạnh, lúc đứng dậy thấy có chất lỏng lưu lại, anh cúi đầu nhìn thoáng qua thì không khỏi mắng thầm.

Là máu từ phía sau chảy ra, men theo bắp đùi chảy trên làn da Lục Văn Tây đặc biệt bắt mắt.

"Đứng dậy đi, anh đỡ em lên lầu nghỉ ngơi." Lục Văn Tây đi tới bên cạnh Hứa Trần, đưa tay tới, Hứa Trần do dự một chút rồi nắm tay Lục Văn Tây đứng dậy, tiếp theo đó được Lục Văn Tây đỡ lên lầu.

Hứa Trần biểu hiện ngoan như vậy làm Lục Văn Tây cho rằng Hứa Trần đã đỡ hơn, không khỏi thở phào một hơi.

Lục Văn Tây không mang giày, áo khoác bao lấy cơ thể trần như nhộng, lúc đỡ Hứa Trần lên lầu thì có máu nhỏ xuống cầu thang. Ý thức của Hứa Trần vẫn còn rất mơ hồ, lúc được Lục Văn Tây đỡ nằm xuống giường vẫn còn đang hôn ngón tay Lục Văn Tây. Lục Văn Tây muốn xử lý máu trên người nên rút tay lại, xoay người muốn đi về phía Toilet nhưng đột nhiên bị Hứa Trần ôm eo, đặc biệt lo lắng hỏi: "Anh muốn đi đâu?!"

"Anh đi rửa sạch..." Còn chưa nói hết lời đã bị Hứa Trần kéo lên giường, trong lúc hỗn loạn bị Hứa Trần đặt dưới người, bị hôn loạn xạ.

Còn chưa ổn sao?

Lục Văn Tây bị hôn tới không thể nói chuyện, chỉ có thể cố hết sức phối hợp, đợi anh có phản ứng thì Hứa Trần lại một lần nữa cầm lấy bé Tây Tây xoa n,ắn vài cái, sau đó cúi người ngậm lấy.

Lục Văn Tây hoảng sợ, có điều nơi đó bị Hứa Trần ngậm trong miệng, đầu lưỡi mềm mại liế.m qua một lượt rồi li.ếm vào cái miệng nhỏ trên phần đỉnh.

Đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, anh thoải mái ưỡn người, chân hé mở, mu bàn chân kéo căng giẫm lên tấm trải giường, tạo thành những vệt nếp nhăn.

Miệng Hứa Trần thực ấm, răng nanh thỉnh thoảng sẽ quẹt một chút, không đau, ngược lại càng kíc/h thích làm anh hưng phấn hơn.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Hứa Trần sẽ giúp mình làm chuyện này, dù sao thì Hứa Trần cũng làm người ta có cảm giác giống như một đóa hoa thanh cao, một người có phong cách tiên phong đạo cốt lại dùng miệng giúp người khác, hình ảnh này...

Lục Văn Tây có chút muốn nhìn, sau đó anh cúi đầu nhìn bộ dạng của Hứa Trần, thấy dáng vẻ chăm chú của đối phương thì đột nhiên lại cứng rắn hơn.

Thực gợi cảm...

Anh nghĩ vậy.

Cũng khó có thể nhẫn nại, tiếng hô hấp nặng nề và tiếng rê.n rỉ, anh sướng đến muốn ngất, trên đời này sao lại có chuyện thoải mái đến như vậy chứ, cảm giác nơi đó thực ngọt ngào làm cơ thể anh run nhè nhẹ, sau đó gọi ra tên Hứa Trần, nói thương cậu.

Lúc b.ắn ra Lục Văn Tây ngẩng đầu, theo bản năng bấu lấy đầu Lục Văn Tây, toàn bộ bắn vào trong miệng cậu, anh nghe thấy tiếng Hứa Trần nuốt xuống, sau đó là cảm giác được liế.m và hôn lên bắp đùi anh.

Lục Văn Tây còn chưa tỉnh táo lại đã bị Hứa Trần lật người, hông được chống đỡ, thứ kia đặt lên mặt sau, lại một lần nữa tiến vào.

Đau!

Đau cực kỳ!

Lần trước tiến vào đã rất đau, sau đó được cảm giác vui thích xua tan lý trí, cũng thấy khá thoải mái. Nhưng vết thương đã tồn tại, sau khi hồi phục tinh thần lại bị tiến vào một lần nữa ảnh hưởng tới vết thương làm Lục Văn Tây đau đớn, theo bản năng muốn né tránh, không thì sẽ hỏng mất.

Lục Văn Tây trốn tới phía trước dẫn tới vật kia bị rút ra hơn phân nửa, Hứa Trần có một thoáng kinh ngạc, lồng ng.ực căng thẳng, sự việc đáng sợ nhất đã xảy ra, hành động của anh tựa hồ đã làm Hứa Trần nổi giận, cậu kéo lấy người anh rồi một lần nữa tiến vào, đặc biệt dã man, miệng còn không ngừng lặp đi lặp lại: "Đừng rời bỏ em... em chỉ có anh thôi... chỉ có anh thôi..."

Lục Văn Tây đau lòng, anh biết Hứa Trần không có cảm giác an toàn, trong thế giới của Hứa Trần thì anh chiếm vị trí quan trọng nhất, anh biết, anh cũng hiểu được, thế nhưng không có nghĩa là cái mông sẽ không đau! Nơi đó đau đến mức làm anh ứa nước mắt, tiếp tục giãy giụa kịch liệt: "Hứa Trần, em buông ra cho anh! Em làm anh đau! Có muốn dùng chỗ đó của anh nữa không hả?"

Thế nhưng Hứa Trần không nghe, chỉ tiếp tục đút vào, giống như phải xâm chiếm cơ thể anh mới có thể làm Hứa Trần cảm thấy an toàn, chỉ có tiến sâu vào cơ thể anh mới có cảm giác chân thật.

Được bao lấy...

Được sưởi ấm.

Tiếng r.n rỉ kèm theo tiếng thút thít của Lục Văn Tây, đau đớn làm nước mắt anh không thể nào ngừng rơi, anh chỉ có thể cắn tấm trải giường gắng gượng chịu đựng. Hứa Trần sợ Lục Văn Tây lại bỏ trốn, vì thế dùng một tay ấn sau gáy anh, đè đầu anh xuống giường, đỡ cơ thể anh để anh giữ tư thế quỳ mở rộng chân cực kỳ khuất nhục, tiếp đó là sự nghiền ép vô tình.

Lục Văn Tây có chút không chịu nổi, anh xoay mạnh người lại đấm Hứa Trần một cú, sau đó trốn đi, nhanh chóng bò tới trước, còn chưa kịp trốn thoát đã bị Hứa Trần một lần nữa tóm được, đè lên vách tường.

Giường vốn đặt sát vách, bởi vì đang bò, còn là tư thế quỳ, khi bị ép lên vách tường thì Hứa Trần quỳ ở phía sau anh, không chút lưu tình một lần nữa tiến vào, trong lúc thở hổn hển còn lẩm bẩm: "Em yêu anh, em yêu anh... đừng rời bỏ em, em chỉ có mình anh thôi..."

Loại yêu này làm anh cảm thấy thực khủ.ng bố, Lục Văn Tây cảm thấy thực hoảng sợ.

Vách tường lạnh lẽo, phía sau đau đớn, độ sâu khủng khiếp làm anh rất khó chịu, nhưng dần dần lại có cảm giác vui sướng, đúng là một cơ thể thấp kém.

Lục Văn Tây từng thấy qua tư thế này ở trên mạng, nghe nói là tư thế người nổi tiếng, cái chó! Sao bọn họ không thử đi, cảm giác này thật con mẹ nó... đệt!

Anh bật khóc thành tiếng, cảm nhận được Hứa Trần bắ.n ra trong cơ thể mình, anh trực tiếp mắng: "Em là đứa nhóc thối tha, anh muốn chặt thứ đồ chơi kia đi ngâm rượu rồi cho chính em uống, sau đó phải nói cho anh biết cảm giác uống nó, thằng nhóc thối, đánh chết em."

[hết 87]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạng Không Còn Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook