Mang Không Gian Xuyên Về 70, Blogger Làm Đẹp Bóc Bạch Liên Hoa, Vạch Mặt Trà Xanh

Chương 24: A

Tử Linh

17/09/2024

Giọng nói rõ ràng mạch lạc, có chất giọng Bắc Kinh rất đặc trưng.

“Chào anh Đinh.”

Mọi người vội vàng chào hỏi, miệng ngọt hơn cũng không thiệt gì, hơn nữa nhìn thái độ của đội trưởng ban nãy và của anh thanh niên vừa rồi đối với Đinh Mậu, có thể thấy địa vị của Đinh Mậu ở đây không hề thấp.

Nếu có thể để lại ấn tượng tốt với anh ta, thậm chí là tạo được mối quan hệ tốt, thì những ngày sau này chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều.

“Ừm, các cậu vào trong sắp xếp hành lý trước đi, ký túc xá nam ở bên trái, ký túc xá nữ ở bên phải, cứ chọn giường trống mà ở.”

Dứt lời, giọng anh ta từ nhẹ nhàng dễ nghe bỗng chuyển sang nghiêm túc sắc bén: “Chỉ có một điều, điểm tập kết thanh niên trí thức của chúng ta phải đoàn kết, không được để xảy ra mâu thuẫn, tôi tin không ai muốn ngày đầu tiên đã có chuyện xảy ra đúng không?”

“Đúng vậy, đều là thanh niên trí thức, chúng ta phải sống hòa thuận với nhau.”

“Nói đúng lắm, chúng ta đến đây là để tiếp nhận tái giáo dục từ nông dân nghèo, chứ không phải đến để gây chuyện cãi nhau.”

Từng người từng người tiếp lời đồng tình, đi đầu là Lưu Ngọc và Lý Tuấn Dương, trông như những thanh niên nhiệt huyết hăng hái cống hiến.

Tô Nam đứng dựa vào Lưu Ngọc, xoa xoa cằm, có vẻ suy tư.

Một câu nói có thể làm mọi người cùng đồng tình, xem ra Đinh Mậu này là người biết phân biệt phải trái, quyết đoán, thông minh và rất có khả năng lãnh đạo.

Tốt lắm, người phụ trách như vậy còn hơn là loại đầy quan liêu, thiên vị, làm việc thì do dự lưỡng lự.

“Không nói nhiều nữa, các cậu vào nghỉ một chút đi, đợi các thanh niên trí thức khác làm việc xong trở về, tôi sẽ gọi mọi người cùng ăn cơm.” Đinh Mậu vẫy tay, ra hiệu cho mọi người vào trong chọn giường.



Tô Nam đã lén lút nhặt lại vali, kéo tay Lưu Ngọc từ từ dịch về phía cửa ký túc xá, vừa nghe Đinh Mậu “ra lệnh”, đã nhanh chân phóng thẳng vào, trở thành “người may mắn” đầu tiên chọn giường.

Kiếp trước khi thi thể lực môn chạy 100m thời đại học cũng chưa từng có sức bật thế này.

Đám thanh niên trí thức vẫn đang quan sát dè dặt, thấy Tô Nam hành động nhanh nhẹn như vậy, đứng sững tại chỗ ngơ ngác.

Khi nhận ra, họ cũng vội xách hành lý chạy vào ký túc xá, chen nhau ùn ùn ở cửa.

Lúc này, Tô Nam đã sớm kéo Lưu Ngọc chọn xong chỗ, ngay cạnh cửa sổ, thoáng mát, gần cửa sổ còn có một kệ nhỏ trống, có thể dùng để đặt vài món đồ lặt vặt.

Cô nhìn một vòng, những giường trống khác thì không có cái nào như vậy, chỉ có giường cô chọn và giường của mấy thanh niên trí thức cũ mới có.

“Nam Nam, cậu giỏi quá, may mà cậu có tầm nhìn xa.” Lưu Ngọc ghé sát vào Tô Nam, hạ thấp giọng nói, đôi mắt to đầy vẻ ngưỡng mộ.

Tô Nam đắc ý cười, nhướng mày khoanh tay, làm bộ khoa trương vung tay, cười giả vờ: “Khiêm tốn, khiêm tốn, chỉ là đầu óc nhanh nhạy hơn người bình thường một chút thôi.”

Vừa nói, cô vừa cúi xuống mở cái cửa sổ nhỏ đầu giường.

Không ngờ vừa mở ra đã chạm mặt người bên ngoài, hai ánh mắt gặp nhau, đều thoáng rung động.

Chu Nhượng đang cúi người đứng rửa tay bên vòi nước, nghe thấy tiếng mở cửa sổ theo bản năng nhìn qua, ngay sau đó nghe thấy câu: “Chỉ là đầu óc nhanh nhạy hơn người bình thường một chút thôi.”

Khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười, ừm, cô gái này thật là cái gì cũng dám khoe khoang.

Nụ cười còn chưa tắt, gương mặt trắng trẻo tinh tế của thiếu nữ đã đập vào mắt, những sợi tóc bay trong gió, không biết đã làm ai say mê.

“Chào Chu Nhượng, lát nữa tôi sẽ mang thuốc cho anh, tôi hay quên lắm, nếu tôi quên thì anh nhất định, nhất định phải nhắc tôi đấy nhé.” Tô Nam nằm trên giường, tay chống cằm, mắt cười cong cong.



Sợ đối phương không xem trọng, cô còn nói tới hai lần “nhất định”, lần này chắc hẳn anh sẽ để ý chuyện này rồi nhỉ?

“...” Chu Nhượng xoa xoa mấy vết đỏ đau nhức trên cổ, thật ra mấy vết thương nhỏ này không cần để ý, anh cũng đã nói rồi là không cần phiền phức.

Nhưng cô dường như không nghe thấy, chắc là không nghe thấy lời anh từ chối ban nãy rồi?

Nếu không tại sao lại nhắc đến việc đưa thuốc cho anh lần nữa.

“Tôi...” Không cần thuốc đâu.

Lời còn chưa kịp thốt ra, cái cửa sổ ấy đã bị người ta đóng lại từ bên trong, động tác nhanh gọn, chẳng chừa thời gian cho người khác phản ứng.

Trong tiếng nước róc rách chảy ra từ vòi nước, Chu Nhượng với đôi tai nhạy bén đã nghe thấy tiếng Tô Nam lẩm bẩm: “Sao anh chàng này ngốc thế, lợi ích đến tay còn không biết lấy? Có thuốc miễn phí lại không dùng, đợi cho vết thương tự khỏi à?”

“Đúng thế, chỉ có ngốc mới không lấy lợi ích.” Anh đâu có ngốc.

Chu Nhượng cười tự giễu, không hiểu cái tính cứng nhắc của mình từ đâu mà ra, dường như từ khi rời khỏi Thượng Hải, anh luôn như vậy, trầm lặng ít nói, cứ mãi đối chọi với chính mình.

Chẳng phải chỉ là bao nhiêu công sức bấy lâu nay bị hủy sao? Cũng đâu phải là chết người, làm lại lần nữa thì có sao đâu? Cuộc đời anh từ trước đến giờ chưa từng cần người khác sắp đặt, cũng tuyệt đối không cho phép bị người khác tùy tiện sắp đặt.

Nếu không anh đã chẳng xuống nông thôn làm thanh niên trí thức.

Nghĩ đến những chuyện phiền lòng, Chu Nhượng hất một vốc nước lên mặt, hít sâu một hơi, tâm trạng xao động mới bình tĩnh lại.

Lau mặt qua loa, anh xách hành lý để bên cạnh đi về phía ký túc xá nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mang Không Gian Xuyên Về 70, Blogger Làm Đẹp Bóc Bạch Liên Hoa, Vạch Mặt Trà Xanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook