Mang Theo Chung Cư Xuyên Tới Thập Niên 50

Chương 9: Một Mình Cô Chấp Hết

Đông Gia Thỏ Thỏ

23/07/2022

Thấy không tệ lắm, Cố Yêu Yêu nhìn về phía bà cụ, ngọt ngào nói: "Bà nội, ngài đánh mệt chưa? Nếu không mệt, chúng ta cùng nhau thi đấu, xem ai đánh tới mệt trước? Nếu mệt rồi, thì ngồi xuống xem tôi chơi trò đánh em trai, thế nào?”

Oa, này cũng quá sảng khoái, à không, quá đại nghịch bất đạo đi?

Quần chúng vây xem không khỏi ném một ánh mắt "không hổ là cô" cho Cố Yêu Yêu, nhất là những cô gái chàng trai trẻ tuổi, ánh mắt sáng như đèn pha, đôi mắt nhỏ sùng bái to kia cũng sắp không giấu được.

"Mày!" Bà cụ dùng sức vỗ ngực nói không nên lời, đầu lưỡi cũng giống như bị mèo ngậm đi.

Từ sau khi Vương Hỉ Nga thăng chức thành mẹ chồng, ngoại trừ con trai lớn vì cưới Trần Nguyệt Anh mà ngỗ nghịch với mình, bà ta chưa từng ăn qua cục tức nào ở Cố gia, lúc làm vợ cũng chưa từng chịu qua loại tức giận này, hiện giờ trước mặt mọi người lại bị một tiểu bối vả mặt...

Bà cụ càng nghĩ càng tức giận, càng tức càng nói không nên lời, càng nói không nên lời, bà ta càng tức giận!

Lúc này, có một giọng nói giận dữ đột nhiên lên tiếng: "Là tiểu bối, sao có thể chống đối trưởng bối? Con cháu bất hiếu, uổng công làm người!”

Cố Yêu Yêu nhướng mày nhìn qua, thì ra là Cố Hồng Tinh, ánh mắt chính nghĩa đau lòng kia, không biết còn cho rằng anh ta muốn nổ lô-cốt...

Làm gì có ai không biết nói lời hay, vì vậy người nào đó hắng giọng: "Trưởng bối thì có thể không nói đạo lý, tùy ý đánh người sao? Lời nói việc làm của trưởng bối, thì nhất định phải đúng sao? Trưởng bối có thể ỷ vào tuổi tác, cậy già lên mặt sao?”

“Hay!”

Nhiều câu so sánh khí thế hiên ngang liên tiếp bay tới, nghe đến máu của những người trẻ tuổi sôi trào, cho dù bị trưởng bối nhà mình đánh, tiếng trầm trồ khen ngợi trong đám người vẫn lục tục không ngừng vang lên.

“Dù sao cô chống đối trưởng bối cũng sai rồi!”



Cố Hồng Tinh vừa nói xong đã bị đám người la ó, anh ta cực kỳ xấu hổ, đỏ mặt đứng tại chỗ không biết làm sao, tựa như đóa hoa yều kiều bị mưa gió tàn phá.

Cố Yêu Yêu không hề nể mặt, cảm thấy buồn cười liền nở nụ cười.

"Chị cười cái gì! Khi dễ anh trai tôi thì tính cô gái tốt gì chứ? Có giỏi thì chị tới đánh tôi này!" Cố Hồng Tuyết nắm quyền xông tới, đôi mắt hồng hồng, lại là bộ dáng sắp khóc tới nơi.

Cố Yêu Yêu giống như bị sâu róm đâm, nháy mắt nhảy dựng lên, cách xa Cố Hồng Tuyết ba năm mét mới đứng yên, cẩn thận nhìn chằm chằm cô ta.

Bộ dạng đó, y hệt một chú mèo xù lông, toàn thân trên dưới giống như đều đang nói: Cô đừng đến gần tôi!!

Cố Yêu Yêu nhíu mày, trong lòng suy nghĩ: Phi, cô bé nhà này rất hư, muốn kích thích mình phun lời ác ý đối với cô ta hoặc động thủ đánh người, sau đó dùng vận may cẩm lý bắn ngược lại chứ gì!

Hừ, cô sớm đã nhìn thấu hết thảy!

Vì thế, Cố Yêu Yêu lộ ra một nụ cười thiếu đánh, cợt nhả nói: "Em họ, chị dị ứng với em, em đừng trách chị. Hơn nữa, tuy rằng tính tình chị kém cỏi lại còn thích đánh người, nhưng chị biết chị là một cô gái tốt, xin em sau này đừng truyền tin đồn vớ vẩn không đúng sự thật.”

Mọi người tức khắc lộ ra biểu tình vi diệu, một lời khó nói hết.

Cố Yêu Yêu: Ai, một mình một sân khấu, quá mệt mỏi.

Cố Hồng Tuyết: A, tôi sắp điên rồi!



Ngô Tố Cần: Em chồng, vẫn cực phẩm như mọi khi, ha ha.

Thấy bọn họ tức giận rời đi, Cố Yêu Yêu quay lại trước bàn tiếp tục an tĩnh chia cơm, cô chỉ muốn làm một người bình thường được ăn no bụng mà thôi...

"Con út, đừng sợ." Một bàn tay ấm áp đặt trên đầu cô, nhẹ nhàng trấn an.

Cố Yêu Yêu chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười ấm áp với cha ngu hiếu, nào có dáng vẻ hung dữ đánh người vừa rồi.

Cố Hồng Chí bị mẹ xách qua nhìn thấy nụ cười kia lại muốn khóc, đại ma vương mà!

"Con út, tay có đau không? Sau này đánh thằng nhóc kia, phải dùng gậy đánh, biết không?" Vẻ mặt Trần Nguyệt Anh đau lòng dặn dò.

Cố Hồng Chí nghe vậy sắp khóc tới nơi, Cố Hồng Tú giật giật khóe miệng không biết nói gì cho phải, mẹ cô ở thôn Bạch Vụ thật sự là đóa kỳ ba —— bênh vực người nhà, còn trọng nữ khinh nam.

Náo nhiệt kết thúc, đám người tản đi.

Hoàng hôn không biết từ lúc nào đã lặng lẽ trốn đi, trăng sao trên trời như ẩn như hiện.

Trời tối, người Cố gia vẫn còn bận rộn.

Một ngọn đèn dầu hỏa sáng lên, Trần Nguyệt Anh ngồi trước máy dệt vải, đặt trục cuộn vải lên đùi, cúi đầu có tiết tấu đánh theo hàng ngang, sau đó đè chặt từng sợi chỉ, cứ thế lặp đi lặp lại.

Tình cảnh này, trong đầu Cố Yêu Yêu đột nhiên hiện lên hai câu 《Mộc Lan Từ》: Tức tức phục tức tức, Mộc Lan đương hộ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mang Theo Chung Cư Xuyên Tới Thập Niên 50

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook