Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 85: Trên đường đi gặp Trình Lan

Mộ Vân Già

01/10/2014

Mộ Diễn hỏi cô nhớ anh sao?

Tử Ca muốn nói cô không nhớ nhưng không cách nào cự tuyệt nhịp đập của trái tim. Chỉ có thể cười khổ, có những người đàn ông chỉ có thể thưởn thức từ xa chứ không thể bỏ vào sâu trong nội tâm, Mộ Diễn, anh chính là người như vậy.

Cuối mùa thu ban đêm gió rét lạnh, bóng lưng của cô có vẻ cô đơn mà trống trải. Đã có lúc cô rất mệt mỏi muốn tìm một người đàn ông đểh co mình có thể dựa vào một chút, nhưng là ở nơi nào mới có người đó đây?

=======

Ánh đèn xe bắn tới đây, Tử Ca bản năng tránh ra một chút, nâng lên cánh tay che mắt, xe gào thét vọt quá người cô, tiếng thắng xe chói tai ở phía sau vang lên, chiếc xe cách cô mười mấy thước, phịch một tiếng đụng vào hàng rào ven đường.

Cửa xe phanh một cái mở ra, một bóng người lảo đảo nghiêng ngã vọt ra, lảo đảo đụng vào sườn xe, Tử Ca híp mắt nhìn, bóng dáng quen thuộc khiến cô muốn đi nhưng bước chân lại dừng một chút.

Chiếc xe xa hoa từ từ mở ra, người đàn ông mặc bộ tây trang cực kì bắt mắt, thân hình cao lớn đứng bên cạnh cô gái đang nằm trên mặt đất, bộ tây trang màu đen hoà vào đêm tối, thậm chí, còn trầm hơn.

". . . . . ."

"Tại sao không trốn? Trình Lan, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, cô cho rằng cô là ai? Cành vàng lá ngọc? Cô cho là chỉ cần leo lên giường của tôi thì muốn làm gì cũng được sao?" Lời của hắn vừa châm biến vừa lạnh nhạt, mang theo vẻ cao cao tại thượng của một thằng đàn ông.

"Tôi biết tôi không nên tìm đến đây, nhưng đối với anh. . . . . . tôi kém cỏi đến như vậy sao?"

Tử Ca ghé mắt nhìn một màn này, cô dường như không có phản ứng gì, ban đêm gió lạnh tâm lại càng lạnh hơn khiến con người ta phải khiếp sợ, Tử Ca xoay người muốn đi, cô cũng không muốn để ý tới mấy việc vớ vẩn

Hắn ta vui mừng đứng ở nơi đó, toàn thân lộ ra khí thế cuồng vọng bừa bãi, Tử Ca không thấy rõ khuôn mặt của hắn, nhưng giờ phút này hắn nhàn nhã nhìn cô gái nằm chật vật trên mặt đất tạo nên một ánh mắt cực kỳ dứt khoát



"Tử, Tử Ca?" Trình Lan nháy mắt hất cánh tay của người đàn ông ra chạy về phía trước. Tử Ca quay đầu lại, thân thể nhu nhược run lên.

Cô quay đầu nhìn chằm chằm cô gái kia, cô ta một thân chật vật, trên người áo quần đều bị xé rách, cổ có những vết bầm cùng vết hoa in đậm trên da thịt

Đang lúc tầm mắt của người đàn ông nhìn về phía cô, Tử Ca ổn định tâm tình chống lại tầm mắt của người đàn ông kia, cho dù cách một khoảng cũng gọi là xa, cô cũng có thể nhận ra được ánh mắt băng lãnh và độc ác của hắn

"Trình Lan?" Phảng phất xác nhận Tử Ca gọi tên mình, Trình Lan nắm thật chặt cánh tay Tử Ca, hơi thở có chút dồn dập mang theo đau đớn, "Tử Ca, đỡ tôi một cái, tôi đứng không được."

Khóe mắt hung hăng co quắp, Tử Ca cơ hồ có thể đoán được đã phát sinh chuyện gì, cô muốn đi tới, cước bộ lại nặng nề không đứng lên nổi.

Trình Lan, làm sao lại chọc phải người như vậy?

Tròng mắt nhẹ nhàng chớp chớp lại không kết luận được điều gì

Tử Ca đặt tay ở hông Trình Lan, tròng mắt hung hăng trợn to, Trình Lan hai chân ở trong đêm tối run lẩy bẩy, nắm chặt cái váy bị rách, đôi chân thon thả có dính một vài tia máu

Lòng cô cảm thấy chua xót, tràn ra khắp thân thể, ánh mắt Tử Ca ướt át, cho dù biết Trình Lan không thấy được, cô vẫn khẽ gật đầu một cái, lưu loát cởi áo khoác trên người xuống bọc lấy thân thể của Trình Lan, đón một chiếc taxi, ngồi vào.

Đầu Trình Lan tựa vào bả vai Tử Ca , trong giọng nói cơ hồ có tiếng khóc, "Tử Ca, đừng xem, tôi đau quá."

Dáng vẻ của Trình Lan lúc đó khiến cô rất lo lắng, nhưng cô ta không chịu đi bệnh viện, Tử Ca không thể làm gì khác hơn là chọn nhà nghỉ để đi vào, Tử Ca mở nước nóng trong bồn tắm để Trình Lan rửa sạch thân thể

Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, mơ hồ còn nghe được tiếng khóc, Tử Ca đứng ở cạnh cửa lắng nghe động tĩnh bên trong, sắc mặt của cô lạnh nhạt, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có sự lo lắng, khi nghe được tiếng nước thong thả chảy, Tử Ca mới từ từ đứng lên ngồi ở trên giường.

Cửa mở ra, Trình Lan trùm khăn tắm đi ra, cô ta cúi thấp đầu ngồi trên giường. Tử Ca đưa cho cô ta một cốc nước ấm, cô ta nhận lấy uống một hớp, hồi lâu, không nhịn được không khí trầm mặc, Trình Lan ngẩng đầu lên "Cô không hỏi tôi sao?"



Tử Ca kéo kéo khóe miệng, "Tôi hỏi cô, cô sẽ nói sao?"

Nhớ tới lúc mới lên đại học, mỗi ngày vào buổi tối gọi Trình Lan xuống ăn cơm, cô ta nói giảm cân, nhưng khi vo tình quay ngược trở lại, thì thấy cô ta đang ngồi trong góc ăn bánh bao. Trình Lan thấy cô tiến vào lúng túng luống cuống tay chân.

Một khắc kia, Tử Ca muốn cùng Trình Lan trở thành bằng hữu, bởi vì trải qua hoàn cảnh nghèo khó con người càng cố chấp, hơn sống tình cảm hơn, cũng có một vài người không thể hiểu được thứ tình cảm đích thực đó

Cho nên, Trình Lan là bằng hữu tốt nhất của cô. Cô ta tiếp xúc với cô có lẽ vì mục đích cá nhân nhưng cũng bởi vì cô quá tin tưởng người khác nên họ mới có thể đến gần cô như vậy và cũng bởi vì cô quá tin tưởng vào hai chữ "Bằng hữu" mới có kết cục ngày hôm nay

"Là, tôi cái gì cũng không có, chỉ là một tiện nữ bán thân, vậy thì thế nào? Tôi làm phiền cô?" Trình Lan từ dưới đất đứng lên, ánh mắt cô ta mang theo hận ý mãnh liệt, cơ hồ muốn đốt cháy những người đàn ông đã chạm vào cô ta

Chẳng qua là, mọi sự tinh khiết trước kia đã không trở về nữa, ánh mắt ảm đạm, nghĩ đến người đàn ông kia, Trình Lan cảm giác hô hấp của minhg đều bị cướp đi, ngay cả nhớ tới hắn ta, toàn thân cũng đau đớn khó nhịn.

"Nghỉ ngơi đi, tôi cũng mệt mỏi rồi."

Nằm một lúc, Tử Ca đã ngủ, mấy ngày nay cô quá mệt mỏi, mệt đến ngay cả mở mắt cũng cảm thấy phí sức, mơ mơ màng màng đang lúc cô nghe được giọng nói của Trình Lan, "Tử Ca, cô oán trách tôi sao? Cô khẳng định oán trách tôi, nhưng là, khi đó, khi đó tôi thật không có biện pháp."

Tử Ca vén mí mắt, lật người lần nữa ngủ thật say, khóe miệng của cô treo một nụ cười không để ai thấy được. Trình Lan nhìn cô một chút, nhợt nhạt dưới ánh đèn, hai người dường như đang trở lại khoảng khắc trước kia khi ở ký túc xá.

Thanh âm nghẹn ngào vang lên, quay đầu nhìn về phía cô gái nằm trên giường, khóe mắt Trình Lan lộ ra một nụ cười khổ, "Ghét, cái người này. . . . . ."

Không nói thêm gì nữa, Trình Lan nằm ở trên giường nhìn trần nhà, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn không có, cũng chẳng biết tại sao, trong lòng bởi vì cô gái kia mà ấm áp

Tầng cao nhất, người đàn ông nheo mắt lại, chuông cửa bám riết không thôi, trên trán Mộ Diễn đang nổi gân xanh, rạng sáng một chút, anh đứng ở trước cửa gác xép hóng mát, nói ra, nhất định sẽ bị Lữ Phương cười nhạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook