Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 67: Chương 44-1

Hổ Miêu Miêu

08/09/2021

Edit: An Ju

Khi về đến nhà thì đã là 8 giờ 20 rồi, Cố Hạo đã ngủ no trên xe rồi, lúc này tinh thần rất phấn chấn, đổi lại với Meo Meo mí mắt đã hiện từng tầng nếp nhăn rồi.

“Meo Meo, ăn tối rồi hãy ngủ.” Cố Hạo chọc chọc Meo Meo đang gục đầu trên giường ngủ, con hổ này bây giờ không đút cho nó thì nửa đêm nhất định sẽ tỉnh lại kêu đói, đến lúc đó chắc chắn sẽ lại quậy lên đòi mình đi cùng hắn đến McDonald’s ăn bữa khuya.

“Hơ ừ…” Meo Meo phát ra một tiếng không có nghĩa, trên đầu bỗng ‘phụt’ một tiếng xuất hiện hai cái tai hổ, cái đuôi dài ở sau mông cũng mọc ra, hai tai giật giật, cái đuôi vuốt ve quanh cổ tay Cố Hạo. Đây là chiêu mà Meo Meo thường hay dùng, mỗi lần chơi xấu đều sẽ mọc đuôi, mọc đôi tai không liên quan đến khí chất của ‘công’ ra, nói chung là mấy cái thứ đáng yêu có thể trong nháy mắt dời đi lực chú ý của Cố Hạo.

Cố Hạo lâu ngày đương nhiên có sức đề kháng với các chiêu trò bình thường này của hắn, mặt không đổi tim không vội vừa nắm cái tai hổ của Meo Meo, vừa tiếp tục hành động gọi tỉnh con hổ đang ngủ.

“Meo—-!” Con hổ ngủ đến mẹ cũng không nhận ra bị Cố Hạo dùng ngón tay chọc liên tục cuối cùng xù lông… biến thành mèo luôn! Vung mông một cái, cuộn chân một cái, cuộn tròn trong chăn ngủ tiếp.

“Này…”

“Em nói này…”

“Móng giò kho…?”

“Thịt kho tàu Mao*…?”

*Mao trong Mao Trạch Đông, lịch sử ra đời của món này có liên quan đến ông ấy. Chi tiết xem tại link:  https://baike.baidu.com/item/%E6%AF%9B%E6%B0%8F%E7%BA%A2%E7%83%A7%E8%82%89

“Thịt gà chặt…!!!”

“Móng giò hấp!!!!! Đuôi lợn luộc!!!!!”*



*2 cái món này thực sự t đã dùng hết nơ-ron thần kinh để search rồi mà ko ra gì cụ thể mà hợp lý cả nên đã mạn phép dịch lái đi 1 tí. Nguyên văn t sẽ viết sau đây, nếu cần thì các bác có thể tự tìm hiểu. ‘清蒸虎掌’ và ‘白灼虎鞭’.

Cố Hạo thử dùng mỹ thực mê hoặc con hổ hay ăn kia, đáng tiếc vẫn không có hiệu quả, xem ra tên kia là mệt muốn chết thật rồi. Sau cùng bóp cái đuôi Meo Meo một cái, Cố Hạo đắp kín chăn cho hắn, rón rén ra khỏi phòng đóng cửa lại. Vẫn nên làm chút thức ăn để trên bếp cho Meo Meo, buổi tối có đói thì để hắn tự đun nóng ăn.

Buổi chiều ngủ quá lâu, đến buổi tối vẫn rất có tinh thần, đau đầu thật. Cũng may mai vẫn còn một ngày nghỉ, không cần cố chịu.

Cố Hạo ngồi trên salon trong phòng khách xem TV, muộn chút nữa là có show xử án, hay hơn so với mấy cái phim truyền hình chẳng có tí ý nghĩa nào.

Cầm điều khiển, Cố Hạo khoanh chân ngồi, trên bàn để rất nhiều đồ ăn vặt, Meo Meo ở trong phòng ngủ, trên ghế salon rộng lớn tối hôm nay có mỗi mình hắn, đã lâu không có cái cảm giác của cuộc sống độc thân như vậy.

Meo~~~~Meo~~~~~

“Hử…?” Cố Hạo đang chăm chú xem show trên TV, bên tai chợt vang lên tiềng mèo kêu dư âm kéo dài, mềm nhuyễn khi Meo Meo ‘còn bé’ hồi lâu trước.

Chẳng lẽ Meo Meo tỉnh rồi? Cố Hạo quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng, cửa phòng được đóng kỹ, tỉ mỉ nghe còn có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khé của Meo Meo truyền tới từ trong phòng.

Vừa rồi chắc chắn là nghe lầm rồi, Cố Hạo nhún vai, đúng là gần đây bị mèo đè nhiều quá, xem TV thôi cũng có thể nghe lầm…

Meo meo ~~~~~ Meo o~~~~

Tiếng mèo khêu càng rõ hơn, mềm mềm, khe khẽ như lông chim, từng chút cọ tim Cố Hạo, hơi ngứa.

Xung quanh đây trừ hắn ra thì không ai nuôi mèo mà, Cố Hạo có hơi nghi hoặc, nhưng hứng thú với mèo không phải chỉ ngày một ngày hai, theo độ hứng thú với mèo của mình, Cố Hạo tìm kiếm chung quanh phòng.

“Kỳ lạ, nhà mình cao vậy sao cứ có mèo đến vậy nhỉ?” Tìm nửa ngày không ra, Cố Hạo nói kỳ lạ, tuy một con trước đó đã thành công hạ gục được hắn, nhưng tuyệt đối không ngăn cản được yêu thích của hắn với mèo con ‘chân chính’.

Meo~~~~Meo o~~~~~ Meo meo meo o~~~~~



Tiếng mèo kêu lại vang lên, Cố Hạo lần này đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tắt tiếng TV, nghiêng tai tập trung nghe.

Tiếng mèo kêu như là cách một lớp cửa, thảo nào Cố Hạo tìm mãi không thấy.

Hít một hơi thật sâu, Cố Hạo mong đợi nắm cái tay nắm cửa.

Meo o—–!

Vì sợ dọa đến mèo, Cố Hạo chậm rãi mở cửa ra. Giống như lúc Meo Meo mới tới, ngoài cửa đặt một cái hộp giấy để mở, bên trên hộp giấy dùng bút dầu viết mấy chữ ‘Cầu bao nuôi, cầu thức ăn’. Chỉ có điều… Lúc này đây trong hộp giấy có hai con mèo!

Hai con mèo trong hộp giấy đều có vằn hổ màu cam như Meo Meo, chỉ là một trong số đó to hơn chút, con còn lại thì là một con mèo con.

Mèo lớn ngồi bên trái hộp giấy, dáng vẻ thoạt nhìn rất lễ độ…Chỗ viền mắt có đường viền như kính mắt, Cố Hạo tò mò nhìn con mèo ngồi rất lễ độ này, con mèo kia đang rất nghiêm túc đánh giá hắn, tựa như đang suy nghĩ xem hắn có phải là chủ nhân tốt hay không.

Meo o~~~ Meo meo o!!!!

Con mèo con bên phải kia rõ ràng là hoạt bát hơn nhiều, thấy Cố Hạo không chú ý đến mình liền sốt ruột, vươn cái chân ngắn vịn ở cạnh mép hộp giấy, cố gắng muốn bò ra khỏi hộp giấy.

Tim Cố Hạo sắp bị đám chân ngắn và cái tai cụp làm cho tan chảy rồi. Ngồi xổm xuống cạnh hộp giấy, tay đưa về trước gãi gãi cằm con mèo con, con mèo con được vỗ về liền thoải mái kêu ‘meo meo’.

Tay phải Cố Hạo đùa với con mèo con, cảm giác thực quá tốt! Con mèo con cơ thể mêm, lông tơ vuốt cũng thích hơn lông con mèo lớn. Tay trái đưa về phía con mèo lớn còn đang nhìn mình chằm chằm không biết đang suy tư vấn đề gì, muốn thân cận với nó, không ngờ con mèo lớn không hề tiếp nhận, rất khnh bì nhìn thoáng qua cái tay hữu hảo đang vươn tới của Cố Hạo, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là vươn cái móng mèo cao quý lên, nhanh chóng ấn xuống một cái biểu thị hoàn thành bắt tay, sau đó ưu nhã thu lại móng vuốt, tiếp tục duy trì động tác ngồi ngay thẳng không hề giống mèo bình thường nhìn chằm chằm Cố Hạo.

“Ặc…” Ngượng ngùng thu lại tay mình, Cố Hạo nghĩ đoạn vừa rồi rất giống đang bắt tay với lãnh đạo cấp cap. Con mèo lớn kia khí thế quá khủng. Cố Hạo có chút suy nghĩ không hay, chẳng lẽ mình bị con mèo trong nhà kia kêu chuột nhiều quá hay sao, bây giờ tự nhiên lại cảm thấy khí thế của một con mèo khủng…

Hết chương 44.1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook