Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 54: Sóng gió xem mắt (hạ)…

Hổ Miêu Miêu

08/09/2021

Edit: An Ju

Cảnh máu me trong đầu Cố Hạo không hề xuất hiện, Meo Meo ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, cũng không có xuất hiện bất kỳ dấu hiệu biến hổ gì. Trong quán cà phê vốn chỉ có một vài người đang ngồi, một tiếng hét này của hắn làm cho tất cả mọi người đều quay ra nhìn hắn.

“Thưa anh… Anh không sao chứ?” Người phục vụ đứng trong quầy đang dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, sau đó cẩn thận dè dặt hỏi Cố Hạo, rất sợ khách phát bệnh ở ngay trong quán họ.

Cố Hạo tiếp nhận toàn bộ ánh nhìn chỉ cảm thấy mồ hôi đang không ngừng nhỏ giọt, rõ ràng khí trời đang rất lạnh mà hắn lại cảm thấy như đang ở giữa sa mạc Taklamakan.

“Tôi muốn nói không… cần đường…, đúng, là không cần đường.. Tôi bị cao đường huyết, ăn nhiều đường sẽ có chuyện, ha… ha ha…”

“À… Vậy anh tự chú ý nhé, anh có muốn chúng tôi làm một ly cà phê đen khác cho anh không, không có đường.”

“Cảm ơn, nhưng không cần phiền toái như vậy.” Cố Hạo lau mồ hôi, muốn nhanh chóng giải thoát khỏi cảnh khó xử.

“Được, nếu như anh có gì khó chịu xin hãy lập tức nói cho tôi.”

Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình bám theo Cố Hạo dặn dò rồi lại qua các bàn khác trấn an những người khách bị Cố Hạo dọa.

“Anh có chứng hoang tưởng bị hại à?” Lúc ngồi lại về chỗ của mình, Cao Ly Ly chau mày, dùng ánh mắt suy xét quan sát Cố Hạo, từ những tư liệu mà cô ta sưu tập từ trước đến nay thì Cố Hạo hẳn là cả thân và tâm đều ổn, tại sao lại tự dưng bị như vậy?



“Chứng hoang tưởng bị hại? Không, tuyệt đối không có.” Cố Hạo mau chóng phủ nhận, tuy hắn không có tình cảm gì đối với Cao Ly Ly, nhưng hắn tin tưởng chắc chắn nếu hắn không tạo dựng một hình tượng một người đàn ông bình thường ngời ngời ánh mặt trời trước mặt Cao Ly Ly, sau này tuyệt đối sẽ bị lột tả hết các đầu đường cuối ngõ, ai cũng đều biết hắn có vấn đề.

“Ừ, vậy thì tốt. Dù sao vấn đề thần kinh cũng sẽ di truyền, tôi không hi vọng đời sau của tôi có xác suất dù một phần trăm dính vào bệnh di truyền.”

“…” Nghĩ xa quá rồi đi! Đáy lòng Cố Hạo gào thét, trọng tâm câu chuyện sao lại nhảy sang chuyện con cái rồi!

Meo Meo vừa nghe xong lời này liền dùng móng vuốt cào cào ngực Cố Hạo, vẻ mặt mong chờ nhìn Cố Hạo Tiểu Hạo, hay là em cũng sinh một đứa cho anh đi?  Trong nhà có một quả cầu lông nhỏ đáng yêu cỡ nào >

Cố Hạo vỗ lên móng mèo trên ngực mình, khinh bỉ trừng Meo Meo. Chúng ta không tương thích về giống!

Nhấc ly cà phê lên nhấp một ngụm, ví đắng khiến cho tinh thần Cố Hạo phấn chấn hơn chút, đối phó với một người con gái phiền phức như vậy mà tâm trí không tinh táo là không được.

“Chúng ta tiếp tục câu chuyện đi.” Cao Ly Ly phá vỡ không khí im lặng tiếp tục bắt đầu tự nói tự khoe, “Tố chất của tôi anh không phải lo, trường tôi học anh biết rõ rồi đấy, hàng năm tôi đều nhận được học bổng hạng nhất, học kỳ sau sẽ được đặc biệt mời làm giảng viên cho trường tôi.  Tuy tôi học khoa học tự nhiên, nhưng thiên phú ngôn ngữ tôi cũng rất tốt. Tôi am hiểu tương đối các tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiêng Đức, tiếng Tây Ban Nha, ừm… Tiếng Pháp thì chỉ biết một ít để giao tiếp, nên không tính trong đó.”

“=O=” Nghe được người ta bĩnh tĩnh kể các thành tích của bản thân như thế, một thanh niên thông thường hơi trạch ngời ngời ánh mặt trời như Cố Hạo sâu sắc hiểu được sự khác nhau giữa mình và cô ta cách khoảng một hệ ngân hà. Nói cô ta ra vẻ có học vấn, thì thà nói người ta trâu bò như thế thật, nhưng cứ kể ra các loại giỏi giang như vậy sẽ luôn khiến cho người khác thấy khó chịu!

Meo Meo dùng móng chọt chọt bụng Cố Hạo, an ủi người yêu đang bị đả kích, chồng em cũng biết rất nhiều ngôn ngữ, anh biết tiếng chim, tiếng mèo, tiếng hổ, tiếng rắn, tiếng voi, ừm… Tiếng tinh tinh cũng chỉ biết chút để giao tiếp, nên không tính vào.

Cố Hạo bóp lấy cái móng mèo, cút…!

“Anh biết ngôn ngữ gì?” Cao Ly Ly nói xong về bản thân liền bắt đầu hỏi Cố Hạo.



“À… Tiếng Anh đại học cấp độ 6 (CET6)…” Cố Hạo chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thực ra vượt qua được kỳ thi CET6 là cũng giỏi lắm! Giỏi lắm đấy! Sao bây giờ nói ra lại khiến hắn cảm thấy mất mặt như vậy chứ.

“À, có thể anh dường như không am hiểu nhiều về phương diện ngôn ngữ, anh còn có sở trường đặc biệt nào khác không?”

“À thì… Tôi học chuyên ngành Tài chính & Kế toán, cũng coi như là… đi, còn có chơi game gì gì đó.. Tôi cũng khá được.”

Meo Meo rất tán thành đoạn đầu trong lời nói, thiên phú ở phương diện tài vụ của Tiểu Hạo nhà hắn dược rất nhiều người thừa nhận, hắn thật tự hào về người vợ rất giỏi kiếm tiền của hắn. Về đoạn sau thì… Tiểu Hạo… Em còn nhớ chính em lúc chơi game chỉ nghĩ đến việc mua và bán lại cái đống sắt vụn mà NPC chủ động cung cấp không thế = =! Trang bị và cấp nhân vật rõ ràng là anh giúp em cày lên mà MEO!

Vuốt vuốt cổ Meo Meo, chọc cho Meo Meo thích đến rụt cổ lại, quả nhiên ngoan hơn nhiều. Con mèo này… Thật vất vả mới tìm được một chuyên môn Cao Ly Ly chắc chắn không am hiểu, để hắn tìm về chút tự tin mà đã giận và bỏ hắn đi thật lâu rồi được không vậy.

Quả nhiên, Cao Ly Ly mím môi một cái, nhìn như đang ra sức tìm kiếm chuyên môn khác giỏi hơn Cố Hạo ở trong đầu, để đè xuống cái sự tự tin bỗng nhiên dâng cao của Cố Hạo một lần nữa. Cao Ly Ly tin chắc, đối phó với đàn ông nhất định phải đả kích đến không còn gì, sau này mới có thể phục tùng nghe lời phụ nữ. Thế nhưng một người tranh cường háo thắng từ trước tới giờ như cô ta chưa từng nghĩ tới, kỳ thực trong tình yêu thì hai người là bình đẳng, mà tuyệt đối không phải chỉ có một bên là cường thế. Một hai ngày ngắn ngủi có thể không nhìn ra, chỉ cần có thời gian chung đụng, sự bất bình đẳng nhất định sẽ sản sinh mâu thuẫn dẫn đến cảnh tình cảm cuối cùng cũng sẽ vỡ tan.

Cà phê trong ly đã nguội, biểu thị buổi xem mắt lần này đã đến điểm cuối. Dù sao nhiệm vụ xem mắt của mình đã hoàn thành, vững vàng tìm cảm giác tồn tại cùng với người con gái này hết hai tiếng, đợi một lát nữa còn phải mua gà nấu Trùng Khánh cho Meo Meo nữa, cửa hàng kia buôn bán rất tốt, muộn một chút cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ăn rồi bản thân tự chảy nước miếng thôi.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cao Ly Ly, tay ôm túi tay ôm Meo Meo, Cố Hạo cười nói với Cao Ly Ly: “Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không hợp. Có thể tôi không ưu tú, không xứng với cô, nhưng tôi rất tự tin cuộc sống sau này của tôi sẽ rất hạnh phúc, bởi vì tôi đã tìm thấy hạnh phúc mà tôi muốn rồi.” Dứt lời liền xoay người đi mất, để lại một bóng lưng ông bố mèo phóng khoáng khiến Cao Ly Ly trừng mắt há mồm.

Meo Meo trong lòng ngẩng đầu lên nhìn Cố Hạo bởi vì vừa thừa nhận mà hơi nhấc cằm, độ cong rất đẹp, nhấc đuôi lặng lẽ vờn mu bàn tay Cố Hạo. Chuột ngoan, nể những lời này của em, đêm nay nhất định khiến em không xuống được giường >

Hết chương 35.2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook