Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 52: Sóng gió xem mắt (thượng)…

Hổ Miêu Miêu

08/09/2021

Edit: An Ju

“Ngày mai con không được đi đâu cả, mẹ sắp xếp xong với con gái của bác Lưu rồi, ngày mai các con gặp mặt rồi ăn bữa cơm xong đi xem phim gì đó đi.”

“Con gái bác Lưu?! Cái người xấu xí trong truyền thuyết kia á?!” Cố Hạo nghe được đối tượng xem mắt mà thiếu chút là té ghế, mẹ như thế này là đang bụng đói ăn quàng đây, hắn tuy đã hơn 20 rồi mà chưa từng yêu ai, nhưng cũng không thể giày xéo hắn như thế chứ. Con gái bác Lưu, Cao Ly Ly, từ nhỏ hắn đã nghe qua, thậm chí nghe nhiều đến độ màng nhĩ suýt thủng, trước khi mẹ về hưu, mẹ và bác Lưu là đồng nghiệp, lúc nói chuyện phiếm giữa các đồng nghiệp với nhau còn không phải toàn là so chồng với so con hay sao, Cố Hạo cũng không ngoại lệ.

Cao Ly Ly lúc đi học cũng thuộc về dạng nổi bật, là một người chưa từng rớt khỏi vị trí đầu bảng từ tiểu học đến đại học, theo cách nói của bác Lưu, mẹ Cố nhắc lại: con gái người ta là chịu khó nỗ lực học tập thật sự, mỗi ngày tan học về đến nhà chỉ làm bài tập về nhà, một bước cũng không bước ra ngoài. Đâu như con, làm xong bài tập thầy giao cho là bắt đầu chơi game, suốt ngày chỉ biết chơi game! Con nói ra thì cũng coi như là ‘một bước cũng không bước ra ngoài’, nhưng con có thể so với người ra sao?!

Cũng may từ nhỏ đến lớn, thành tích của Cố Hạo cũng coi như là đứng top, mẹ Cố chỉ là thường thường lải nhải vài câu, cũng không trách phạt. Con của mấy đồng nghiệp khác còn thảm hơn Cố Hạo, thành tích không tốt đều bị phụ huynh mắng cho không thể thốt ra một lời nào, thành tích vốn chỉ ở tầm trung dưới tình huống so sánh đối lập một cách rõ rệt thì càng có vẻ vô cùng thê thảm. Nên đám nhóc đồng lứa bọn họ đối với cái tên “Cao Ly Ly” có thể nói là hận thấu xương.

Tuy Cao Ly Ly rất nổi danh với đám nhóc họ lúc đó, nhưng trên thực tế chưa ai gặp qua, hết cách, người ta muốn chăm chỉ học tập mà. Đã từng có hai đứa tự xưng là đã gặp qua Cao Ly Ly, một đứa miêu tả người ta thành người xấu xí mũi vẹo mắt lé, đứa còn lại nói thẳng người ta có một cái mặt giống mứt quả hồng, muốn biết Cao Ly Ly có dáng vẻ ra sao à? Nhìn thử mứt quả hồng được bày bán ở ngoài cửa hàng hoa quả là biết.

Lâu ngay, Cố Hạo sinh ra một cảm giác kinh nể với nữ trùm học như rồng thấy đầu không thấy đuôi này. Nhắc tới Cao Ly Ly là trực tiếp liên tưởng đến mứt quả hồng và vài thứ bất hảo lại còn kỳ quái.

Mẹ Cố vỗ một cái lên đầu Cố Hạo, cực kỳ bất mãn với đánh giá của con trai mình về đối tượng xem mắt: “Con còn chưa gặp người ta, con sao biết được Cao Ly Ly xấu hay không. Hôm qua mẹ đây đã thấy rồi, cô gái này trông mi thanh mục tú, tính cách cũng rất tốt, nghe nói sở thích là đi du lịch, ở bên con vừa lúc có thể trị cái thằng lười biếng như con, tránh cho lớn đầu rồi bị nổi mốc!”

“Thế nhưng…” Cố Hạo còn muốn giãy dụa.

“Cứ quyết như vậy đi.” Mẹ Cố gõ đũa lên bàn, vang lên một tiếng ‘cách’, “Đêm này mẹ và Điềm Điềm ở lại đây với con, mẹ đã từng nói với con, đừng cho là mẹ không biết trong đầu con đang suy tính cái gì. Tính cho người ta leo cây à? Mơ đi! Ngày mai con mà dám chuồn mất, bà đây dám thiến con luôn!”

Mẹ Cố cũng đã nói đến mức này thì Cố Hạo nào dám không theo… Đành phải gật đầu đáp ứng dưới bầu trời lạm dụng quyền uy của mẹ.



Đến buổi tối, Cố Hạo và Meo Meo để lại giường cho mẹ Cố và em gái ngủ, hai người ra phòng khách ngủ dưới đất.

Lúc nằm ở trong chăn Cố Hạo dè dặt hỏi Meo Meo: “Anh có biết xem mắt là ý gì không?”

Meo Meo ôm Cố Hạo vào lòng vỗ vỗ, nói: “Anh sao lại không biết được.”

“Thế anh không giận à?” Cố Hạo từ trong lòng Meo Meo ngẩng đầu lên, lúc ăn cơm hắn vẫn luôn lén quan sát vẻ mặt Meo Meo, vẫn rất bình tĩnh. Lúc nghe thấy mẹ Cố kéo hắn nói về Cao Ly Ly dịu dàng cỡ nào, xinh xắn ra sao, còn hiểu ý người khác như thế nào mà ngay cả lông mày Meo Meo cũng không nhíu một cái. Điều này rất phi lý, đừng nhìn Meo Meo có dáng hình một bạn công kiệt xuất, nhưng ý muốn chiếm hữu Cố Hạo lại cực mạnh, bình thường không có chuyện gì mà còn ghen nhẹ chút để tăng tình thú, sao gặp phải chuyện lớn như vậy lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Chớ không phải là giận đến cực hạn rồi nên mới nở nụ cười đó chứ…

“Đừng để bị lạnh.” Meo Meo ấn đầu Cố Hạo vào trong lòng, cười nói: “Đương nhiên là anh có tự tin với mị lực của bản thân, hơn nữa… em đã quen với gậy nhỏ của anh rồi, sao có thể vứt bỏ anh chạy theo người con gái khác được chứ.”

“Tự, luyến!” Cố Hạo lườm Meo Meo một cái, chui về ổ chăn của mình ngủ. Nếu Meo Meo thật không tức giận thì hắn an tâm rồi, ngày mai gặp người kia rồi trực tiếp từ chối là được rồi, dao sắc chặt đay rối.

Cố Hạo rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp dù thế nào cũng không nghĩ tới, con hổ nào đó ngủ ở bên cạnh mất ngủ cả đêm, thở hổn hển cắn răng, thiếu chút nữa là cắn nát răng nanh: “Hừ! Đứa con gái đáng ghét kia ở đâu ra mà dám cướp Tiểu Hạo của ta!” Vươn tay hổ kéo Cố Hạo đang ngủ say vào lòng mình một lần nữa, hung hăng hôn mấy cái, Tiểu Hạo của hắn được hắn bảo vệ, những người khác mơ tưởng chấm mút!

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Cố Hạo nghĩ thân thể có hơi không khỏe nhưng lại không biết là không ổn chỗ nào, chờ đến lúc vào phòng tắm đánh răng nhìn gương mới phát hiện, trên cổ mình bị trồng một hàng hickey nhỏ dài cực kỳ khả nghi, từng cái dấu răng đều tương xứng với răng của con hổ nào đó đã xung phong xuống lầu mua đồ ăn sáng.

Cố Hạo đỡ trán, con hổ kia còn nói không giận, cơn tức này cũng đã rơi hết lên trên cổ mình rồi.

Hết chương 34.2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook